🕸️ Chương 19 🕸️: Chạy trốn
Editor: Qin
Tống Kha bữa sáng cũng chẳng ăn, đã bỏ đi mất.
Cậu nghĩ, đứng từ góc độ của Dư Thanh Hoài, có lẽ cô cũng không biết mình lúc bị nước xối ướt sẽ thành cái dạng gì, càng không biết cậu đã nhìn thấy những gì.
Thế nhưng cậu lại không thể giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải đối diện với Dư Thanh Hoài, cậu liền cảm thấy khó chịu.
Cậu hẹn vài người bạn đi chơi bóng rổ, trong lòng cho rằng có lẽ do mình dư thừa tinh lực nên mới xảy ra mấy chuyện kỳ quặc kia, cứ ra mồ hôi, tiêu hao chút thể lực, thì mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo.
Đến câu "hôm nay không cần để ý đến tôi" mà cậu cũng chẳng đủ sức nói trực tiếp với Dư Thanh Hoài, lại càng không có cách nào liên lạc riêng với cô. Đến giờ, cậu cũng chỉ biết tài khoản mạng xã hội toàn đăng ảnh đồ ăn của cô, cùng với nhật ký cuộc gọi từ mấy tháng trước khi phỏng vấn, đã sớm không còn tìm được nữa.
Tóm lại, Tống Kha gần như là chạy trốn.
—
Cậu và bạn hẹn ở một trung tâm thể thao, nơi này chỉ mở cho hội viên VIP, vào cổng phải quét mặt, cả sân bóng rổ chỉ có nhóm họ.
Bạn thân của cậu không nhiều, nhưng bóng rổ phải đông người mới chơi vui, vì vậy cậu bảo bạn rủ thêm vài người nữa.
Dù chỉ là trận đấu tụ tập vội, nhưng nghe nói Tống Kha sẽ đến, lại còn là ở sân chơi khép kín này, chẳng bao lâu đã có đủ người.
Những chàng trai tuổi trẻ sung sức chạy trên sân, chuyền bóng, ném rổ, mồ hôi tung bay.
Khoảnh khắc ấy, quả thật Tống Kha đã tạm thời quẳng Dư Thanh Hoài ra khỏi đầu, trong mắt chỉ còn lại thắng thua của tỷ số.
Giữa lúc giằng co, điểm số sát nút, không ai chịu nhường ai. Một cậu trai mới bị kéo đến thế chỗ, chân bước loạng choạng, lỡ làm Tống Kha vấp ngã.
Cậu mất thăng bằng, đầu gối đập mạnh xuống sàn.
Sân đấu lập tức lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng bóng rổ lăn ra ngoài, lộc cộc bật lên rồi rơi xuống, vang vọng rõ ràng trong không gian trống rỗng.
Chơi bóng thì va chạm là chuyện thường, chỉ tiếc đây lại là Tống Kha.
Cậu vốn kỹ thuật tốt, thân thủ linh hoạt, rất ít khi bị va chạm, huống chi mọi người khi đấu với cậu thường cố ý giữ khoảng cách, tránh xảy ra va chạm không đáng.
Chỉ là lúc cao trào, ai cũng hăng máu, chẳng kịp kiêng dè.
Người làm Tống Kha ngã sợ đến xanh mặt, run run vì biết lỗi thuộc về mình, vốn không nên gắng sức tranh chỗ.
"Xin lỗi Tống thiếu, vừa rồi..."
"Không sao." Tống Kha ngắt lời, phất tay bảo bỏ qua, còn vỗ vỗ tay ra hiệu cho mọi người nhặt bóng lên.
"Chơi tiếp đi."
Bầu không khí mới dần sôi nổi trở lại.
Có người quan tâm: "Tống thiếu, có cần ra quầy lễ tân lấy chút cồn i-ốt bôi không?"
Mà phản ứng đầu tiên của cậu lại không phải xử lý vết thương, cũng chẳng phải trách cứ người vừa làm mình ngã, mà là: À, mình bị thương rồi.
Dư Thanh Hoài nhìn thấy, có khi sẽ thấy xót xa lắm nhỉ.
Nhân lúc này mà nhờ cô bôi thuốc giùm, chắc cũng hợp lý thôi.
...Mình lại đang nghĩ cái gì thế này?
Cậu lắc đầu thật mạnh, gạt bỏ mấy suy nghĩ chẳng đâu vào đâu.
Bóng chuyền đến tay, cậu kéo bóng đổi tốc, vặn người thoát kèm, rồi bật cao, nhảy lên rổ.
Quả bóng chạm lưới "soạt" một tiếng giòn tan, tiếng reo hò dậy khắp sân.
——
Trận đấu kết thúc, Tống Kha mời khách, dẫn theo mười mấy người bạn vào một nhà hàng hải sản cao cấp, đặt riêng một phòng bao.
Bình thường cậu toàn ăn ở nhà. Từ khi Dư Thanh Hoài đến, cơm cô nấu hợp khẩu vị đến mức cậu đã lâu không hề động tới đồ ăn ngoài.
Nhưng hôm nay cậu vẫn chưa muốn về nhà đối mặt với cô, nên bữa tối cũng dứt khoát ăn bên ngoài. Nghĩ bụng đông người ồn ào náo nhiệt, chắc chắn sẽ quên được mọi chuyện.
À, nhưng tối nay về nhớ nhờ Dư Thanh Hoài xử lý vết thương, cái này không thể quên.
Nếu không xử lý, lỡ bị nhiễm trùng thì phiền.
Cậu quét mã gọi món, xong thảy điện thoại lên bàn, để mấy người kia thay phiên nhau gọi thêm.
"Ê, Tống thiếu đãi khách đó, cứ thoải mái mà chọn nha, cậu ấy chẳng thiếu tiền đâu!" Một đứa bạn cười nói.
Cậu chẳng buồn giữ điện thoại, cũng chẳng có tâm trạng chuyện trò, chỉ chống cằm, mắt nhìn xa xăm ra khung cửa kính, nơi ánh đèn đêm lấp lánh.
Đám bạn trai vừa chơi bóng xong, hưng phấn dâng cao, bàn tán rôm rả. Từ pha đột phá, cú chắn bóng đẹp, đến đường chuyền chính xác, miếng đánh phối hợp ăn ý.
Thỉnh thoảng lại kéo câu chuyện về Tống Kha, nhắc mấy cú ném ba điểm sáng rực chiều nay, vừa tán thưởng, vừa mang chút tâng bốc quen thuộc.
Chuyện bóng rổ lại dẫn sang bóng rổ thủ nổi tiếng, từ đó vòng vèo một hồi, chẳng biết thế nào lại lạc sang đề tài phụ nữ.
Trước đây, mỗi lần đến đoạn này, Tống Kha đều chẳng mấy hứng thú. Cậu thấy phụ nữ có gì đặc biệt đâu, nhiều lắm toàn chủ động dán lấy cậu, càng khiến cậu chán ngán.
Bạn bè cậu thì lại khác, đua nhau tìm bạn gái học nghệ thuật, thể thao, ngoại hình đẹp, biết ăn diện, dáng dấp chuẩn.
Họ còn thường lén chụp ảnh khỏa thân của các cô, đem ra khoe khoang như thể một chiến tích.
Đám bạn ấy cũng chẳng phải hạng xoàng, gia thế đều khá, nên gần như cứ nhắn là có, đủ loại hình tượng, cứ như sưu tầm album.
Nhưng Tống Kha nhìn vào, chỉ thấy chẳng phải cũng đều thế thôi sao? Trên ngực có hai cục thịt, dưới thì có một cái lỗ.
Chẳng có gì khiến cậu hứng thú.
So với phụ nữ, cậu còn quan tâm PS5 mới ra trò chơi nào hơn.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, cậu lại lắng nghe nhiều hơn. Cho đến khi đám bạn đồng thanh ca tụng một nữ diễn viên phim AV.
Nói cô ta quả là đỉnh, ngực khủng, mặt non, lên giường biết xoay hông, giọng rên quyến rũ.
Một thằng bạn còn giơ điện thoại, nhiệt tình chỉ vào màn hình, hào hứng giới thiệu bộ mới của cô ta.
Tống Kha khẽ ngoắc tay, thằng đó liền đưa điện thoại cho cậu.
Cậu lười biếng nhìn lướt qua, trên màn hình, nữ diễn viên uốn éo, đôi gò bồng đảo đầy đặn căng tràn, vòng eo mảnh khảnh, bộ đồ lót ren bó sát, mồ hôi đẫm cả người.
Ánh mắt cậu chỉ nhàn nhạt quét qua, gương mặt không có chút biểu cảm.
Xem xong, cậu thản nhiên trả điện thoại lại.
Bên cạnh lập tức có người trêu: "Ối, Tống thiếu cũng thích cô ta à?" Bởi xưa nay nhắc tới mấy đề tài này, Tống Kha đều dửng dưng như thể chán ghét phụ nữ tận xương. Đây là lần đầu tiên cậu mới bộc lộ chút xíu quan tâm.
Cậu trầm mặc chốc lát, mới gật đầu đáp: "Ừ."
Như thể đang thôi miên chính mình.
1331 words
09.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top