🕸️ Chương 33 🕸️: Xuất tinh
Editor: Qin
Cả một đêm hôm đó, Tống Kha chẳng thể nào ngủ yên.
Dương vật của cậu kẹp giữa hai đùi Dư Thanh Hoài, cứ cứng rồi lại mềm, mềm rồi lại cứng, cứ thế lặp đi lặp lại không dứt.
Mỗi lần sắp chìm vào giấc ngủ, chỉ cần cảm nhận được lớp thịt mềm mại ấy đang kề sát vào mình, lại thêm việc Dư Thanh Hoài nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, là cậu lại muốn đâm vào, bản năng thúc đẩy cậu đưa hông về phía trước. Nhưng buồn ngủ quá, đâm một lúc lại im re trở lại.
Cứ thế tự giày vò mình đến tận sáng.
Dư Thanh Hoài ngủ vẫn ổn. Cô tuy biết rõ Tống Kha gần như cả đêm chẳng yên phận, nhưng cậu ta hành động rất khẽ, mà đi leo núi xong thì cũng dễ ngủ. Cô tỉnh dậy mấy lần, chính vào lúc Tống Kha không kìm được, dùng đầu gậy đâm mạnh vào khe đùi cô qua lớp quần lót.
Nhưng cô quan sát được là mỗi lần Tống Kha mất kiểm soát, cậu đều sẽ lập tức tỉnh lại rồi khắc chế bản thân, nên cô lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Lúc này đây cảm giác rõ rệt hơn hẳn, bởi Tống Kha tuy đang ngủ nhưng đã cương cứng vì hiện tượng cương buổi sáng, mà lại còn vô thức nhấp hông.
Cô cố ý động đậy một chút, đánh thức cậu ta.
Tống Kha rõ ràng vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng cơ thể đã tỉnh táo hơn đầu óc. Cậu còn vung hông mạnh hơn lúc nãy.
Dư Thanh Hoài khẽ kêu lên: "Cậu chủ? Cậu đang làm gì vậy?"
Tống Kha hình như lúc này mới ý thức được hành động của bản thân, cậu khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục nhấp. Tinh thần cậu vẫn còn lơ mơ, mà dục vọng do cương buổi sáng mang lại quá mãnh liệt, cậu hoàn toàn không kiềm chế nổi.
Vừa nhấp, cậu vừa nói: "Dư Thanh Hoài, đừng làm ầm lên, đây là cương buổi sáng thôi mà." Giọng nói mang theo vẻ trong trẻo đặc trưng của tuổi thiếu niên, nhưng lại pha chút khàn khàn vừa tỉnh dậy.
Cậu lại lẩm bẩm thêm một câu: "Đàn ông buổi sáng ai chẳng cương, chẳng liên quan gì đến cô hết."
Cậu dụi đầu vào hõm cổ Dư Thanh Hoài, cuối cùng khẽ nài nỉ bằng giọng cực nhỏ: "Tôi khó chịu lắm, cô giúp tôi đi..."
"Cô chỉ cần nằm yên thôi, tôi sẽ nhanh lắm." Hiếm khi Tống Kha mềm giọng như thế, gần như là lẩm bẩm van xin.
Lời thì yếu mềm, nhưng động tác lại đầy gấp gáp. Chưa đợi cô đồng ý, cậu đã bắt đầu nhấp mạnh.
Cả đêm qua đã khiến cậu phát điên, mà cậu còn phát hiện ra việc Dư Thanh Hoài tỉnh táo tiếp nhận từng cú thúc của mình còn khiến cậu hưng phấn hơn cả lúc cô đang ngủ.
Cậu cố hết sức khống chế bản thân, không chạm vào chỗ nào khác trên người cô, chỉ siết chặt eo cô.
Cậu không muốn lộ ra tình cảm, chỉ muốn giả vờ đây đơn thuần là để giải toả nhu cầu. Nếu lúc này tay mà đụng tới nơi khác, thì chẳng khác nào tự nhận mình dục vọng bừng bừng không nén nổi.
Tống Kha dán sát người vào cô, phần eo gầy rắn rỏi của thiếu niên dồn lực thúc tới tấp, vừa thô bạo vừa mãnh liệt.
Chốc chốc lại vang lên tiếng "bốp bốp" khi bụng dưới đập vào mông cô, từng nhịp như đang đập vào cơn khát bị dồn nén suốt bao lâu nay.
Cậu cắn chặt răng, trán nổi gân xanh, sau gáy nóng bừng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu đã nhịn quá lâu rồi, cả một đêm không được giải toả, bây giờ chỉ một chút kích thích đã khiến cậu không thể chịu nổi. Khoái cảm ập đến dữ dội như cơn lũ, chỉ trong nháy mắt đã đẩy cậu lên đỉnh. Trước mắt tối sầm, cơ thể như bị hút sạch sinh lực.
Cậu bắn không ngừng, từng đợt từng đợt tinh dịch vọt thẳng lên cả một bên đùi Dư Thanh Hoài, men theo đường cong mà chảy ròng ròng xuống.
Cuối cùng cũng được giải thoát sau một đêm dày vò, cậu ôm lấy Dư Thanh Hoài, hít lấy mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người cô, mất một lúc lâu cũng chẳng nhúc nhích nổi.
Ai ngờ lúc này, Dư Thanh Hoài vẫn luôn yên lặng lại chớp mắt ngây ngô hỏi: "Cậu chủ, cậu vừa làm gì vậy? Trên đùi tôi là cái gì thế?"
Tống Kha lúc này mới bỗng nhiên nhận ra sự xấu hổ khủng khiếp đang ụp đến.
Cậu vừa làm gì thế? Cả đêm chọc đùi người ta, cuối cùng còn sướng muốn chết luôn tại chỗ?
Cậu câm lặng, buông tay khỏi vòng ôm chặt chẽ, rồi lần mò lấy khăn giấy từ trong ba lô ra, im lặng lau sạch đống dịch trắng đục trên đùi Dư Thanh Hoài.
Cậu không muốn giải thích gì với cô, cũng không muốn để cô chạm phải thứ vừa bắn ra từ mình. Trong lòng rối như tơ vò, cậu chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa.
Tinh dịch thấm ướt khăn giấy, dính cả vào tay, cậu chẳng biết làm sao để thu dọn sạch sẽ. Cậu tỉ mẩn lau từng chút một, khớp ngón tay thỉnh thoảng chạm phải làn da nơi đùi cô, mà vừa lau, cậu vừa phát hiện cái của nợ mới bắn ra chưa được bao lâu lại ngóc đầu dậy lần nữa.
Cậu cố dùng ý chí phớt lờ cơn phản ứng này, gắng làm giọng mình nghe thật tự nhiên: "Không có gì đâu, cô đừng để ý..." Rồi gượng gạo chuyển sang đề tài khác: "Ban ngày nhìn rõ đường, chắc sẽ dễ đi hơn. Trưa nay cô muốn ăn gì?"
Cậu thậm chí còn không nhận ra đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết đến giờ, cậu chủ động hỏi ý cô.
...
Trên đường xuống núi, Tống Kha y như con chim cút, lặng lẽ cụp đầu bước theo sau Dư Thanh Hoài, không hé môi lấy một câu.
Cậu biết nói gì đây? Chẳng có lời nào để nói hết. May là Dư Thanh Hoài vốn cũng không phải người hay lắm lời, nên suốt dọc đường cũng không truy hỏi gì về chuyện ban sáng.
Ngực nghẹn một cục, hối hận xen lẫn bực bội.
Cậu thấy hành vi tối qua của mình quá dơ bẩn, không giống tác phong của mình chút nào.
Nhưng lại có phần trách móc Dư Thanh Hoài, sao hai người ngủ chung một chỗ rồi mà cô vẫn thản nhiên như không vậy?
Trong tình huống đó, chẳng phải cô nên chủ động tìm cách thân thiết hơn với mình sao? Chỉ cần chưa xác định mối quan hệ, chỉ cần lên giường một lần, cô muốn gì mà cậu không cho được?
Không nói đến mấy thứ vật chất, chẳng lẽ Tống Kha cậu không có chút hấp dẫn nào với cô? Gần đây cậu xấu đi rồi à? Hay cơ bụng không còn nữa?
Cô không thật sự tưởng rằng, người thích Tống Kha chỉ có mình cô đấy chứ?
Nếu là người khác, liệu cậu còn phải lén lút như thằng ăn trộm vậy không?
Suốt đoạn đường đi xuống, những suy nghĩ lộn xộn ấy cứ quanh quẩn không dứt, như sương mù giăng kín đầu óc.
Cậu thậm chí không để ý con đường hôm qua đi mãi chẳng thấy lối ra, hôm nay lại trơn tru đến lạ, chưa bao lâu đã tới chân núi rồi.
1334 words
15.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top