🕸️ Chương 40 🕸️: Họng súng
Editor: Qin
Bữa cơm đó với Tống Kha mà nói, dài đằng đẵng như một cuộc tra tấn.
Ban đầu cậu chỉ muốn xem thử Dư Thanh Hoài có dựa dẫm vào mình không, có mềm lòng với mình không.
Cậu không ngờ được, cô lại phục vụ cả căn phòng đầy người từ đầu đến cuối.
Cuối cùng buổi tiệc cũng tan.
Trong phòng khách, lác đác vài người ngồi lại. Ánh đèn dịu nhẹ, nhạc nền trầm thấp.
Dư Thanh Hoài bắt đầu bưng đĩa trái cây, đặt từng khay lên bàn trà: dâu tây tươi, sung, thanh long cắt miếng, việt quất nguyên quả, trong đĩa sứ viền bạc còn đặt kèm tăm nhọn và khăn ướt.
Tống Kha vốn đã định bảo cô về phòng nghỉ trước.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì một tên con trai nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng, cả đời chỉ biết ăn bám gia đình, cười hì hì nói: "Tống thiếu, sao lại tìm người giúp việc trẻ thế? Liệu có ổn không đấy?"
Sau đó lại nói thêm: "Để tôi sờ thử xem có ổn không."
Vừa dứt lời, tay cậu ta đã thò về phía ngực Dư Thanh Hoài.
Tống Kha không ngăn cản ngay lập tức.
Cậu nhìn chằm chằm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Cô ấy sẽ từ chối chứ? Cô ấy chỉ không từ chối mình thôi? Với người khác, cô vẫn sẽ phản kháng chứ?
Nhưng không có.
Cô chỉ sững người trong chốc lát, có chút sợ hãi, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
Dư Thanh Hoài đang thử cậu.
Cô muốn biết trong lòng Tống Kha, mình có vị trí không, và là vị trí như thế nào.
Cuối cùng, Tống Kha không chịu nổi nữa.
Cậu giận vì sự cam chịu vô cảm của cô, như thể ai cũng được chứ không phải riêng mình.
Lại càng tức hơn vì cái tên khốn kia dám động tay với người của cậu.
Cơn giận như sôi trào đến tận óc.
Cậu chụp lấy chiếc gạt tàn thủy tinh nặng trịch trên bàn trà, không hề báo trước mà ném mạnh về phía tên kia.
"Bốp."
Âm thanh va chạm nặng nề vang lên.
Mu bàn tay đối phương lập tức tím bầm, da bị trầy, máu rịn ra qua kẽ ngón tay.
Tên đó đau điếng kêu lên một tiếng, định nổi giận, vừa ngẩng đầu lên thấy là Tống Kha, thì cơn lửa trong mắt lập tức tắt ngóm, gượng gạo nặn ra nụ cười xoa dịu.
Cậu ta còn muốn nói gì đó, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt Tống Kha, đôi mắt trước giờ luôn ung dung bình thản, giờ đây tối sầm, chất chứa giông bão.
Biết gặp phải người không nên chọc, cậu ta lập tức câm miệng, nụ cười cứng ngắc, lùi về sau một bước, không dám nói thêm câu nào.
Lý Tư Tề nhìn thấy sắc mặt Tống Kha như vậy, vội vàng bước tới hòa giải.
Cậu ta đã rất lâu rồi chưa thấy Tống Kha có biểu cảm này, giống như sắp phát điên đến nơi.
Bọn họ từng cùng nhau đi săn ở châu Phi, lúc Tống Kha nổ súng cũng mang ánh mắt như thế, một phát chết luôn, không chớp mắt.
Lý Tư Tề cười gượng, giữ tay Tống Kha lại.
Cậu ta đã hiểu, rõ ràng giữa Tống Kha và cô giúp việc kia có chuyện gì đó, chỉ là mấy tên mù kia không nhìn ra mà thôi.
Giờ thì đụng ngay nòng súng rồi.
"Bỏ đi, bỏ đi, Tống thiếu, cậu ta uống nhiều quá rồi."
Cậu ta vừa nói vừa kéo tên kia rời khỏi phòng, đuổi về nơi tên đó chui ra.
Cùng lúc còn ra hiệu cho cô gái đang đứng chết trân kia, người buộc chuông phải tháo chuông, vốn tưởng cô sẽ biết điều mà bước lại gần, nói vài lời dịu dàng dỗ dành Tống Kha là xong.
Ai ngờ đâu, người phụ nữ này hoàn toàn không biết điều.
Cô vẫn cúi đầu, dáng vẻ như phạm lỗi, nhưng không nhúc nhích.
Bầu không khí trong phòng đột ngột đóng băng.
Mọi người đều nhìn về phía đó.
Tống Kha ngồi trên ghế sô pha, một chân vắt lên đầu gối, tay buông thõng bên thành ghế, ngón tay gõ nhẹ xuống đệm.
Tư thế ngồi của cậu không mang vẻ nổi giận, nhưng lại khiến cả căn phòng nghẹt thở như bị bóp cổ.
Một lúc sau, cậu chợt bật cười khe khẽ, ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh, nói rõ ràng: "Ra ngoài hết."
Lý Tư Tề vẫn còn lo cho cô giúp việc kia.
Tống Kha xưa nay luôn lạnh nhạt, dù có giận cũng chưa từng nổi đóa thực sự.
Nhưng vừa rồi rõ ràng là giận đến cực điểm.
Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện cậu ta quản được.
Chỉ có điều không khỏi thắc mắc, Tống thiếu cao cao tại thượng như vậy, sao lại vướng vào một cô giúp việc?
Mọi người như chim muông bị xua đuổi, tản đi sạch sẽ.
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Tống Kha chậm rãi đứng dậy, từng bước, từng bước tiến về phía Dư Thanh Hoài, như một con báo đang siết chặt thế rình mồi.
Cậu dừng trước mặt cô, nhìn người phụ nữ vẫn đứng im cúi đầu, im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Dư Thanh Hoài bắt đầu suy nghĩ, nếu Tống Kha ra tay đánh người, thì mình nên phản ứng thế nào mới hợp lý.
Nhưng Tống Kha chỉ phủ một lớp giận dữ trên người, giọng trầm khàn, hỏi cô: "Ai cũng được à? Ai đụng vào cô cũng không phản kháng sao?"
"Vậy còn tôi thì sao?"
Một tay cậu đút túi, tay kia giơ lên, đặt lên nơi cậu từng vô số lần tưởng tượng trong đầu.
Vùng mềm mại trước ngực cô.
Cô mặc áo lót cotton không gọng, ôm sát vào da thịt, vừa chạm tay vào là cảm nhận rõ đường cong bên dưới.
Cậu cúi đầu, ác ý dùng ngón tay xoay nhẹ thứ nhô lên nho nhỏ ấy, cố tình chà xát như đang trút giận.
"Vậy còn thế này? Thế này thì có phản ứng không?"
Một bên nghiến răng chất vấn, một bên lại bị cảm giác mềm mại dưới tay làm người nóng bừng.
Dư Thanh Hoài khẽ co người muốn lùi lại, nhưng chân vẫn không bước đi.
Tống Kha càng thêm giận.
Cậu gần như có thể tưởng tượng ra, nếu không phải là cậu, mà là người khác làm như thế, cô có khi vẫn sẽ đứng im không tránh.
Một luồng lửa như thiêu đốt dọc sống lưng cậu.
Cậu ra sức hơn nữa, tay lần qua áo lót và áo ngoài, day mạnh đầu nhũ, chà xát không thương tiếc.
Cho đến khi nghe thấy Dư Thanh Hoài dùng giọng mềm mềm, nhỏ nhẹ nói: "Cậu chủ... đau."
Giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Tống Kha chợt bừng tỉnh.
Ngón tay khựng lại giữa không trung, lòng bàn tay nóng ran.
Đầu óc cậu hỗn loạn, một nửa hỏi mình đang làm cái quái gì thế, sao lại trút giận lên người cô như vậy, rõ ràng đâu phải lỗi của cô, nửa còn lại thì vẫn không kiềm được cơn giận đang trào dâng, tại sao cô lúc nào cũng mang vẻ cam chịu ấy, cứ như ai muốn làm gì cũng được.
Trong lúc cảm xúc bùng nổ không thể kiềm, cậu đột ngột cúi người xuống, bóp cằm cô, ngẩng lên, cắn môi dưới của cô một cái.
Rất nhẹ.
Rất nhanh.
Chạm vào rồi buông ngay.
"Sau này không được để đàn ông khác chạm vào, nghe chưa?"
Nói xong, cậu lại nhìn cô một cái.
Sợ mình mà ở lại thêm một giây nữa thì sẽ làm ra chuyện không thể thu dọn, Tống Kha quay đầu bỏ đi.
Cánh cửa "rầm" một tiếng khép lại.
Dư Thanh Hoài vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cánh cửa khép chặt, trên mặt không thể phân rõ là biểu cảm gì.
1383 words
23.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top