🕸️ Chương 45 🕸️: Tiếng nước

Editor: Qin

"Hửm?" Giọng Dư Thanh Hoài mang theo chút nghi hoặc.

"Cậu chủ, nếu bị đỏ thì cứ bôi thuốc thôi mà."

Thậm chí cô còn cảm ơn: "Cảm ơn cậu chủ."

Tống Kha thật sự không thốt nổi câu "Không có gì". Bởi vì cậu vốn chẳng hề có ý tốt, nếu còn nói mấy lời khách sáo với Dư Thanh Hoài thì mặt cậu đúng là dày đến không biết xấu hổ nữa rồi.

Trước tiên cậu dùng khăn giấy lau sạch phần thuốc mỡ còn vương nơi đầu ngón tay, rồi lại lấy trong hộp thuốc ra một tuýp gel lô hội.

Làm bộ nghiêm túc nói: "Tôi đổi sang gel lô hội cho cô rồi, dịu hơn chút."

Bên trong lời nói kia cất giấu tâm tư gì, ngay cả cậu cũng không muốn đào sâu suy nghĩ.

Cậu bóp ra một chút gel, dùng đầu ngón tay miết lấy lớp tinh chất trong suốt ấy, rồi chống người nghiêng người sang bên, cẩn thận vạch nhẹ viền quần lót của cô, lộ ra vùng da bị ma sát đến đỏ bừng.

Đầu ngón tay cậu chầm chậm vẽ thành từng vòng tròn. Gel lô hội trơn mát dần dần tan ra theo độ ấm ngón tay, thẩm thấu vào làn da mềm.

Rồi cậu thử thăm dò, lại vạch mép quần lót rộng thêm một chút, đầu ngón tay len vào sâu hơn.

Tống Kha liếc nhìn cô một cái, thấy Dư Thanh Hoài không phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, có vẻ hơi chán.

Ngón tay cậu tiếp tục di chuyển vòng tròn sâu hơn vào trong. Da ở đó mỏng đến mức như có thể thấy mạch máu lờ mờ, ửng đỏ. Cậu không dám dùng quá nhiều lực, chỉ nhẹ nhàng từng chút, từng chút đẩy vào, để lớp gel mát dịu ngấm sâu vào lớp biểu bì nhạy cảm.

Trong phòng im ắng đến lạ, bên tai Tống Kha chỉ còn lại hơi thở ngày một dồn dập của chính mình.

Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Hình như bên trong cũng đỏ rồi... Cô mặc quần lót nên tôi nhìn không rõ, cởi ra nhé được không?"

Nghe vậy, Dư Thanh Hoài rốt cuộc hơi cử động, như muốn chống người dậy nhìn xem.

Tống Kha liền giữ chặt cô lại: "Chỗ đó cô bôi không tiện đâu, để tôi làm cho." Giọng đã khàn khàn như tiếng vọng từ nơi sâu trong cổ họng.

Cậu nhanh tay cởi chiếc quần lót trắng tinh của cô xuống, rồi mạnh mẽ giữ lấy hai chân cô, ép ra thành hình chữ M.

Cảnh tượng giữa hai chân Dư Thanh Hoài hoàn toàn không còn gì che chắn, phơi bày trước mắt Tống Kha.

Chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến đầu cậu choáng váng.

Cậu chợt nhớ ra một từ mình từng thấy đâu đó: "nghiện bướm".

Chỗ ấy như một đóa hoa mềm hồng hé nở.

Cậu cứ thế nhìn chăm chăm, đến mức thất thần.

Dư Thanh Hoài hỏi: "Sao thế cậu chủ? Bị đỏ à?"

Tống Kha đáp: "Ừm... có hơi đỏ, tôi bôi sát trùng cho cô nhé."

Trong đầu cậu giờ phút này không còn một ý nghĩ nào khác. Cậu cúi xuống, để bản năng dẫn đường, hôn lên nơi đó.

Môi lưỡi chạm vào một mảnh da mềm mượt, trơn nhẫy, một kết cấu ẩm ướt và non nớt, tựa như lớp thịt mềm được bọc trong màng sương mỏng, mềm đến mức khiến người ta run tay.

Cơn choáng nhẹ qua đi, Tống Kha tìm lại được giọng nói của mình: "Rất đỏ... chỗ này."

Cậu liếm nhẹ viền môi ngoài, đầu lưỡi vẽ từng đường tỉ mỉ lên từng nếp gấp.

"Chỗ này cũng đỏ lắm." Cậu vừa thì thầm vừa tiếp tục mút, tiếng nước dính dáp vang khắp không gian.

Cho đến khi cả hai cánh hoa nhỏ đều bị cậu liếm đến ướt nhẹp, căng mọng ánh lên làn nước long lanh ướt át.

"Sát trùng xong rồi." Giọng cậu khàn đặc như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt cuống họng.

Giọng Dư Thanh Hoài cũng bắt đầu không vững: "Vậy... vậy tôi có thể ngồi dậy chưa, cậu chủ?"

Tống Kha không đáp.

Cậu nhìn chằm chằm vào nơi cánh hoa đang khẽ co giật, nơi ấy như nhụy của một loài hoa lạ, độc và mê hoặc, xinh đẹp đến mức không ai có thể kháng cự.

"Nhưng mà bên trong cũng đỏ rồi."

Không chút chần chừ, cậu đưa đầu lưỡi vào sâu trong, chặn lấy nơi mật huyệt đang khẽ khép mở, cảm nhận sự hút nhẹ của cơ thịt mút lấy đầu lưỡi cậu.

Tống Kha cố kiềm lại ham muốn nhét cả lưỡi vào trong.

Cậu chỉ dám đẩy vào một chút, rồi rút ra, lại đẩy thêm một chút nữa.

Cùng với tiếng nhóp nhép ướt át vang lên không dứt, cậu chậm rãi nói một câu: "Bên trong cũng sát trùng rồi."

Vừa liếm vừa đâm lưỡi vào, Tống Kha vừa tưởng tượng, với khe nhỏ như thế này, nếu cắm dương vật vào thì sẽ như thế nào?

Cậu không dám nghĩ kỹ, vì dương vật đã cứng đến mức đau nhức. Chỉ cần nghĩ thêm chút nữa, cậu sợ mình sẽ không kìm được.

Trong đầu cậu vẫn còn vương một sợi lý trí. Một câu lặp đi lặp lại: Mình không thể dính dáng với người giúp việc.

Lý trí như bản năng luôn cảnh báo cậu, không được vượt ranh giới, không được đi quá xa.

Cậu sợ chuyện sẽ đi lệch hướng, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Cậu không muốn thấy điều đó xảy ra.

Nhưng cậu nghĩ, chỉ dùng lưỡi thôi thì chắc là không sao cả.

Đẹp quá. Quá đẹp. Nơi ấy của Dư Thanh Hoài đẹp đến mức khiến người ta phát điên.

Cậu vùi mặt vào trong đó, mê đắm đến phát run.

Liếm một lúc trong huyệt nhỏ, cậu lại thò ra, quay lại liếm phần môi ngoài. Giống như lúc khám phá ngực cô để tìm ra điểm nhạy cảm, cậu tin rằng ở đây cũng sẽ có một công tắc bí mật nào đó.

Cậu dùng lưỡi dò từng tấc, liếm đến khi toàn bộ hoa huyệt tràn ngập vẻ dâm loạn, ướt át rã rời.

Cuối cùng cũng tìm thấy.

Ngay phía trên cùng, một điểm nhỏ hơi nhô lên.

Cậu cắn nhẹ, liếm kỹ, mút sâu, khiến nơi ấy bắt đầu rỉ nước, như suối nguồn tràn ra từ tim huyệt.

Cậu nói, thở hổn hển: "Làm sao đây... tôi vốn định liếm sạch cho cô, nhưng càng liếm lại càng nhiều nước ra..."

Họng cậu khô rát, đầu lưỡi lúc dính lấy dòng mật loãng thì có cảm giác dính nhẹ lại, kéo theo tiếng chóp chép, tách tách tràn ngập không khí.

Trong những âm thanh dính nhớp ấy, cậu nghe thấy Dư Thanh Hoài phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng, vụn vỡ.

1186 words
25.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top