🕸️ Chương 48 🕸️: Hẹn hò
Editor: Qin
Tống Kha không có cuộc hẹn nào cả, nhưng nếu cậu muốn thì lập tức sẽ có.
Cậu trần trụi ngồi tựa trên ghế, một tay buông thõng ở tay vịn. Từ ngực xuống bụng, cơ bắp gợn sóng, phác ra những đường nét đẹp đẽ vừa vặn.
Tống Kha cau mày mở WeChat. Ở đầu khung tin nhắn là tin nhắn của Văn Nhiễm vừa gửi, vì mới gửi nên nằm chễm chệ trên cùng.
Cậu lười trượt xuống tìm người khác, bèn trực tiếp ấn vào khung trò chuyện của cô ta.
Có lẽ biết lần này mình về nước không lâu, Văn Nhiễm tấn công mạnh mẽ, nào là hẹn đi trượt tuyết, câu cá biển, đua xe, cưỡi ngựa, có gì hẹn được là cô ta hẹn hết một lượt.
Tin mới nhất là rủ cậu đi dạo phố.
Chắc vì thấy cậu mãi không trả lời, đành viện đại một cái cớ để rủ.
Tống Kha gõ chữ vào ô trả lời một cách uể oải: "Được, mai tôi qua đón cậu."
Văn Nhiễm rep rất nhanh, cũng không làm bộ làm tịch, gửi thẳng địa chỉ nhà luôn.
Ban đầu cậu định hẹn chiều, nhưng lại nhớ lần trước Dư Thanh Hoài đi khá sớm, thế là xóa hết đoạn vừa gõ, sửa lại thành: "Chín giờ sáng tôi qua đón, ăn brunch trước đã."
Ai dè cậu cố gắng dậy sớm, bữa sáng còn đặt sẵn trên bàn, thì người đã chẳng thấy đâu.
Cô để lại cho cậu một tờ ghi chú, vẫn là nét chữ ngay ngắn như mọi khi, giọng văn chỉnh tề: "Cậu chủ, bữa sáng chỉ cần hâm nóng là ăn được. Cơm trưa đã chia phần sẵn để trong tủ lạnh. Tôi đi trước."
Gấp vậy sao? Gấp đến mức phải chạy đi gặp cái "bạn học nam" kia ngay à?
Tống Kha chống hai tay lên bàn, nhìn bữa sáng chỉn chu trước mặt rất lâu, không đụng đũa lấy một miếng, rồi xoay người rời khỏi nhà.
Nhà Văn Nhiễm nằm ở một khu biệt thự khác. Tài xế lái xe đến bãi đỗ, Tống Kha vẫn ngồi ở ghế sau đợi cô ta.
Tài xế xuống xe mở cửa cho cô ta, Tống Kha nghiêng người nhường chỗ để cô ta vào ngồi.
"Bỗng dưng lại rủ tớ đi dạo phố vậy?" Văn Nhiễm vừa yên vị đã quay người nghiêng sát vào cậu, mắt cong cong cười nói.
Cô ta vừa vào, cả xe lập tức ngập tràn mùi nước hoa trên người, loại hương vị cao cấp đặc trưng, mùi hoa lạnh thoảng chút vị cay nồng của tuyết tùng. Tống Kha từng ngửi nhiều lần, nhưng lại nhất thời không nhớ nổi tên.
Cậu có chút sững người, đã bao lâu rồi cậu không còn ngửi thấy mùi nước hoa?
Văn Nhiễm trang điểm kỹ càng, không tì vết, trông cứ như một búp bê Barbie hoàn mỹ.
Ánh mắt Tống Kha dừng ở phần thân trên, áo khoác dạ màu lam xám, viền chỉ bạc óng ánh khâu tỉ mỉ, khuy đôi chữ C màu vàng đính ở túi, vừa sang vừa tinh xảo.
Văn Nhiễm thấy cậu đang nhìn mình, chẳng ngượng ngùng gì, ngược lại còn hơi ngẩng cằm lên, cười nói: "Hàng mới của Chanel đấy, đẹp không?"
Tống Kha gật nhẹ xem như đáp lại, rồi lại tựa vào lưng ghế.
Nhưng tâm trí cậu không hề quay về.
Trong lúc vô thức cậu lại nghĩ đến Dư Thanh Hoài, cái dáng vẻ cứ thấy ai cũng rụt rè của cô, luôn cúi đầu thu mình vào góc, trên người là mấy bộ đồ cũ lỗi thời.
Hai người đã ở bên nhau từng ngày suốt thời gian qua, đến nỗi cậu cũng dần quen rồi.
Cậu bỗng thấy ớn lạnh.
Cậu... quen thật rồi.
Kiểu con gái như Văn Nhiễm mới đúng là người nên ngồi cạnh cậu mới phải.
Cậu bắt đầu tự vấn bản thân phải chăng gần đây mình đã "tiếp xúc quá sâu" với Dư Thanh Hoài rồi?
Không ổn.
Quen với cô không phải chuyện tốt đẹp gì cả.
Văn Nhiễm vẫn líu lo nói gì đó bên cạnh, Tống Kha cụp mắt, chẳng nghe lọt chữ nào. Cậu vẫn đang suy nghĩ.
...
Họ đến một nhà hàng brunch, là nơi Văn Nhiễm giới thiệu. Cô ta bảo đầu bếp từng làm ở Melbourne, tay nghề rất đáng tin.
Cô ta là khách quen ở đây, đưa Tống Kha ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng và tầm nhìn đẹp nhất.
Tống Kha ngồi đối diện, nhìn cô ta cầm dao nĩa thoăn thoắt, vừa trò chuyện với đầu bếp tới chào hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, lễ độ như cá gặp nước.
Cậu không nhịn được lại nhớ đến Dư Thanh Hoài.
Người mà chỉ cần ngồi ăn chung thôi cũng khiến cậu thấy lúng túng.
Trên bàn gần như chỉ có mình Văn Nhiễm nói chuyện, cô ta lựa những đề tài mà cô ta nghĩ cậu có thể hứng thú.
Tống Kha chỉ nhàn nhạt ừ hử, lâu lâu nói vài câu, nhưng bầu không khí cũng không đến nỗi gượng gạo.
Ăn xong, họ đến trung tâm thương mại.
Nơi này giá cả đã tự động sàng lọc khách hàng, thành ra không gian trống trải, yên tĩnh, nền đá cẩm thạch được đánh bóng đến mức gần như soi được hình người.
Tống Kha đi cạnh Văn Nhiễm, cô ta muốn vào cửa hàng nào, cậu đều đi theo. Hôm nay cậu vốn không phải đi mua sắm, mà chỉ đơn giản là đi "hẹn hò".
Cậu không chịu nổi cảnh Dư Thanh Hoài không ở nhà, mà cậu lại ở đó một mình.
Văn Nhiễm có rất nhiều năng lượng, ghé liền mấy cửa hàng, mỗi nơi thử vài bộ.
Mỗi lần cô ta thay đồ, Tống Kha lại ngồi ở chiếc ghế sofa bọc da dành cho người đi cùng, hai chân dài vắt chéo, ung dung như đang ngồi ở phòng khách nhà mình, cúi đầu lướt điện thoại.
Nếu Dư Thanh Hoài ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện Tống Kha khi ở cạnh người con gái khác, và khi ở cạnh cô, là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập.
Ở cạnh cô, cậu như người không có xương, thường xuyên áo quần xộc xệch, đuôi mắt đỏ au, tóc bị cô túm đến rối tung.
Nhưng lúc này, Tống Kha mang dáng vẻ lạnh nhạt, tư thế đoan chính, như thể hòa vào phong cách bài trí của các cửa hàng sang trọng, thứ không chào đón kẻ dư thời gian.
Cậu ngồi đó như một món trang trí đắt tiền chỉ để ngắm.
Lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần.
Mỗi lần Văn Nhiễm bước ra khỏi phòng thử đồ, là lại thấy cảnh tượng ấy.
Cô ta chính là vì bộ dáng này của Tống Kha mà xiêu lòng. Lạnh lùng cũng được, đẹp là được.
Từ nhỏ cô ta đã thích mấy thứ đẹp đẽ, con người cũng không ngoại lệ.
Dù Tống Kha chỉ ngồi im ở đó, không làm gì cả, cũng đã quá đủ.
Chỉ cần nhìn thôi là tâm trạng đã tốt lên rồi.
Mấy cô sales đứng một bên rì rầm to nhỏ, dù đã quen tiếp đủ kiểu khách, nhưng loại thiếu gia vừa có khí chất vừa có ngoại hình thế này đúng là hiếm thấy. Chỉ tiếc ngũ quan cậu tuấn tú đến mức gần như kiêu ngạo, khiến bọn họ dù rất muốn bắt chuyện làm quen, cũng không dám bước tới, sợ mất mặt.
Tống Kha thì đang lơ đãng lướt vòng bạn bè, như thể muốn nhìn thấy gì đó, một tấm ảnh, hay một dòng cảm xúc du lịch nào đó cũng được, có mặt "ai kia" càng tốt.
Lúc lướt, cậu vẫn thi thoảng ngẩng đầu liếc qua chỗ Văn Nhiễm, cô ta ra ra vào vào phòng thử đồ không biết đã thay bao nhiêu bộ. Đến khi cô ta hỏi "đẹp không?", cậu mới lười biếng ngẩng đầu, thản nhiên đáp một câu: "Đẹp."
Hoặc: "Không."
Dù lý trí đang không ngừng tự phản tỉnh, nhưng hành động thì...
Cậu đã mấy lần mở khung chat của Dư Thanh Hoài.
Cô chưa từng chủ động nhắn tin cho cậu.
Cậu muốn hỏi cô đang ở đâu, tối mấy giờ về, đi chơi có vui không, có ăn cơm cùng bạn học kia không.
Nhưng cậu chẳng gửi gì cả. Cậu đang đợi Dư Thanh Hoài chủ động nhắn cho mình.
Dù cậu biết khả năng đó gần như bằng không.
Vậy là cậu cứ mở ra rồi lại tắt, tắt rồi lại mở khung chat của cô, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cuối cùng, cậu nghĩ, hay là mình xem thử vòng bạn bè của cô?
Tống Kha chưa từng nhấn vào xem vòng bạn bè của Dư Thanh Hoài.
Cậu còn nhớ rõ trước kia từng hếch mũi khinh khỉnh mà nói: "Tuyệt đối không bao giờ xem vòng bạn bè của cô."
Giờ đây, cậu lại tự nhủ: "Tình huống đặc biệt, thì phải xử đặc biệt."
Còn cụ thể đặc biệt kiểu gì, cậu cũng chẳng buồn lý giải.
Tóm lại, cậu đưa ngón tay nhấn vào hình avatar bé tẹo hình đóa hoa nhỏ nhàn nhạt kia, chính là ảnh đại diện của Dư Thanh Hoài.
Loại chuyện kiểu lén lút vào xem vòng bạn bè của người khác, Tống Kha chưa bao giờ làm, vì trước nay cậu chưa từng thấy ai khiến mình tò mò.
Cậu thậm chí còn hơi hồi hộp, vì cậu gần như chẳng biết gì về cuộc sống riêng của Dư Thanh Hoài.
May là vòng bạn bè của cô cũng giống hệt như con người cô, rất ít lời.
Và rất già.
Mấy bài đầu toàn là chia sẻ lại: nào là "Thực đơn dưỡng sinh mùa đông", nào là "Hầm canh gà thế nào để nước trắng sữa? Mẹo này 99% người không biết..."
Nhưng ngay cả mấy bài nhạt nhẽo như thế, Tống Kha cũng phải bấm vào xem. Đọc một hồi, lại còn cười ra tiếng.
Vì cậu thấy trong bài viết có một món ăn, cô mới nấu cho mình mấy hôm trước.
Cho đến khi cậu nhìn thấy một tấm ảnh của Dư Thanh Hoài.
Cô mặc áo khoác xám tro, đứng trước một hàng cây đầy hoa sơn trà đỏ nâu rực rỡ phía sau lưng, nụ cười trên môi tươi rói như nắng.
Tống Kha nhìn chằm chằm tấm ảnh đó rất lâu.
Bởi vì trong ấn tượng của cậu: Dư Thanh Hoài chưa bao giờ cười với cậu như thế cả.
1816 words
30.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top