🕸️ Chương 26 🕸️: Áo lót
Editor: Qin
Tối về khách sạn, trong nhóm bạn bắt đầu đổ ảnh. Tống Kha nghĩ một lúc, cố ý chọn một tấm chụp cả nhóm.
Trong ảnh, Văn Nhiễm đứng cạnh Tống Kha, đầu hơi nghiêng, ánh mắt dán chặt vào cậu.
Văn Nhiễm ăn mặc giản dị nhưng rất xinh, môi đỏ răng trắng. Dù khoác bộ đồ trượt tuyết dày cộp, vẫn nhìn ra chân dài dáng chuẩn. Đứng bên Tống Kha, trai tài gái sắc, quá ư hợp đôi.
Tống Kha âm thầm gật gù, đây mới là "mẫu chuẩn" con gái có thể đứng cạnh cậu: đẹp, thông minh, dáng xinh, gia thế tốt... Để cho Dư Thanh Hoài biết mình thua chỗ nào, đừng mơ mộng hão huyền.
Cậu bấm đăng.
Cậu rất hiếm khi đăng ảnh có con gái, chủ yếu vì cậu thích chơi với con trai hơn: bóng rổ, lướt sóng, cưỡi ngựa, đua xe... Cậu thấy con gái thường yếu ớt, khó mà quẩy chung.
Nên vừa đăng xong, bình luận đã nổ tung. Người thì hỏi cô gái đứng cạnh Tống Kha là "chị dâu" à, người khen "chị dâu" xinh quá, người hỏi "Tống thiếu" đi đâu chơi, sao không rủ "em trai".
Cậu vô tình hay cố ý mà kéo xuống làm mới vài lần, nhưng giữa một rừng like với bình luận tăng vù vù, vẫn không thấy nở ra cái bông hoa dại quê mùa kia.
Cũng phải, thấy cậu đi chơi với người con gái khác còn chụp ảnh công khai, chắc vỡ mộng rồi nhỉ, làm sao mà thả tim cho nổi.
Đêm đó cậu đặt vé máy bay luôn, bảo bạn bè: "Chơi đủ rồi, tôi về trước."
Cậu cảm thấy mình đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.
Cậu đã nêu rõ tiêu chí chọn bạn gái, mà Dư Thanh Hoài không hề đủ chuẩn.
Cô đừng có đến quấy rầy cậu nữa, còn cậu tuyệt đối sẽ không nảy sinh mấy ý nghĩ kỳ quặc về cô.
...
Khi Dư Thanh Hoài thấy bài của Tống Kha thì đã là sáng hôm sau.
Cô rất bận. Cô chia một ngày thành nhiều khung nhỏ, cứ học 45 phút thì nghỉ 5 phút. Ba bữa sơ sài cho xong: bánh mì, mì gói, cái gì đơn giản là dùng cái đó.
Cách ăn uống này cô quen từ lâu rồi. Thuở mới ra ngoài làm thuê, đến cơm nóng cũng là xa xỉ, có cái bỏ bụng là quý lắm rồi.
Tất nhiên cô không quên Tống Kha, chỉ là Tống Kha xếp sau việc học.
Khi ấy cô đang đánh răng, tiện tay mở ảnh đại diện của Tống Kha, mỗi ngày tranh thủ vài phút lướt qua tài khoản mạng xã hội của cậu đã thành thói quen từ lúc cô tìm được nick của cậu.
Rồi cô thấy tấm ảnh kia.
Cô không rõ cô gái cạnh cậu là ai, nhưng xem ra cũng chẳng thân mật. Nhìn ánh mắt của cô gái, hẳn là tình cảm một chiều.
Vì đã đông người như vậy, nếu là người yêu thì chắc chỉ chụp hai người.
Nếu Tống Kha thật sự có bạn gái... Dư Thanh Hoài suy nghĩ nghiêm túc chốc lát, có lẽ cô sẽ dừng kế hoạch của mình.
Bình tâm phân tích xong, cô chỉ chốt được một điều, bất kể thế nào, Tống Kha đang truyền đi một tín hiệu nào đó, cô cần tăng tốc.
Cô đánh răng xong, đặt bàn chải kem đánh răng gọn gàng, rồi quay lại thư phòng. Trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, cô định xử lý một việc.
Tống Kha chẳng phải chê nội y của cô sao.
Vậy thì đổi.
Ngồi thẳng bên bàn, cô cầm điện thoại, mở app mua sắm, gõ vào ô tìm kiếm hai chữ "nội y". Nghĩ nghĩ, lại thêm phía trước một chữ "gợi cảm".
Cô bấm đại một link, kiên nhẫn xem kỹ trang chi tiết. Ở cuối trang có hướng dẫn đo size áo ngực, cô nhìn chăm chú từng hình minh họa, cả phần mô tả cũng đọc không sót chữ.
Bước một, đo vòng ngực trên, người nghiêng 45°, thước dây vòng qua đỉnh ngực một vòng để lấy số đo vòng trên.
Bước hai, người đứng thẳng, thước dây vòng ngang lồng ngực một vòng để lấy số đo vòng dưới.
Ánh mắt dừng vài giây trên hai dòng "Đề nghị không mặc áo ngực, số đo sẽ chuẩn hơn" và "Đo nhiều lần để giảm sai số". Trong đầu, cô nhanh chóng sắp xếp xong một kế hoạch.
Rồi cô dứt khoát đóng trang lại, như vừa giải xong một bài không khó, sau đó cắm đầu vào chồng sách bên cạnh.
...
Tối ngày thứ ba, Tống Kha về tới nhà họ Tống.
Lúc quá cảnh ở Tokyo, đi ngang cửa một cửa hàng, cậu vô tình liếc thấy một con thú bông lông xù, ngây ngây đần đần. Phản xạ đầu tiên của cậu là, nó y hệt Dư Thanh Hoài.
Cậu không do dự với tay lấy, đi về phía quầy tính tiền. Đi nửa chừng mới khựng lại: Cô là gì với mình? Mình mua cho cô làm gì?
Nhân viên đứng cạnh đã nhìn thấy, cậu cũng ngại không dám đặt lại lên kệ, đành cứng mặt trả tiền.
Tống Kha nào từng cầm thú bông trên tay? Xách cái túi nhỏ đi về phía cổng lên máy bay, cậu vừa bất lực vừa bực mình, như thể tự gài bẫy chính mình.
Vài lần cậu định ném quách vào thùng rác, nhưng cuối cùng vẫn không vứt, nhét luôn vào ba lô, nghĩ bụng dù sao cũng không nhất thiết phải tặng.
Về tới nhà họ Tống, đèn tắt tối om. Tim cậu "thịch" một cái, đừng bảo Dư Thanh Hoài không có ở nhà nhé?
Cậu đặt hành lý xuống, kìm lại ham muốn muốn phi thẳng tới phòng ngủ của Dư Thanh Hoài, giữ dáng thường ngày mà đi về cuối hành lang.
Từ xa đã thấy thư phòng sáng đèn.
Xác nhận cô ở nhà, đáng lẽ cậu phải quay đi, nhưng tim lại động, muốn cho cô một bất ngờ.
Cậu đứng ở cửa thư phòng, chưa vội vào. Cậu tựa vào khung cửa, nghiêng người, dáng dấp lười biếng, đợi cô ngẩng đầu phát hiện mình.
Kết quả Dư Thanh Hoài ngồi ngay ngắn trước bàn, vùi mặt làm bài, chẳng có động tĩnh gì.
Cô quá tập trung, hoàn toàn không thấy cậu.
Tống Kha tựa đến tê cả tay, đành nhẹ nhàng "khụm" một tiếng, định nhắc cô chú ý.
Lúc này Dư Thanh Hoài mới ngẩng đầu, như vừa chồi ra khỏi biển đề, trong mắt còn chút ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn. Mất mấy giây cô mới nhận ra người trước mặt là ai.
Tống Kha dò nét mặt cô, quả có chút ngạc nhiên, nhưng tuyệt đối không đến mức "mừng rỡ".
Cô đứng dậy khỏi bàn, cung kính chào, hỏi thiếu gia sao về sớm vậy, chuyến đi có vui không?
Tống Kha nghĩ: Vốn cũng tạm, giờ thì không vui lắm.
Đến lúc này chính cậu cũng không hiểu mình sao lại về sớm như thế. Cậu hơi ấm ức, không trả lời.
Dư Thanh Hoài bèn hỏi cậu muốn ăn gì, cô vào bếp làm ngay.
Tống Kha nghĩ: ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Miệng thì bảo khỏi, mặt sầm xuống quay người bỏ đi.
Quả thật cô không thấy "vui mừng". Cô không ngờ Tống Kha về nhanh vậy, mà nhiệm vụ học hành của cô mới hoàn thành được chưa tới một nửa.
Cô không nói thêm, xoay người quay lại bàn, tiếp tục làm nốt phần bài dở.
Tập bài tập tiếng Anh trải trên mặt bàn, bên cạnh là một cuốn vở từ vựng nhỏ. Cô cầm bút, viết từng dòng điền mẫu câu, viết xong một trang lại theo thói quen lật về bảng từ đối chiếu. Giữa chừng sai hai câu, cô cũng không vội, lặng lẽ khoanh đỏ chỗ sai, rồi dùng bút xanh chép lại cấu trúc hoàn chỉnh vào khoảng trống.
Làm xong trang này, theo thói quen cô bấm chiếc đồng hồ nhỏ cạnh tay, liếc đồng hồ thấy đã gần mười một giờ rồi.
Có lẽ Tống Kha đã về phòng ngủ.
Cô đặt bút xuống, chậm rãi thu xếp bài tập và giấy nháp trên bàn, xếp ngay ngắn theo thứ tự, bỏ vào kẹp hồ sơ bên phải, vụn tẩy rơi lả tả thì phủi vào thùng rác mini cạnh ngăn kéo, rồi chỉnh lại góc đèn bàn.
Cuối cùng cô mở ngăn kéo, lấy ra một cuộn thước dây mềm.
Rồi nhấc chân đi về phía phòng ngủ của Tống Kha.
1485 words
11.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top