🕸️ Chương 28 🕸️: Động dục

Editor: Qin

Tối hôm đó, hiếm hoi lắm mới có chuyện Tống Kha trằn trọc trở mình trên giường, cậu mất ngủ rồi.

Cậu vốn là người ngủ rất ngon, vì chẳng có gì phải lo nghĩ, nhưng bây giờ thì có rồi.

Một thằng con trai mười tám tuổi, suy nghĩ vốn đã rất đơn giản. Cậu mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất: Làm sao để ngủ với Dư Thanh Hoài?

Cậu cảm thấy mình đã biến thành một con chó động dục, cả đầu óc chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: Lên giường với Dư Thanh Hoài.

Cứ như có một cánh cổng nào đó trong cơ thể bị mở toang, lũ dục vọng vỡ đê tràn ra, không cách nào ngăn lại được.

Lúc đầu cậu còn nghĩ, người như Dư Thanh Hoài, mềm mại ngoan ngoãn, không có chính kiến, chắc là dễ dắt mũi, đến lúc đó chắc cũng chỉ biết lặng im thụ động chịu đựng.

Dù sao thì cô còn có thể yên tâm thoải mái bảo cậu đo vòng ngực cho cơ mà, có "đơn thuần" cỡ nào đi nữa, cũng không thể nào không có một chút tâm tư chứ?

Nhưng rồi cậu lại xoay người, nghĩ tiếp: Biết đâu trong mắt Dư Thanh Hoài, mình chỉ là một thằng học sinh cấp ba chẳng biết gì, nên cô mới chẳng hề có chút đề phòng?

Tống Kha bực bội trở mình lần nữa.

Cậu nghiêm túc nghĩ thử xem đám bạn trai quanh mình thường làm thế nào để tán gái, chẳng phải chỉ cần vươn tay gẩy nhẹ một cái là có người lao vào rồi sao?

Dù có đứa khó chiều hơn một tí, thì cũng chỉ cần lái siêu xe đến đón vài lần, dùng tiền dùng quà đè xuống, mỗi ngày thêm tí lời mật ngọt, là xong.

Cậu thì không định theo bài bản để "cưa" cô, thậm chí việc làm bạn giường cũng không nằm trong kế hoạch.

Vì cậu thấy cô không đủ tư cách.

Cậu chỉ cần một lần, duy nhất một lần.

Cậu tin chắc rằng cái ham muốn vừa lố bịch vừa mãnh liệt dành cho Dư Thanh Hoài này, chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần "xong việc", là sẽ không còn ảnh hưởng tới cậu nữa.

Tống Kha quá tự phụ.

Cuộc đời cậu thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải vấp ngã gì.

Những thứ cậu muốn có, từ trước đến nay đều dễ như trở bàn tay.

Cậu chưa từng bước chân vào cái vùng đất mập mờ tối tăm giữa nam và nữ ấy, cậu không biết rằng trong tình cảm không tồn tại thứ gọi là địa vị.

Cậu cứ xoay qua xoay lại mà nghĩ mãi, cuối cùng phương án quen thuộc nhất vẫn đánh bại mọi lựa chọn khác, chính là dùng tiền giải quyết.

Suy nghĩ của cậu đơn giản lắm: Dư Thanh Hoài đã đồng ý làm người giúp việc, vậy chứng tỏ cô chắc chắn rất thiếu tiền.

Vậy thì cho cô một khoản lớn, để cậu có thể "lên giường" một lần. Chỉ cần xong chuyện, cậu sẽ không còn bị dục vọng xông lên não, chỉ muốn nhào đến đè cô xuống nữa.

Cậu quyết định rủ Dư Thanh Hoài đi ăn, và sẽ thẳng thắn nói rõ mọi chuyện trong bữa ăn đó.

Cậu cảm thấy, cái việc "lên giường với Dư Thanh Hoài" này là chuyện trong tầm tay.

Nghĩ vậy, lòng cậu bỗng bình yên hẳn.

Cái cảm giác nôn nóng, bứt rứt, khát khao đến nóng bừng cả người ấy không còn khiến cậu mất ngủ nữa.

Cậu nhắm mắt lại, rất lâu sau mới thiếp đi.

-

Tống Kha đặt bàn ở một nhà hàng Pháp Michelin nổi tiếng nhất thành phố, là nơi khó đặt chỗ nhất, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà lịch sử giữa trung tâm. Cả tầng chỉ có đúng bảy bàn, đúng nghĩa đặt chỗ theo chế độ private, mỗi tối chỉ nhận đúng mười bốn vị khách.

Cậu còn cố ý chọn phòng riêng duy nhất có view nửa mở, bên ngoài nhìn ra toàn bộ dòng kênh với dãy đèn lấp lánh kéo dài như một dải ánh sáng. Nhân viên ở đây gọi nơi đó là "phòng tiếp khách của bếp trưởng", thường chỉ để dành cho khách quen hoặc VIP.

Dư Thanh Hoài đi xe buýt hơn nửa tiếng mới tới nơi, đứng chần chừ hồi lâu trước cửa nhà hàng mới chịu bước vào.

Trước cửa là nhân viên mặc vest, đeo găng tay trắng đứng chờ. Vừa thấy cô bước tới, anh ta lập tức mở lời: "Tiểu thư, xin hỏi cô có đặt chỗ trước không?"

"...Tống Kha." Cô nhỏ giọng đáp.

Nghe xong, đối phương liếc nhìn cô một cái, ánh mắt kín đáo lướt qua chiếc áo phao trên người cô, rồi gật đầu lễ độ: "Tống thiếu đang đợi trong phòng riêng, mời cô đi theo tôi."

Giọng điệu ấy rõ ràng mang theo sự thân quen, đám người ở đây đều biết Tống Kha.

Người gác cửa đã tiếp đãi Tống Kha nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu dẫn theo bạn gái đến dùng bữa. Mà lại là một người "đặc biệt" như thế, khiến anh ta có hơi tò mò, nhưng không để lộ ra ngoài chút nào. Vẫn giữ nguyên phong thái chuyên nghiệp, anh ta hơi khom lưng, làm một động tác mời, rồi im lặng dẫn cô băng qua sảnh nhà hàng, đi về phía phòng riêng.

Càng bước vào trong, Dư Thanh Hoài càng cảm thấy lạ lẫm. Đèn chùm pha lê màu vàng dịu như thác đổ từ trần xuống, thảm trải dày và mềm. Giữa các bàn đều cách nhau một khoảng đủ rộng để giữ riêng tư, giọng nói của khách cũng hạ xuống chỉ còn tiếng thì thầm.

Nhân viên phục vụ bước đi không một tiếng động, như thể dưới đế giày dán lông. Trong không khí lẫn mùi rượu vang và thịt nướng, tinh tế đến mức khiến người ta có cảm giác không thật.

Mà khách ăn ở đây, cũng chẳng giống kiểu đi ăn bình thường.

Các cô gái mặc váy dài ôm sát người, khoác khăn choàng hờ hững, dù là mùa đông nhưng vẫn để lộ xương quai xanh, trang điểm kỹ càng, còn cánh đàn ông thì phần lớn mặc vest tối màu hoặc len cổ cao, gương mặt điềm tĩnh, nhàn nhã.

Còn cô mặc chiếc áo phao phồng to, xách theo túi vải bố, trông hệt như kẻ đi lạc, hoàn toàn lạc lõng với không khí nơi này.

Thực ra cô biết, ăn ở những nơi thế này phải chú ý lễ nghi về trang phục. Nhưng Tống Kha chỉ nói là "ra ngoài ăn một bữa", cô đương nhiên không thể nghĩ tới là kiểu chỗ này. Cô cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mình, im lặng đi theo người gác cửa, bước vào phòng riêng.

Tống Kha đã đến từ trước.

Cậu mặc một bộ vest xanh đậm ôm người, vải có độ bóng nhẹ nhàng, đường cắt ôm eo, sát người, vừa vặn đến từng li từng tí, khiến cả người cậu trông cao ráo, thanh tú vô cùng.

Lẽ ra một cậu trai mười tám tuổi vẫn còn mang chút non nớt, chưa đủ khí chất để mặc kiểu quần áo này. Nhưng Tống Kha mặc vào lại toát ra vẻ quý phái, phối thêm gương mặt lạnh lùng, đúng chuẩn kiểu người mà người khác chỉ dám ngước nhìn.

Cậu vốn không quen chờ ai cả, từ trước đến giờ đều là người khác phải đợi mình.

Nhìn thấy Dư Thanh Hoài ăn mặc như thế này, cậu định buông một câu châm chọc, nhưng lời ra đến môi rồi lại nuốt xuống.

Không thể làm hỏng chuyện, cậu nhắc bản thân.

Thế là cậu cố nặn ra một nụ cười, tuy không đến mức dịu dàng, nhưng chí ít cũng không tỏ ra lạnh nhạt: "Sao tới muộn vậy?"

"Không muộn đâu cậu chủ." Cô liếc nhìn đồng hồ, "Vẫn còn sớm năm phút."

Tống Kha nghẹn lời, khẽ hừ một tiếng, cằm hất lên: "Ngồi đi."

Người gác cửa vẫn còn đứng bên cạnh, định kéo ghế cho cô.

Dư Thanh Hoài chưa từng được phục vụ kiểu tỉ mỉ thế này, vội xua tay nói không cần, hai bên cứ vậy mà giằng co.

Tống Kha nhìn không nổi nữa, lên tiếng: "Bảo ngồi thì ngồi."

Cuối cùng, hai người cũng ngồi xuống chiếc bàn trải khăn trắng được ủi thẳng tắp.

Dư Thanh Hoài vừa cởi áo phao ra, phục vụ đã nhanh tay đón lấy, như sợ cô lại tranh giành với mình.

Bên trong, cô mặc một chiếc áo len đen cơ bản, đã bị xù lông. Cô ngồi thẳng tắp, không biết nên để tay vào đâu.

Tống Kha nhìn cô một cái, rồi lập tức dời mắt đi.

Cậu không hiểu tại sao, chỉ mới nhìn thấy Dư Thanh Hoài mặc áo len thôi, mà bản thân lại cảm thấy tâm trí cứ như muốn trôi tuột đi nơi nào.

Giống như bị thứ tà vật nào đó nhập vào vậy.

Phục vụ mang thực đơn tới, đưa cho Dư Thanh Hoài trước.

Cô lật vài trang, nhìn một hàng dài toàn tên món và thuật ngữ, bèn nói thẳng: "...Tôi chưa từng ăn mấy món này, không biết gọi sao."

Tống Kha nhận lấy thực đơn, cũng không làm khó cô, chỉ nhàn nhạt nói: "Để tôi."

Cậu gọi vài món đặc trưng của đầu bếp: gan ngỗng, đùi vịt ngâm mỡ, và món khai vị với trứng cá mùa này, giọng điệu thành thạo, rõ ràng là khách quen nơi đây.

Gọi món xong, nhân viên phục vụ cầm khăn ăn nhẹ nhàng trải lên đùi Tống Kha.

Tống Kha không hề phản ứng gì, như thể đã quá quen với kiểu chăm sóc tỉ mỉ như vậy rồi.

Dư Thanh Hoài nhìn thấy, cũng cầm khăn ăn của mình lên, bắt chước đặt đại vào lòng.

Tống Kha ngồi bên nhìn, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Thực đơn được thu đi, bàn ăn lại trở về sự yên tĩnh.

Lúc này Tống Kha mới nhận ra hình như đây là lần đầu tiên cậu và Dư Thanh Hoài ngồi ăn chung một bàn như thế này, mặt đối mặt.

Cậu không biết Dư Thanh Hoài thấy thế nào, nhưng bản thân lại có chút không tự nhiên, đặc biệt là sau chuyện tối qua hai người đã gần gũi đến mức ấy, khiến cậu chẳng thốt nên lời khách sáo nào nổi.

Cứ thế im lặng cho đến khi món khai vị được mang lên, một phần súp cá kiểu Marseille, đựng trong chiếc bát sứ cạn, bên rìa điểm xuyết dầu ô-liu vàng óng và rau thơm.

Dư Thanh Hoài nhìn hàng loạt dao nĩa được xếp theo trận thế trước mặt, chết lặng.

Cô đã từng ăn món Tây kiểu thế này bao giờ đâu? Hình như cả đời mới ăn món Tây có một lần, Pizza Hut thì tính không?

Tống Kha thấy cô ngơ ngác, cuối cùng cũng mở lời: "Dùng từ ngoài vào trong. Cái nĩa ngoài cùng, dùng cho món này."

Cậu chưa từng dạy ai cách dùng dao nĩa cả, vì người có thể cùng bàn với cậu, chẳng ai cần cậu phải nói, ai nấy đều quá quen với mấy chuyện này rồi.

Dư Thanh Hoài nghe xong phần lý thuyết thì bắt đầu thực hành.

Mà kết quả thực hành đương nhiên là vụng về đến buồn cười, đặc biệt là khi tới món ốc nướng phô mai.

Bên cạnh đĩa có kèm theo một cái kẹp nhỏ và một cây nĩa mảnh, thiết kế phức tạp chẳng khác gì đồ nghề cắt tóc.

Dư Thanh Hoài đứng hình.

Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, càng không biết phải gắp thế nào.

Tống Kha nhìn ra sự bối rối trong cô, cố nín cười: "Dùng kẹp kẹp vỏ lại, rồi lấy nĩa chọc vào lôi ra."

Cậu đang định chọc xong cho cô rồi đặt lại đĩa giúp cô, ai ngờ Dư Thanh Hoài đã kịp gây chuyện trước.

Cô dùng hơi mạnh tay, vừa kẹp được cái vỏ ốc thì tay trượt một cái, không kẹp chặt, con ốc lập tức "bốp" một tiếng bắn ra, lăn một vòng trên viền đĩa bạc, cuối cùng "cạch" một cái rơi thẳng xuống nền nhà.

Viên gạch men trắng muốt bị vệt dầu bóng loáng kia đập xuống, in lại một vết loang xanh nhạt.

Dư Thanh Hoài theo phản xạ đứng bật dậy, cúi người xuống nhặt.

Phục vụ vừa đưa tay ra chặn lại: "Tiểu thư..."

Nhưng tốc độ của Dư Thanh Hoài còn nhanh hơn cả phục vụ, chắc do đã được "rèn luyện" trong bếp bao lâu nay.

Nhặt xong cô đứng dậy, tiện tay lấy khăn ăn trên bàn lau tay.

Mà cái khăn đó là để lau miệng.

Dù họ đang ở trong phòng riêng kiểu nửa kín, nhưng cú "náo loạn" vừa rồi lại hơi lớn, mà nhà hàng lại yên tĩnh đến thế, cho nên dù đã có rèm che, Tống Kha vẫn để ý thấy vài bàn khách ngoài kia vô thức liếc về phía họ, ánh mắt đầy hiếu kỳ.

Tống Kha lúc này mới cảm thấy hơi mất mặt.

Sau cái màn lộn xộn rối rắm kia, đột nhiên Tống Kha thấy có gì đó rất nực cười.

Trong đầu cậu bất chợt bật ra một ý nghĩ:

Chỉ vì một người phụ nữ như vậy, mình phải bỏ tiền ra ngủ với cô á?

Có hợp lý không?

Tống Kha tôi thiếu gì phụ nữ?

Càng nghĩ, ngực cậu càng nghẹn lại.

Dư Thanh Hoài kiểu này, đúng ra phải là người chạy theo sau cậu, van xin cậu làm với cô mới đúng.

Cậu bắt đầu thấy không chịu nổi ánh mắt của tên phục vụ đứng cạnh đang xem Dư Thanh Hoài như trò cười. Cậu đã chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Những lời cậu nghĩ suốt cả đêm qua, giờ đây đột nhiên không thể thốt ra thành lời.

Cậu cảm thấy chuyện giao dịch với Dư Thanh Hoài là một quyết định sai lầm.

Cậu nói với cô: "Cô ăn tiếp đi, tôi đi trước."

Nói rồi đứng dậy, gọi tài xế tới đón.

Dư Thanh Hoài vẫn ngồi trên ghế, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Tống Kha rời đi.

Cô nghĩ có lẽ cái nồi dầu trong bếp lúc này đã đến nhiệt độ đủ cao, bắt đầu bốc khói rồi.

Một lát sau, cô đột nhiên quay sang nói với người phục vụ cạnh mình: "Xin lỗi, tôi chưa từng ăn món Pháp, không biết dùng dao nĩa. Có thể cho tôi xin một đôi đũa được không? Cảm ơn anh."

Có lẽ vì thái độ của Dư Thanh Hoài quá thành thật, nên nét khinh thường trên gương mặt người phục vụ cũng dịu đi đôi chút.

Anh ta nhìn cô một hồi, rồi nói: "Chúng tôi thường không chuẩn bị... nhưng xin cô chờ một chút."

Một lát sau, anh ta thật sự mang đến một đôi đũa bạc.

Dư Thanh Hoài nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn, rồi từ tốn tiếp tục ăn.

Ăn xong, cô còn nhờ người gói phần ăn còn lại mang về.

Hai ngày tới không cần phải nhai bánh mì nữa rồi, tuyệt quá.

2650 words
13.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top