🕸️ Chương 31 🕸️: Chật chội
Editor: Qin
Mặc dù mục đích thật sự của chuyến trekking lần này là để được ngủ chung với Dư Thanh Hoài, nhưng chuyện này hoàn toàn không giống những gì cậu tưởng tượng chút nào!
Ban đầu cậu đặt là loại phòng tên gọi gì ấy nhỉ, "Phòng đôi lãng mạn dưới trời sao", phòng là kiểu nhà kính bán trong suốt, ban ngày nhìn ra ngoài là một con suối trong vắt thấy đáy, bờ suối trồng đầy hàng bạch dương, ban đêm chỉ cần kéo rèm trần ra, ngẩng đầu là thấy cả một dải ngân hà lấp lánh.
Nghe nói giường còn có hệ thống điều chỉnh ánh sáng thủ công, máy xông tinh dầu, cả một bộ "gói không khí lãng mạn tuỳ chỉnh": nào là cánh hoa hồng, nến thơm, rượu vang sủi, nhạc jazz từ đĩa than...
Hồi đó xem ảnh quảng cáo, cậu còn đặc biệt chọn cái gói "tình thú" nhất, trong bụng mường tượng: đến lúc đêm khuya yên tĩnh, tắt đèn, ánh nến chập chờn, mình vừa tắm xong quấn khăn bước ra, để Dư Thanh Hoài ngắm nghía thân hình tập luyện kỹ lưỡng của mình một phen, đợi không khí lên đủ rồi, mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên.
Vậy mà bây giờ thì sao?
Trời tối đen như mực, gió gào như hú, giữa rừng rú không một bóng người, dưới chân toàn là đá vụn với cành cây gãy. Cậu đã phải leo mấy tiếng đồng hồ trên núi hoang, mệt rã rời, tóc tai rối bù, người ngợm nhếch nhác.
Quần áo dính mồ hôi ướt nhẹp bám chặt lấy người, giày thì lấm lem bùn đất từ gót tới mũi.
Chưa bao giờ Tống Kha chật vật đến thế.
Cánh rừng trước mặt đen kịt như muốn nuốt người, ngoài tiếng gió rít qua nhánh cây, chẳng nghe thấy gì. Lãng mạn cái gì chứ, đây chẳng khác nào bị lưu đày cả.
Cậu gần như đã quên mất mục đích ban đầu của mình.
Giờ phút này, điều duy nhất cậu khao khát là một bữa tắm nước nóng, một bộ quần áo sạch sẽ, rồi một cái giường đàng hoàng ấm áp để ngả lưng.
Nhưng rồi khi cậu thấy Dư Thanh Hoài cởi áo khoác ngoài, cúi người chui vào túi ngủ, rồi từ trong đó thò nửa cái đầu ra, hỏi: "Thiếu gia, sao cậu còn chưa vào?"
Cậu liếc mắt đo kích thước cái túi ngủ, rồi tưởng tượng sơ qua cảnh hai người cùng chen chúc nằm trong đó.
Ngay lập tức, cậu cứng lên một cách nhanh chóng và đáng xấu hổ.
Cậu cứ lần khân mãi, không nói nổi lời từ chối.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc quần công sở trên người, vấy đầy bùn khô, ống quần còn ướt.
Cậu không tài nào chịu nổi cái cảnh mình mặc nguyên bộ đồ này mà chui vào chỗ ngủ.
"Tôi chưa bao giờ mặc đồ ở ngoài để ngủ cả." Cậu nói với cái giọng của một con công rơi xuống bụi bẩn nhưng vẫn cố vươn cổ giữ lấy khí chất quý tộc: "Tôi thà không mặc còn hơn."
Dư Thanh Hoài dường như đã quá quen với sự cầu kỳ của cậu, không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu: "Được thôi, cậu chủ, miễn là cậu không thấy lạnh là được."
Nhưng Tống Kha vẫn đứng yên tại chỗ.
Dư Thanh Hoài hỏi: "Còn vấn đề gì nữa sao, cậu chủ?"
Cậu im lặng một lúc, rồi nói: "Cô ngủ chung với tôi... cũng không được mặc đồ ở ngoài."
"Tôi thấy bẩn."
Lời vừa thốt ra, chính cậu cũng cảm thấy như thể đang cố tình kiếm chuyện, nhưng quả thực là cậu khó chịu thật.
Dư Thanh Hoài còn biết làm gì ngoài việc thở dài?
Cô không nói thêm lời nào, như thể đã hoàn toàn buông tay với cái "tính tiểu thư khó chiều" của cậu chủ nhà mình.
Rồi Tống Kha thấy cô cựa quậy một lúc trong túi ngủ, sau đó lấy ra một chiếc áo len và một cái quần.
"Tôi chỉ mặc đồ lót thôi, đồ lót thì không bẩn." Cô bình thản nói, "Cậu chủ có thể vào rồi."
Tống Kha cảm thấy họng khô khốc.
Giờ thì cậu hoàn toàn không thấy lạnh nữa.
Thậm chí còn cảm giác máu toàn thân đang sôi lên.
Nhưng miệng lại nói ra: "Tình huống đêm nay là bất đắc dĩ. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không ngủ chung với cô."
Cậu bảo Dư Thanh Hoài quay mặt đi, không được nhìn, sau đó nhanh chóng cởi áo ngoài, chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót.
Cậu đã cứng đến mức khó chịu, đành phải dùng tay che phần hạ thể, cố hết sức đừng để chỗ đó lộ ra quá rõ.
Sau đó cúi đầu, trượt người chui vào cái túi ngủ chật chội đó.
Quả nhiên, túi ngủ rất nhỏ. Hai người chỉ có thể nằm nghiêng, dính sát vào nhau, mới có thể miễn cưỡng chen vào được.
Dư Thanh Hoài vốn đã nằm nghiêng, quay lưng về một phía. Tống Kha chui vào, muốn nằm quay lưng lại để tránh mặt cô, nhưng không gian quá hẹp, không xoay người được.
Cậu đành quay người về lại, nằm sát sau lưng cô.
Thế là Tống Kha nằm đó, đối diện là phần gáy trắng nõn của Dư Thanh Hoài.
Hai người im lặng nằm một lúc, đến khi Tống Kha mở miệng: "Tôi lạnh quá, tôi có thể ôm cô ngủ không?"
Lạnh cái đầu cậu, cậu đang nóng muốn chết thì có.
953 words
14.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top