🕸️ Chương 27 🕸️: Dục vọng
Editor: Qin
Tống Kha thu dọn hành lý xong, chỉ còn mỗi con thú bông là không biết đặt ở đâu, để chỗ nào cũng thấy kỳ. Cuối cùng dứt khoát nhét xuống dưới chăn cho khuất mắt.
Khi Dư Thanh Hoài vào phòng ngủ của cậu, cậu đã thay đồ ngủ, tựa đầu giường chơi Switch. Trong phòng chỉ bật đèn đầu giường, ánh sáng dịu rót lên mái tóc còn chưa khô hẳn, mấy sợi dính vào thái dương trông mềm mềm.
Vừa thấy cô vào, Tống Kha vẫn chưa nguôi cơn bực lúc nãy, giọng không thiện chí: "Cô vào làm gì?"
Nhưng lúc nói câu đó, người cậu lại đang tựa đầu giường, tóc rũ, đồ ngủ rộng rãi, khí thế chẳng bao nhiêu, trông không giống đang nổi nóng, mà giống một chú cún con ỏn ẻn cằn nhằn hơn.
Dư Thanh Hoài đứng ở cửa, vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn cúi mắt, giọng khẽ khàng: "Cậu chủ, tôi muốn nhờ cậu một việc."
Tống Kha cau mày, mất kiên nhẫn: "Việc gì? Có gì nói thẳng."
Cô không nhanh không chậm: "Mấy hôm trước... tôi nghe cậu chê nội y tôi mặc, nói xấu quá."
Tống Kha: "?"
Nửa đêm nửa hôm tự dưng nói nội y là sao?
Dư Thanh Hoài dừng một nhịp rồi nói tiếp: "Tôi mới nghĩ là mua cái mới." Cô quan sát sắc mặt Tống Kha: "Lên mạng xem vài mẫu, nhưng bên chăm sóc khách hàng bảo phải cung cấp số đo chính xác. Tôi tự đo mấy lần mà lần nào ra cũng khác..."
Cô lại ngừng như đang sắp xếp lời lẽ, mắt nhìn thẳng không chớp: "Tôi không có ai khác để nhờ cả." Rồi hạ giọng, "Cậu chủ, cậu có thể giúp tôi đo một chút không?"
Trong đầu Tống Kha như bị khuấy thành một nồi hồ nhão. Mỗi chữ Dư Thanh Hoài nói cậu đều hiểu, ghép lại với nhau thì lại không hiểu nó là ý gì.
Gì cơ? Cô vừa nói đo cái gì cơ?
Câu chê kia đúng là cậu từng nói, nội y của Dư Thanh Hoài đúng là nên đổi. Trong nhà này ngoài cậu ra, đúng là cô chẳng có ai để mở miệng.
Nghe thì rất có lý.
Nhưng sai sai ở chỗ nào?
Cậu còn chưa kịp gỡ rối, não đã như đứng hình, chẳng biết phản ứng làm sao.
Khoảng lặng kéo hơi lâu.
Dư Thanh Hoài vẫn ngoan hiền như cũ, nhưng tự mình hành động, như thể coi sự im lặng của cậu là mặc nhiên đồng ý, trực tiếp thay cậu quyết định.
Cô rút từ sau lưng ra một cuộn thước dây màu trắng, đặt nhẹ lên mép giường, rồi xoay người, đưa lưng về phía Tống Kha.
Cô cúi đầu, ngón tay móc vào gấu áo, thừa lúc cậu còn chưa hồi thần, cực nhanh cởi phắt chiếc hoodie mỏng chui đầu.
Động tác không vương chút do dự.
Điều hòa vẫn chạy, nhưng tiếng gió như biến mất, như có ai bịt tai lại. Tống Kha thấy mình bị bọc trong một lớp màng mỏng, nghe rõ tiếng tim mình đập mà toàn thân không nhúc nhích nổi.
...Bên trong cô không mặc gì.
Cô hơi cúi người về trước, nâng tay lên khẽ khàng, dáng vẻ chờ đợi. Giọng vẫn mềm như thường: "Bên chăm sóc nói khi đo thì thân người nghiêng 45 độ."
Tống Kha bị đóng đinh tại chỗ.
Cậu không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Nhưng cậu lại không mở miệng bảo dừng được.
Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Dư Thanh Hoài. Ánh đèn dịu rọi lên lưng cô một mảng trắng mịn, đường sống lưng theo bờ vai lượn xuống, uốn thành một đường cong mê hoặc.
Ánh mắt cậu lướt chậm dọc theo cái đường nét quá đỗi ngoan ngoãn ấy, nhịp tim cũng theo đó chệch một nhịp.
Cậu nhớ tới người cá kia.
Người cá trong mơ của cậu, vi lưng trần lướt sát cánh tay cậu mà bơi qua, cũng từng cúi người như thế, còn quấn đuôi quanh chân cậu, quấn chặt lấy.
Lần đầu tiên cậu nhìn cơ thể trần trụi của một cô gái gần đến vậy... dẫu chỉ là nửa trên, dẫu chỉ là từ phía sau, nhưng cậu vẫn bị chấn động.
Cho đến khi Dư Thanh Hoài lại khẽ gọi: "Thiếu gia?"
Cậu mới do dự cầm lấy thước dây, chậm rãi bước lên hai bước, ngay cả tay đặt đâu cũng không biết.
"Cụ... cụ thể thì đo thế nào?" Tống Kha nghe thấy giọng mình khàn hẳn đi.
Dư Thanh Hoài nói rất nhỏ, bảo cậu đưa thước vòng từ phía trước người cô, "Phải... ừm... nguyên văn là vòng qua điểm cao nhất của bầu ngực một vòng."
"Điểm cao nhất của bầu ngực" là... là chỗ nào?
Ngay lúc này cậu như biến thành đứa học trò vừa siêng năng nhất vừa đần độn nhất.
Cậu có cảm giác bàn tay tự mình hành động, có suy nghĩ riêng.
Cậu thấy mình đưa tay vòng ra phía trước cô, đầu ngón tay khẽ chạm vào đầu ngực đang ngạo nghễ trong không khí.
"'Điểm cao nhất'... là... là ở đây phải không?"
Tống Kha nghe Dư Thanh Hoài "ừm" một tiếng khẽ khàng, âm thanh như bị đè nén.
Cậu gật đầu, quên mất là Dư Thanh Hoài vốn không nhìn thấy.
Như cậu học trò vừa giải đúng một bài khó, cậu tiếp tục dò dẫm cái "mảng kiến thức" rắc rối mà mơ hồ này.
Cậu làm theo lời cô, từ trước ngực đưa thước quấn qua, vòng một vòng, rồi giữ cố định ở sau lưng.
Tống Kha không nói một lời, cậu thật sự không biết giờ nên nói gì, chỉ sợ vừa mở miệng là để lộ tiếng thở gấp gáp của mình.
Cậu cố gắng tránh chạm vào cơ thể của Dư Thanh Hoài.
Đồng thời, cậu cũng ra sức né tránh việc suy nghĩ. Bởi cậu biết, chỉ cần đào sâu bất kỳ một hình ảnh nào trong đầu, thì cái vỏ bọc đoan chính nho nhã kia sẽ lập tức sụp đổ tan tành.
Nhưng Dư Thanh Hoài lại nói thêm một câu: "Cậu chủ, thước dây phải áp sát vào một chút, cậu đo thế này không chuẩn đâu..."
Tống Kha đè nén nhịp tim nhảy loạn, cắt ngang lời cô: "Im đi."
Cậu nhắm mắt một thoáng, rồi lại cầm lấy thước dây, áp mặt thước lạnh lẽo và hẹp mảnh ấy lên bầu ngực của Dư Thanh Hoài.
Để đo cho chính xác, cậu buộc phải đứng sát cô hơn một chút, gần đến mức gần như dán vào nhau, mũi cậu suýt thì chạm vào lọn tóc của cô.
Trong hương xà phòng nhàn nhạt phảng phất, đầu óc cậu trở nên mơ hồ, cậu cố trấn định, tầm mắt vượt qua bờ vai cô, cúi xuống từ trên cao, đặt thước dây ngay vào điểm cao nhất của khuôn ngực, chính là hai đầu nhũ hoa.
Trong quá trình đo, ngón tay cậu không thể tránh khỏi va chạm vào lớp thịt mềm phía dưới. Cảm giác ấy mềm đến mức khiến lòng người hoảng hốt.
Cậu không dám tưởng tượng, nếu cả bàn tay phủ trọn lên thì sẽ là cảm giác gì?
Bề ngoài, Tống Kha vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng chỉ có nhịp thở ngày một gấp gáp kia mới là thứ đang tố cáo cảm xúc thật của cậu.
Thật muốn xoa, muốn siết cả vào lòng bàn tay, muốn nhìn lớp thịt mềm ấy bị bóp đến tràn ra từ kẽ tay mình...
Cậu cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa, để mặc những suy nghĩ dâm loạn lấp đầy cả não.
Trong đầu cậu là hàng vạn ý nghĩ bẩn thỉu, mà thứ lộ ra bên ngoài lại chỉ là một chút mơ hồ.
Khi thước dây quấn một vòng quanh bầu ngực, cậu đột ngột kéo mạnh ra sau, thước lập tức siết chặt, kéo cả đầu vú ửng đỏ và phần thịt xung quanh lõm xuống, toàn bộ bộ ngực bị chèn ép đến méo mó. Tống Kha nhìn hình dạng mình tự tay ép ra ấy mà chết lặng.
Mãi đến khi nghe thấy Dư Thanh Hoài rên khẽ một tiếng, cậu mới sực tỉnh, nhận ra mình đang làm cái gì.
Cậu chật vật đến bối rối, gần như không còn kiềm chế được dục vọng đang trào dâng, miệng lắp bắp xin lỗi, hình như cậu kéo mạnh quá, để cậu đo lại, hay là... một câu gì khác nữa, đầu óc cậu lúc này đã loạn thành một mớ.
Chỉ có cảm giác mềm mại trong tay là vẫn còn rõ ràng đến quá mức.
Cậu nghe thấy chính mình nói: "Hình như phía trước hơi lệch, để tôi chỉnh lại."
Nói rồi, cậu thả một tay ra, kéo cao phần thước dây ở vị trí đầu ngực, sau đó lại nhẹ nhàng đặt xuống. Nhưng dường như trong lúc ấy, cậu đã mượn lực, dùng đầu ngón tay ấn mạnh lên đầu vú đang căng cứng kia một cái, rồi nhanh chóng rút tay.
Sau đó, cậu đọc lên một con số cho Dư Thanh Hoài nghe. Cô nghe xong thì vội vàng mặc quần áo vào, nói cảm ơn cậu, rồi quay người rời đi.
Tựa như Tống Kha vừa giúp cô một việc nhỏ nhặt nào đó mà thôi.
Nhưng với Tống Kha mà nói, cả quá trình đó là một cơn lốc đảo điên, rối tung rối mù. Não cậu cũng hỗn loạn, lý trí như nước, chảy tràn ra tứ phía, chẳng còn mấy phần vẹn nguyên.
Chỉ có cảm giác nơi đầu ngón tay là vẫn còn đọng lại, mịn màng, ấm áp, mềm nhũn.
Sau đó cậu như kiệt sức, hai tay chống lên tủ đầu giường, đứng rất lâu.
Cho đến một khoảnh khắc nào đó, cậu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tay chậm rãi trượt xuống, đưa vào cạp quần, nắm lấy cây gậy thịt đã cương cứng đến gần như muốn nổ tung, bắt đầu ve vuốt.
Ban đầu cậu còn cố kiềm chế, động tác chậm rãi, lông mày nhíu lại.
Cậu ghét bản thân mình như thế này, nhưng càng muốn trốn tránh, hình ảnh Dư Thanh Hoài trong đầu lại càng rõ ràng hơn.
Gáy cô lúc cúi đầu, lớp lông tơ mịn trên cổ, đường cong nhẹ siết nơi bả vai, và đường eo mảnh khảnh trượt xuống từ xương bướm.
Còn nữa, dáng ngực trắng nõn ấy khi nhìn từ phía sau, vết lằn do thước dây để lại, đầu vú bị ép đến lõm sâu vào trong thịt mềm, tất cả như dính chặt trong trí não cậu, giống như ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt cậu đến run rẩy.
Tay cậu càng lúc càng nhanh, khớp ngón siết chặt, hơi thở gấp gáp bị ép nghẹn trong cổ họng, gần như không thể tự chủ.
Cậu đắm chìm nhắm mắt lại, rất nhanh liền bắn ra một luồng tinh trắng.
Sau đó lý trí dần trở về. Một bên là sự ghê tởm sâu sắc với hành vi của bản thân, một bên là sự thật không thể không thừa nhận.
Cậu đối với Dư Thanh Hoài...
Thật sự có dục vọng nguyên thủy và đê tiện nhất.
1935 words
11.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top