🕸️ Chương 20 🕸️: Cảnh trong mơ
Editor: Qin
Tống Kha về rất muộn.
Trên đường về, cậu còn cố tình bảo tài xế vòng vèo thêm vài lượt, trong đầu cứ suy nghĩ làm sao để có thể tự nhiên nhất mà nhắc đến vết thương ở đầu gối với Dư Thanh Hoài.
Thế nhưng vừa bước vào cửa, lại thấy trong nhà đèn đuốc sáng trưng, mà chẳng có một bóng người nào.
Dư Thanh Hoài cố ý để đèn cho cậu.
Trên bàn ăn bày đủ các đĩa lớn đĩa nhỏ, thức ăn đã nguội. Trên cùng còn đè một tờ giấy ghi chú, nét chữ gọn gàng, đại ý là: cô đã đợi rất lâu, không biết cậu chủ khi nào mới về, nên đành đi ngủ trước. Đồ ăn khuya ở trên bàn, hâm nóng lên là ăn được.
Cậu xem xong, đứng nguyên tại chỗ hồi lâu. Không thể nói rõ tâm trạng là gì, như thể vừa thở phào nhẹ nhõm, lại như bị lạnh nhạt, có chút bực bội.
Cậu không động đũa, chỉ bê toàn bộ thức ăn vào bếp, đổ hết vào thùng rác.
Động tác mang theo chút phát tiết giận dữ, kết quả phát hiện trong thùng rác đã có không ít món ăn, thậm chí còn có một con cá vược hấp nguyên con chưa động đến.
Cậu sững lại một lúc.
Thì ra cô không chỉ chuẩn bị đồ ăn khuya, mà cả bữa trưa, bữa tối cũng đều nấu đầy đủ, chỉ vì không biết cậu có về hay không. Cuối cùng toàn bộ đều đổ đi. Vì cậu không ăn đồ ăn qua đêm, cô chỉ có thể nấu đi nấu lại nhiều lần.
Tống Kha đứng trong bếp, bỗng nhiên tưởng tượng đến hình ảnh cô lặng lẽ bận rộn một mình trong căn bếp, rửa rau, thái nguyên liệu, nhóm bếp... cuối cùng lại lặng lẽ đổ cả nồi canh nóng vào bồn rửa.
Cậu vẫn không thể nói rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ cảm thấy trong đầu như có gì đó nghẹn lại, cổ họng vướng như mắc xương cá, gỡ mãi không ra.
Ý nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu cậu là: Hay là ngày mai đưa WeChat cho cô vậy. Cô là kiểu người cứng đơ như cái hũ nút ấy, đến cả việc gọi điện hỏi một câu cũng không dám.
Dù sao thì kiểu người như cô, tám phần cũng không dám nhắn tin làm phiền cậu.
—
Tối hôm đó, Tống Kha mơ một giấc mộng.
Con trai mười tám tuổi, ham muốn đều mạnh. Thỉnh thoảng Tống Kha cũng mộng tinh, nhưng trong mơ toàn là những hình ảnh mơ hồ, tỉnh dậy là chẳng nhớ gì, chỉ thấy quần lót ướt sũng.
Nhưng trong giấc mơ lần này, mọi thứ đều vô cùng rõ ràng.
Giấc mơ tràn ngập hơi nước, bốn bề đều là cảm giác ẩm ướt, dính nhớp như tơ nhện.
Cậu mơ thấy một nàng tiên cá.
Nàng tiên cá mình trần không một mảnh vải, dường như quanh năm sống dưới đáy sâu ngoài khơi, chưa từng thấy ánh nắng. Làn da cô trắng đến độ gần như trong suốt, hai đóa hồng kiều mị trên ngực đỏ rực đến chói mắt, màu sắc tựa như đóa tường vi vừa hé nở, nổi bật đến lạ lùng trên lớp da trắng xanh lạnh lẽo, gợi cảm đến nghẹt thở.
Phía dưới là chiếc đuôi cá phủ kín vảy, mang sắc xanh đen thẳm như đáy đại dương. Mỗi lần cô khẽ vẫy đuôi, mặt vảy lại ánh lên lớp ánh sáng tựa kim loại, vừa nguy hiểm vừa đẹp đến mê hồn.
Mái tóc dài xõa tung trước ngực như những sợi rong biển, mềm mại, ẩm ướt, trôi theo từng đợt sóng, quấn lấy mắt cá chân của cậu, như lời tán tỉnh ám muội của tình nhân.
Cô như con cá bơi lội trong nước, khó nắm bắt, uốn lượn quanh người cậu. Lớp vảy mát lạnh áp vào làn da cậu, từng tấc từng tấc dò xét trêu đùa.
Chiếc đuôi cá như vô tình hay hữu ý, lướt qua giữa hai chân cậu, vây đuôi mềm mại nhẹ nhàng miết lên vùng da mẫn cảm bên trong đùi, tựa như một chiếc lông vũ, dây dưa quyến luyến trong làn nước, nhẹ nhàng khiêu khích.
Nhiệt độ nước không đổi, mà cả người cậu nổi đầy da gà. Mỗi lần chạm vào đều như những nụ hôn lành lạnh, gợi nên từng cơn rùng mình khoái cảm.
Tống Kha vươn tay bắt lấy, mà tay chỉ chạm được vài giọt nước ướt át sót lại.
Cậu sốt ruột đến phát điên. Trong mơ, dường như bị một nỗi khao khát dồn nén từ lâu cuốn lấy, càng lúc càng bừng cháy dữ dội.
Cậu ném bỏ hết lý trí, giáo dưỡng, kiêu ngạo và tự tôn, liều lĩnh, không do dự, vươn tay bắt lấy chiếc đuôi cá lóe lên, tưởng chừng như sắp biến mất kia.
Nhưng nàng tiên cá bị kinh động, vội quay đầu lại.
Khuôn mặt ấy chính là Dư Thanh Hoài.
868 words
09.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top