🕸️ Chương 18 🕸️: Dụ dỗ

Editor: Qin

Dư Thanh Hoài theo dì Bành học một tuần, đợi dì đi rồi, cô chính thức tiếp quản, lại mất thêm một tuần nữa mới hoàn toàn sắp xếp xong mọi việc trong tay.

Từ việc lập bảng mua sắm, tính toán lương cho người làm, sắp xếp chu kỳ cắt cỏ ngoài sân hay vệ sinh hồ bơi... đủ loại lớn nhỏ, cô đều rà soát một lượt, chắc chắn không có sai sót, mới bắt đầu dồn tâm trí lên người Tống Kha.

Hôm nay là thứ bảy, Tống Kha vẫn còn ngủ nướng trên lầu.

Cô đứng trước bếp, tay cầm cán chảo, kiên nhẫn chiên một con cá thu đao.

Trong lúc lật cá, trong đầu cô cũng đang tính toán nên bắt đầu từ đâu đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô chọn phương án kín đáo và tự nhiên nhất.

Cô vặn lửa xuống mức nhỏ nhất, để ngọn lửa liu riu ấy từ từ nhuộm lớp vảy bạc xám thành màu vàng óng trong suốt, lớp da giòn rụm phát ra tiếng "xèo xèo" dưới sức nóng.

Lửa nhỏ mà bền, cũng giống như mục tiêu cuối cùng của cô, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Cá chín, cô gắp ra dĩa, rồi từ tủ lấy chai giấm trắng, sau đó lại đi vào phòng dụng cụ, lấy thêm mỏ lết, bàn chải và một cái xô đựng khăn.

Hôm qua kiểm tra phòng tắm, cô phát hiện vòi hoa sen của Tống Kha phun nước không đều, chắc do màng lọc bị nghẹt.

Làm quản gia mới chính thức, sao lại có thể để mấy chuyện cỏn con này phải gọi thợ đến sửa?

Cái đó phải để cô lo.

Dư Thanh Hoài bước chân nhẹ như mèo, tiến vào phòng ngủ Tống Kha, rồi vào thẳng phòng tắm, tháo đầu sen xuống, ngâm trong xô nước nóng đã pha giấm trắng. Đợi một lát, cô lại dùng bàn chải tỉ mẩn chà sạch từng lỗ phun nhỏ, sau đó lắp lại, thử mở nước ở chế độ nhỏ nhất, thấy dòng chảy đã đều.

Lại bất ngờ xoay van nước về mức lớn nhất, để dòng nước ào ào tuôn xuống, lạnh lẽo quét ướt cả người mình.

Tống Kha thực ra đã thức từ trước.

Cậu nghe thấy trong phòng tắm có động tĩnh, đoán chắc là Dư Thanh Hoài.

Người dọn vệ sinh sẽ không bao giờ vào phòng khi cậu đang ngủ. Ngoài cô, không thể là ai khác. Nhưng cậu không đoán ra cô đang làm gì.

Cậu mở mắt nằm yên một lát, rồi bất ngờ nghe tiếng nước ào ào.

Theo tính cách của Dư Thanh Hoài, kể cả dọn dẹp cũng chẳng bao giờ ầm ĩ như vậy.

Một cơn hiếu kỳ xen lẫn lo lắng nảy lên. Cậu vội ngồi dậy, khoác áo ngủ, bước nhanh tới cửa phòng tắm, đẩy ra: "Dư Thanh Hoài, cô làm gì trong đó vậy?"

Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó mà quên được.

Cô gái nhỏ kia tuy ăn mặc kín đáo, nhưng hình ảnh trước mắt còn khiến tim cậu chấn động hơn cả việc không mặc gì.

Chiếc áo thun trắng dài tay rộng thùng thình thường ngày, giờ đây bị nước xối ướt sũng, dán chặt vào từng đường cong thân thể. Thân hình vốn nhìn như gầy guộc yếu ớt, lúc này lại lộ ra trọn vẹn nét phồn thực đã hoàn toàn trưởng thành của một người phụ nữ.

Bên dưới áo là loại nội y cotton bình thường nhất, không gọng nâng, chẳng gợi cảm, nhưng cũng bị thấm ướt, khiến đôi đóa hồng nhỏ ửng đỏ mơ hồ ẩn hiện qua lớp vải.

Dường như bị biến cố bất ngờ dọa sững người, cô quên cả việc khóa van nước, phản xạ đầu tiên là đưa tay lên bịt lấy đầu sen.

Dòng nước từ cổ tay mảnh khảnh tuôn xuống, men theo khuỷu tay, trườn qua làn da trắng ngần, rơi xuống xương quai xanh, rồi chảy tiếp xuống vùng ngực...

Cô khẽ nghiêng đầu tránh nước bắn vào mắt, hoảng loạn chớp mắt vài lần mới nhớ ra đi tắt van.

Âm thanh rào rào rốt cuộc cũng ngừng.

Tống Kha đứng chết trân tại chỗ. Mãi đến lúc này, Dư Thanh Hoài mới như nhận ra có người ở bên cạnh. Cô chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen láy ướt át, mơ hồ như đá obsidian, rơi thẳng vào mắt cậu.

Mái tóc đen ướt rượt dán bệt vào gương mặt, giọt nước theo gò má thanh tú chảy xuống, dừng lại nơi vành môi hồng khẽ hé.

Đôi môi ấy sáng bóng, mềm ướt như đang mời gọi.

Vẻ ngoài bình lặng thường ngày, trong làn sương mỏng của hơi nước, bỗng toát ra một thứ mị lực động lòng người.

Trong mắt Tống Kha, giây phút ấy, Dư Thanh Hoài giống hệt một nữ yêu tinh dưới nước, toan kéo cậu chìm vào vực sâu.

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi..."

Chưa kịp nói hết, Tống Kha đã cảm thấy nơi nào đó trên người mình trỗi dậy dữ dội, không sao khống chế. Cậu hoảng loạn cúi gập người như con tôm, quay đầu bỏ chạy khỏi phòng.

Cậu lao thẳng vào phòng tắm chính, đóng sập cửa lại. Ngực phập phồng kịch liệt, ngay cả khi cố gắng hít thở, vẫn nghe rõ tiếng tim mình đập loạn "thình thịch, thình thịch".

Cậu điên rồi sao? Tại sao lại phản ứng dữ dội như thế trước mặt Dư Thanh Hoài?

Không thể nào! Hoàn toàn vô lý!

Cô chẳng có gì đặc biệt, dung mạo cũng không nổi bật, lại lớn tuổi hơn mình, thân phận chỉ là một người giúp việc.

Đúng, nhất định chỉ là chứng cương buổi sáng thôi. Rất bình thường. Cộng thêm vừa tỉnh dậy, lại nhìn thấy cảnh tượng kia...

Ý nghĩ vừa lóe lên, nơi kia lại càng cứng rắn ngẩng cao.

Tống Kha nhắm nghiền mắt, buộc mình phải tin đó chỉ là phản xạ sinh lý. Chỉ là cương buổi sáng. Ngoài ra chẳng có gì hết.

Cậu bước vào phòng tắm, vặn vòi lạnh, dội thẳng dòng nước băng giá lên chỗ đỏ hồng đang rỉ dịch nơi đầu khấc.

Cúi đầu, môi mím thật chặt, hai mắt đỏ hoe.

Cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc bản thân đã bị làm sao nữa.

1092 words
08.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top