🕸️ Chương 39 🕸️: Phục vụ
Editor: Qin
Giữa kỳ nghỉ đông, Tống Kha gọi một đám bạn đến nhà ăn cơm.
Thời gian này, cậu gần như biến mất khỏi vòng giao du, tụ tập gì cũng từ chối sạch sành sanh.
Ngay cả Lý Tư Tề cũng trêu: "Tống thiếu đổi tính rồi à? Thích ru rú trong nhà ghê."
Tống Kha dứt khoát mời hết mấy người hẹn cậu đến ăn một bữa, coi như có lời giải thích cho gọn.
Cậu không để Dư Thanh Hoài nấu, mà đặt hẳn một mớ đồ ăn sang xịn mịn, pate gan ngỗng ăn kèm bánh vả, sườn cừu Úc nướng than, trứng hấp nhím biển rưới rượu sake...
Dư Thanh Hoài chỉ cần bày mấy món đó lên đĩa sứ trắng viền vàng hay khay thủy tinh chạm hoa văn là xong.
Tống Kha nói là để đỡ phiền, nhưng thật ra trong lòng nghĩ, để người phụ nữ của mình vào bếp nấu cho cái đám này, tụi nó chưa đủ tư cách.
Mà chính cậu cũng không nhận ra, từ khi nào "phụ nữ" trong miệng cậu đã mặc định thành "phụ nữ của mình".
Nam nữ lục tục kéo đến, mùi nước hoa lẫn trong không khí ấm và mùi thức ăn, quấn quýt trộn lẫn.
Tống Kha đứng bên cạnh, mỉm cười xã giao, giọng điệu vừa phải, nhưng đuôi mắt từ đầu đến cuối vẫn dính lấy Dư Thanh Hoài.
Từ lúc khách bước vào nhà, cô đã bắt đầu bận bịu.
Cô xếp ngay ngắn từng đôi giày, ngồi xổm ở cửa lau khô mấy đôi boots dính nước mưa, mũi giày và gót giày đều chỉnh cho thẳng hàng.
Áo khoác người ta tiện tay quăng lên sofa, cô lần lượt mang vào phòng áo treo lên.
Thỉnh thoảng còn đảo mắt nhìn bàn ăn, nước và trái cây vừa vơi là lại được tiếp đầy, động tác gọn gàng nhanh nhẹn, gần như không phát ra một tiếng động nào.
Tống Kha nhìn cái đám cậu ấm cô chiêu quen được người hầu hạ kia cứ gọi với gọi ra, sai tới sai lui.
Có người đòi nước có ga, có người đòi nước ép tươi.
Trong khi rõ ràng trên bàn có sẵn, chẳng ai buồn tự tay lấy, cứ mở miệng bảo Dư Thanh Hoài rót.
Mà cô cũng không hề phật lòng, cứ thế lặng lẽ làm theo, rót xong thì hai tay dâng lên.
Tống Kha lần đầu tiên thấy đám bạn quen mặt kia, cái kiểu chỉ biết há miệng chờ ăn, giơ tay chờ mặc, sao mà ngứa mắt đến vậy.
Cậu có thể chấp nhận việc Dư Thanh Hoài chăm sóc tỉ mỉ cho mình, nhưng lại không chịu nổi cảnh cô mang bộ dáng ấy đi phục vụ người khác.
Cậu đã sớm liên hệ với công ty giúp việc, bên ngoài có ba nhân viên làm theo giờ luôn trong trạng thái chờ, chỉ cần cậu gọi là có thể vào ngay.
Thế nhưng Tống Kha vẫn chần chừ chưa gọi.
Cậu đang đợi Dư Thanh Hoài có một chút phản ứng như mình mong muốn.
Trong lòng cậu cất giấu một điều không muốn thừa nhận.
Cậu tưởng cô sẽ liếc mắt nhìn mình một cái, hoặc ít nhất cũng lộ ra chút gì đó khác thường, cho dù chỉ là rất nhỏ.
Cậucũng không mong cô làm nũng, thực ra cậu còn chẳng tưởng tượng nổi cảnh Dư Thanh Hoài làm nũng sẽ ra sao.
Nhưng cậu nghĩ, với tần suất thân mật giữa hai người như vậy, ít nhất cô cũng sẽ tìm cậu giúp một tay.
Vậy mà không.
Cô vẫn điềm tĩnh, ngoan ngoãn như mọi khi.
Tựa như một người giúp việc bình thường nhất, lặng lẽ, tận tụy, như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như thể chuyện cậu ôm cô, dán sát vào thân thể mềm mại ấy nằm ngủ trên một chiếc giường, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình cậu.
Tới giờ ăn, Dư Thanh Hoài đứng bên cạnh bàn ăn, tất nhiên không ngồi cùng.
Một tay cô bưng khay, một tay đưa nĩa, đưa đũa, thấy ai hết nước là nhanh chóng rót thêm champagne hoặc rượu trắng. Đĩa nào gần cạn thì chưa cần ai nhắc đã dọn đi, thay bằng gan ngỗng hoặc tháp hải sản mới.
Giữa chừng, một cậu con trai vô ý huých phải ly rượu chân cao của mình.
Ly không vỡ, nhưng rượu đỏ sẫm theo mép bàn tràn xuống, văng ra thành một vệt loang nâu lớn.
Dư Thanh Hoài lập tức đứng dậy, vào bếp lấy khăn lau, nửa ngồi nửa quỳ xuống đất bắt đầu chùi.
Cậu kia chẳng mấy bận tâm, còn cười đùa nói: "Tống thiếu, giúp việc nhà cậu hình như không đúng chuẩn rồi. Bên nhà tôi, mấy người lau sàn đều quỳ cả."
Nói nhẹ như không, như thể đó là điều quá đỗi bình thường.
Dư Thanh Hoài nghe thấy, động tác khựng lại một chút, nhưng không nói gì.
Chỉ là lặng lẽ đổi tư thế sang quỳ hẳn xuống, tiếp tục lau vết rượu dưới đất.
Cô quỳ rất tự nhiên, tay áo khẽ xắn lên, động tác nhanh nhẹn, gọn gàng, sạch sẽ, không lề mề, không bẩn thỉu.
Với Dư Thanh Hoài, chuyện này chẳng là gì cả.
Thể diện có ăn được không?
Lúc đi làm thêm, cô gặp đủ hạng người khó chịu. Có người còn cố tình làm vỡ ly rồi chửi cô chậm tay nhặt mảnh thủy tinh.
Mà Tống Kha, đúng khoảnh khắc ấy, suýt nữa thì bật dậy khỏi ghế.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn được.
Cậu không thể lộ cảm xúc trước mặt đám người này.
Không thể để lộ chuyện giữa cậu và người giúp việc kia có gì đó không nên có.
Khuôn mặt cậu cứng lại, vẫn là vẻ lạnh nhạt xa cách như thường.
Chỉ liếc nhìn Dư Thanh Hoài một cái, rồi lập tức thu mắt về, giả vờ như không có gì.
Tay cậu siết chặt dao nĩa đến nỗi đốt ngón trắng bệch, khớp tay nổi lên rõ rệt, căng như dây cung bị kéo quá mạnh.
Cậu không nuốt nổi một miếng nào.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Muốn đuổi cổ hết cả đám người kia ra ngoài.
1077 words
18.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top