🕸️ Chương 41 🕸️: Tuyệt diệu
Editor: Qin
Dư Thanh Hoài vốn tưởng Tống Kha lại sẽ như trước, lạnh mặt không nói một lời mà mặc kệ cô mấy ngày.
Hễ cậu giận lên thì đều như vậy, cô đã quen rồi.
Kết quả ngay trong đêm hôm đó, Tống Kha đã tìm đến.
Nói chính xác hơn là cô bị Tống Kha đánh thức.
Càng chính xác hơn là bị động tĩnh giữa hai chân làm thức dậy.
Tống Kha như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, áp sát vào sau lưng cô. Dương vật cọ cọ giữa khe đùi, hơi thở ấm nóng từng chút phả lên gáy cô, thấm dần vào làn da mảnh mai.
"Xin lỗi nhé, đánh thức cô rồi à?" Cậu khẽ hỏi, giọng rất nhẹ, cuối câu thậm chí còn mang ý cười: "Tôi không ngủ được."
Dư Thanh Hoài còn mơ màng, chưa đáp lại.
Cậu dịch lại gần hơn, tựa như vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cọ mặt vào gáy cô như con mèo tìm tư thế ngủ, cũng như thiếu niên bất an mà làm nũng.
"Tôi thấy khó chịu." Cậu nói: "Chỉ có thể đến tìm cô."
Hông vẫn chầm chậm ma sát.
Ngữ khí vẫn lịch sự, nhưng đôi tay thì chẳng hề "lễ phép".
Cậu vén lớp áo ngủ mỏng, để thân thể trần trụi dán chặt lấy cô, bàn tay từ từ lần lên.
Cô vốn nằm nghiêng quay lưng, nửa tỉnh nửa mê, đầu óc còn mơ hồ chưa kịp phản ứng, thì động tác của cậu đã thuận thế tiến tới.
Cậu lẩm bẩm: "Có phải rất buồn ngủ không... vậy tôi nhanh một chút."
Rồi lại nói: "Nếu có thể chạm vào chỗ này của cô, thì sẽ kết thúc nhanh thôi."
"Dù sao cô cũng không từ chối mà, đúng chứ?"
Nói xong, chẳng chờ sự đồng ý của cô, bàn tay dài với những ngón xương khớp rõ ràng khẽ lướt, từ vùng bụng quanh rốn men theo làn da ấm mịn, vòng qua từng đường cong nơi lồng ngực nhô nhẹ, cuối cùng dừng lại, trực tiếp nắm lấy khối mềm mại ấy.
Lần này, lòng bàn tay áp thẳng lên da thịt, không còn chút ngăn cách nào.
Cậu chưa từng chạm vào ngực con gái.
Trong lòng vốn còn vương giận, mang theo ý trừng phạt.
Cậu tự nhủ chỉ cần nắm lấy một chút, cho cô một bài học, không đi quá giới hạn.
Nhưng Tống Kha nhanh chóng nhận ra, sức tự chế của mình căn bản chẳng như cậu tưởng.
Đối diện với Dư Thanh Hoài thì gần như bằng không.
Xúc cảm khác hoàn toàn so với cách biệt bởi lớp vải.
Cả bàn tay ngập tràn sự mềm ấm, căng đầy, mịn màng đến khó tin.
Ban đầu cậu không dám dùng sức, quá mềm, như một quả bóng nước lăn trong kẽ tay.
Chỉ biết dùng cả lòng bàn tay gói trọn, thử bóp nhẹ, xoa, rồi lại buông ra, cảm thụ độ co giãn đàn hồi dưới da.
Dư Thanh Hoài hoặc là còn chưa tỉnh hẳn, hoặc đã bị cậu làm đến chẳng còn sức phản kháng, nên không hề cản lại.
Thế là Tống Kha thả lỏng bản thân.
Cảm giác ấy gây nghiện, cậu không dừng nổi. Lực trong tay càng lúc càng nặng.
Khối thịt mềm liên tục bị nắn biến dạng, tưởng chừng bị ép bẹp, rồi lại ngoan cường bật lên, tràn ra khỏi kẽ tay.
Như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, cậu kẹp hai ngón tay, khẽ nắm lấy điểm nhỏ nhô ra ở đầu.
Chậm rãi day bóp.
Đầu nhũ mềm mại dưới ngón tay dần dần căng cứng, như mầm trà non nở ra trong mưa.
Lờ mờ, Tống Kha nghe thấy trong lòng ngực mình vọng ra một âm thanh cực khẽ, giống như một tiếng rên rất nhỏ, vô thức bật ra.
Động tác của cậu hơi khựng lại, sững người.
Khoảnh khắc đó, cậu mới chợt nhận ra, đây hình như là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ Dư Thanh Hoài một loại thanh âm như vậy.
Trước đây cô luôn không có một chút phản ứng nào cả.
Cứ như Tống Kha căn bản chẳng phải đàn ông, chỉ là một khúc gỗ cứng đặt giữa đùi cô.
Vậy nên tiếng rên rỉ này đối với Tống Kha mà nói, chẳng khác gì tia lửa rơi vào đống cỏ khô.
Cậu lập tức hệt như con chó săn được thưởng cho khúc xương, hăng hái ra sức hơn, ngón tay mơn man, kiên nhẫn thăm dò, thử tìm cách khơi ra thêm nhiều đáp lại từ cơ thể cô.
Cậu nhanh chóng phát hiện phản ứng của cô nhạy cảm nhất ở đầu nhũ.
Mỗi lần cậu xoay nhẹ, bóp nắn, cả người cô lại khẽ run lên một chút.
Cậu nghiên cứu cơ thể cô với thái độ như đang nghiên cứu cơ học lượng tử, chăm chú quan sát từng biến hóa.
Khi thì dùng đầu ngón vẽ vòng tròn quanh quầng vú, khi thì cả bàn tay ôm trọn, lắc nhẹ bóp nắn.
Lúc lại kẹp lấy đầu nhũ đã cứng cáp, day xoay, hoặc dùng ngón tay miết xuống từng chút, để nó trong tay mình càng lúc càng dựng thẳng.
Đến cả phần hông cậu cũng quên cử động, chỉ chăm chăm lắng nghe tiếng thở gấp và những âm điệu run rẩy bật ra từ đôi môi cô.
Đó là âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian.
938 words
23.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top