🕸️ Chương 34 🕸️: Hạc trắng

Editor: Qin

Phía trước là một tiệm ăn tồi tàn đến mức không thèm có cả bảng hiệu. Bức tường phía trên cửa quán loang lổ vết bong tróc, cạnh cửa dựng tạm một tấm bìa cứng xiêu vẹo, phía trên viết nguệch ngoạc mấy cái tên món ăn, toàn là mì.

Quán nhỏ, khách đông, chen chúc chật kín. Người bên trong đa phần mặc áo khoác xám xịt, chân đi dép nhựa dính bùn, mặt mày xạm đen vì gió sương nắng gắt, ồn ào hò hét gọi món, tiếng bát đũa va vào nhau lanh canh vang lên không ngớt. Thật kỳ lạ, cái quán xập xệ này lại đông vui hơn hẳn những quán khác.

"Không phải cậu hỏi tôi muốn ăn gì à?" Dừng bước trước cửa, Dư Thanh Hoài nghiêng đầu nói, "Tôi muốn ăn mì, cậu chủ."

Dưới chân núi là một thị trấn nhỏ, rải rác vài hàng quán. Từ xa nhìn lại, với ánh mắt kén chọn của Tống Kha, chẳng có chỗ nào lọt vào mắt được. Vậy mà Dư Thanh Hoài lại chỉ đúng ngay cái chỗ rách nát nhất, nói là muốn ăn ở đây.

Giờ thì Tống Kha bắt đầu hối hận rồi, tự dưng lại đi hỏi ý kiến của Dư Thanh Hoài làm gì cơ chứ? Cô nhìn kiểu gì vậy, cái chỗ này nhìn qua đã biết không phải nơi để ăn uống rồi còn gì?

Hai người giằng co một lúc ở cửa, cuối cùng Tống Kha vẫn là người nhượng bộ.

"Được rồi." Cậu nói: Ăn trúng gió đau bụng đừng có trách tôi."

Nói xong còn liếc vào trong một cái, ánh mắt đầy ghét bỏ lộ liễu.

Dư Thanh Hoài mặc kệ, quay người đi thẳng vào trong.

Tống Kha lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa tỏ vẻ như đang chuẩn bị bước vào nơi không thuộc về loài người.

Bàn thì đầy dầu mỡ, ghế thì lùn tịt đen sì, cậu vừa ngồi vừa lấy khăn ướt lau liên tục mới miễn cưỡng chấp nhận ngồi xuống.

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, mặt vẫn nghênh ngang: "Tôi không ăn, cô ăn đi."

Mặc dù đói sắp xỉu, nhưng cậu thà chết đói còn hơn ăn ở cái chỗ này.

Dư Thanh Hoài gọi một tô mì bò, hai người ngồi đối diện, chẳng ai nói câu nào.

Tình cảnh này ngược hẳn với bữa ăn ở nhà hàng Pháp lần trước. Lần đó Dư Thanh Hoài như cá mắc cạn, còn giờ thì ngược lại, cô trông cực kỳ tự nhiên, ăn quen ngồi quen.

Dù hôm nay là lúc thảm hại nhất trong đời Tống Kha, thì cậu vẫn là người nổi bật nhất trong quán này một cách lạc lõng trơ trọi. Da trắng như ngó sen, ngồi ngay ngắn trên cái ghế ngắn cũn cỡn phát ra tiếng cọt kẹt, lưng vẫn thẳng như cây cột.

Áo tuy nhăn, dính chút bụi, nhưng rõ ràng là đồ thiết kế xịn, đường cắt may phẳng phiu tinh tế, khác hẳn với những người xung quanh như đến từ hai thế giới.

Dư Thanh Hoài liếc quanh, thấy có không ít người đang len lén nhìn Tống Kha.

Cậu ngồi ở đây, thật sự giống như một con hạc trắng lạc vào chuồng gà. Giao cậu cho dạ tiệc từ thiện, bảo đảm không ai thấy lạc quẻ.

Tô mì bò mà cô gọi nhanh chóng được bưng lên. Dư Thanh Hoài vươn tay rút đôi đũa trong ống nhựa giữa bàn, chuẩn bị ăn.

Tống Kha liếc mắt nhìn cái ống đựng đũa đó một cái, lớp nhựa đã ố vàng, dán vài miếng quảng cáo lem nhem, miệng ống còn dính cả vết dầu khô sần sùi.

Cậu giật tay cô lại: "Đợi chút."

Cậu cau mày: "Đũa này có rửa sạch không cũng không biết nữa."

Vừa nói, cậu vừa với tay định mở ba lô cô ra, chắc định lôi ra hộp đũa cá nhân.

Nhưng chưa kịp đụng vào khóa kéo, đã bị Dư Thanh Hoài trừng mắt nhìn như thể cậu bị thần kinh. Cô thản nhiên nói: "Cậu chủ, tôi không chê bẩn đâu."

Rồi nhanh như chớp rút đũa ra, mặt tỉnh bơ mà gắp mì bỏ vào miệng.

Tống Kha định can ngăn cũng đã muộn, đành xấu hổ rút tay lại, nhìn cô ăn từng đũa từng đũa như hổ đói.

Trừ bữa ở nhà hàng Pháp ra, hai người chưa từng ăn chung bữa nào. Tống Kha hoàn toàn không ngờ, hóa ra khi ăn cơm bình thường, Dư Thanh Hoài lại trông như mới được thả ra từ tù.

Thật sự là đói như hổ vồ.

Chưa được bao lâu đã chén gần hết tô.

Không phải con gái đều ăn kiểu tiểu thư sao? Mấy miếng là xong rồi?

Vậy cái kiểu "nuốt nguyên con bò" của Dư Thanh Hoài là sao chứ?

Tống Kha cứ nhìn chằm chằm vào cô ăn mì, đầu óc thì nhảy nhót hết tốc lực. Từ "cô ăn nhiều vậy sao vẫn gầy?" nhảy tới "mì có ngon vậy không?"

Cô ăn ngon đến mức phát thèm, ăn mà như đang quay show Mukbang vậy. Món này chắc có hơi cay, trán cô rịn ra lớp mồ hôi mỏng, nhưng tay vẫn không hề ngơi nghỉ.

Tống Kha nuốt nước bọt ực một cái, yết hầu lên xuống liên tục.

Cuối cùng cậu nhịn không nổi nữa, hỏi: "Ngon đến thế thật à?"

Dư Thanh Hoài gật đầu, tiếp tục cúi gằm ăn, tay không dừng lại dù chỉ một giây.

Tống Kha hơi nghi ngờ, lẽ nào thị trấn nhỏ này lại có của ngon ẩn giấu?

Cậu nghiêm túc nhìn lại thực đơn dán trên tường, mấy chữ đó như dùng chổi quét sơn quẹt lên vậy, toàn là "mì bò", "mì tương bằm", "mì dưa cải chua" các kiểu. Nhìn thế nào cũng không thấy có món gì đặc sắc.

Cuối cùng, cậu hạ mình, gọi một tô mì bò giống cô. Lại liếc nhìn cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu bảo thêm một câu: "Ít cay thôi."

Ngữ khí đúng chuẩn kiểu gọi món sang chảnh: "Cho tôi bít tết tái năm phần."

Tô mì nhanh chóng được bưng lên, y như tô của Dư Thanh Hoài.

Tống Kha lấy từ trong túi ra hộp đũa của mình.

Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu nâu sẫm, nắp hộp được chạm khắc tỉ mỉ hình dây leo, là món cậu mua từ tiệm thủ công Ý. Chủ tiệm nói đây là gỗ ô-liu nguyên khối, đũa bên trong còn khắc hoa văn nổi để đồng bộ.

Tinh xảo đến từng chi tiết, nhìn là biết người dùng rất có gu.

Đúng lúc này, Dư Thanh Hoài vừa ăn vừa liếc mắt sang. Vừa hay thấy Tống Kha đang dùng đôi đũa chạm trổ cầu kỳ đó gắp một sợi mì, động tác hơi do dự. Đôi tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng, phối với món đồ trang nhã ấy, quả thật đẹp mắt đến mê người.

Tống Kha nhìn sợi mì bóng nhẫy trong bát, lại nhìn Dư Thanh Hoài, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhíu mày, thử ăn một đũa...

Ừm... cũng tạm.

Nhưng cái kiểu ăn như lên tiên của Dư Thanh Hoài rõ ràng là hơi lố, khiến cậu cứ tưởng món này thần thánh lắm.

Dù vậy, không thể phủ nhận, nhìn cô ăn đúng là thấy thèm thật.

Ánh mắt Tống Kha dừng lại nơi môi cô, vì cay nên môi cô ửng đỏ, bóng loáng, nhìn rất dễ khiến người ta liên tưởng lung tung.

Trong lúc không nhận ra, cậu đã ăn hết sạch cả tô mì.

1306 words
16.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top