🕸️ Chương 29 🕸️: Giả vờ

Editor: Qin

Tống Kha thấy trong lòng cứ như bị nghẹn lại. Một mặt nghĩ Dư Thanh Hoài đúng là quê mùa, ăn bữa cơm thôi mà cũng có thể làm trò cười, mặt khác lại nghĩ, chi bằng khiếu nại luôn tên phục vụ kia đi cho rồi. Người do tôi dẫn đến, tôi còn chưa nói gì, hắn ta có tư cách gì mà nhìn người ta bằng ánh mắt kiểu đó?

Một lát sau, lại bắt đầu thấy hối hận, không nên bỏ mặc Dư Thanh Hoài một mình trong nhà hàng, lỡ như tên phục vụ đó làm khó cô thì sao? Với cái tính cách ngoan ngoãn để người ta tùy ý nhào nặn kia, chưa biết chừng sẽ bị bắt nạt mất.

Về đến phòng ngủ, cảm giác hối hận ấy càng mãnh liệt hơn.

Phản xạ có điều kiện, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh Dư Thanh Hoài trần trụi đứng trên sàn nhà, quay lưng về phía mình.

Cái dáng vẻ mỏng manh trơ trọi ấy, như thể bị ai đó lột trần cả lớp vỏ bảo vệ.

Mãi đến giờ, cậu mới nhớ lại mục đích ban đầu của mình, chỉ là muốn bỏ chút tiền ra để ngủ với cô.

Vậy thì tại sao giữa chừng lại bỏ đi?

Cô không biết dùng dao nĩa, cô nghèo, cô làm cậu mất mặt, nhưng những thứ đó thì có ảnh hưởng gì đến việc cậu đè cô ra mà làm không?

Không hề.

Trong căn phòng trống trải, cậu tự hỏi tự trả lời, nhận ra mình lại lần nữa bị dục vọng nuốt chửng.

Cậu nghi ngờ ban đêm có phải là quỷ ám hay gì không, chỉ cần trời tối, chỉ cần bước vào căn phòng này, tất cả "chuẩn mực xã hội" mà cậu dùng để đánh giá Dư Thanh Hoài đều mặc nhiên bị xóa sạch.

Nhưng cậu không thể lại rủ cô ăn một bữa cơm tệ hại như vừa rồi nữa.

Khổ nỗi, cậu không có kinh nghiệm mấy trong chuyện này. Từ trước đến giờ đều là con gái tìm mọi cách quyến rũ cậu, chứ làm gì có lượt cậu phải bỏ công?

Thế là hai giờ sáng, Tống Kha lôi điện thoại ra, nhắn cho Lý Tư Tề một tin trên WeChat: "Thích một cô gái, muốn ngủ với cô ấy, nhưng không muốn yêu đương, chỉ muốn làm một lần thôi. Làm sao bây giờ?"

Lý Tư Tề đang ở Nhật, nhưng vẫn rep liền không delay. Mở đầu là một tràng trêu chọc: "Yo, thiếu gia nhà họ Tống cũng biết rung động rồi cơ à? Là cô tiên nào dụ dỗ được cậu vậy hả?"

Tống Kha nghĩ bụng: Tiên gì mà tiên? Đồ quê mùa thì có.

Cuối cùng, lời khuyên mang tính thực tế mà Lý Tư Tề đưa ra là uống rượu.

Uống vài ly, men rượu lên, lại thêm gương mặt của Tống thiếu gia, ai mà không dính chứ?

Lý Tư Tề nói.

Thế là tối hôm sau, Tống Kha hỏi Dư Thanh Hoài: "Cô muốn xem phim gì?"

Tất nhiên, cậu đã chuẩn bị sẵn hai chai vang đỏ.

Dư Thanh Hoài thì chẳng có chút nghiên cứu nào về phim ảnh, nhưng lại rất hiểu Tống Kha, cô biết Tống Kha thích gì.

Tên phim vừa báo ra, Tống Kha còn đang nghĩ, không ngờ Dư Thanh Hoài lại có gu phim tốt thật.

Tối đến, Tống Kha cố tình đến muộn một chút. Giờ thì cậu đã biết, Dư Thanh Hoài luôn đến sớm năm phút, không bao giờ lệch dù chỉ một giây.

Cậu không muốn bị ngồi chờ cô như thằng ngốc, nên cố ý tới trễ một tí.

Dư Thanh Hoài chuẩn bị một đĩa trái cây cắt sẵn, Tống Kha thì gọi một chiếc pizza, cả hai đều mang tâm tư riêng, cùng ngồi xem phim.

Trong lúc xem, Tống Kha cầm ly rượu cao, liên tục cụng ly với cô.

Dư Thanh Hoài mặt không biến sắc, cũng không từ chối, mỗi lần cụng đều uống cạn.

Cô uống rượu rất khá, lúc không kiếm được việc, cô từng đi làm tiếp thị rượu ở quán bar, chính nhờ vậy mà luyện ra tửu lượng.

Cô không rõ cụ thể trình của mình tới đâu, chỉ biết từ sau năm 19 tuổi đến giờ, chưa từng say lần nào.

Lúc đầu hai người mỗi người ngồi một đầu ghế sofa, đến giữa phim, Tống Kha đứng dậy đi vệ sinh, lúc quay lại thì không ngồi vào chỗ cũ nữa, mà lặng lẽ ngồi sát ngay cạnh cô.

Một lúc sau, cậu chậm rãi giơ tay lên, đặt lên lưng ghế sofa phía sau, nhìn như vòng tay ôm cô, nhưng thực ra không hề chạm vào người.

Dư Thanh Hoàinhận ra hết mấy động tác đó, nhưng cô vẫn giả vờ như đang chăm chú xem phim, hoàn toàn không biết gì.

Cô muốn xem Tống Kha rốt cuộc định làm gì.

Tống Kha không biết Dư Thanh Hoài có say không, chỉ biết bản thân thì đã lơ mơ rồi.

Cậu vốn rất ít khi uống rượu, cũng chẳng ai dám chuốc rượu cậu.

Cậu cảm thấy mình còn uống nhiều hơn cả Dư Thanh Hoài, thật ra trong lòng cũng hơi căng.

Cái tên Lý Tư Tề chỉ bảo cậu uống rượu, nhưng đâu có nói sau khi uống rồi thì phải làm sao?

Đầu óc Tống Kha nặng trịch, cồn bắt đầu dâng lên, cậu còn chẳng để ý là mình đã hoàn toàn không còn xem phim nữa, ánh mắt trừng trừng dán vào gương mặt nghiêng của Dư Thanh Hoài.

Tác dụng của rượu lúc này mới bộc phát thật sự.

Cậu không còn giả bộ cao quý, không còn giả vờ thờ ơ.

Ánh mắt cậu vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt cô, từ lông mày, đôi mắt, sống mũi... chỗ nào cũng khiến cậu mê mẩn.

Đến khi ánh mắt dừng lại ở môi cô, cậu cứ nhìn mãi.

Nhìn ngon thế, muốn hôn quá.

Càng nhìn, lý trí cậu càng lạc trôi.

Cậu nhẹ nhàng gọi cô.

Chờ Dư Thanh Hoài quay đầu lại, cậu liền giơ tay, ngón tay kẹp lấy cằm cô, cả người cúi xuống định hôn.

Nhưng lúc này, cô gái trước mặt lại đột nhiên cất tiếng.

Ánh mắt cô sáng trong, giọng điệu cũng rõ ràng: "Cậu chủ, cậu say rồi à?"

Tống Kha sững lại.

Dây thần kinh bị rượu làm tê liệt còn chưa kịp cảm thấy xấu hổ, đã bị phản ứng mạnh mẽ hơn thay thế.

Cậu buồn nôn.

Cậu bật dậy, gần như loạng choạng lao về phía nhà vệ sinh.

Tới lúc ấy mới nhận ra mình đã say bét nhè rồi.

Những chuyện sau đó cậu chẳng nhớ rõ nữa, hình như là Dư Thanh Hoài chăm sóc cậu, lôi cậu lên giường.

Dư Thanh Hoài cũng không ngờ Tống Kha tửu lượng tệ đến thế, nhìn cái dáng nhóc con này chuốc rượu cô thì tưởng cậu uống giỏi lắm.

Cô đắp chăn cho Tống Kha, gạt bỏ cái bàn tay đang say khướt vẫn theo phản xạ muốn kéo lấy cô.

Sau đó, cô đứng bên mép giường, lặng lẽ nhìn Tống Kha một lúc.

Cô biết cậu muốn làm gì rồi.

Nhưng mà sao có thể để cậu dễ dàng như thế mà toại nguyện được?

Người như Tống Kha, những thứ dễ dàng có được, cậu sẽ chẳng bao giờ biết quý trọng cả.

Cuối cùng, Dư Thanh Hoài liếc nhìn Tống Kha thêm một lần, đóng cửa, quay về phòng mình.

1295 words
13.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top