🕸️ Chương 17 🕸️: Cơ hội

Editor: Qin

Thật ra cậu vốn muốn hỏi: "Tại sao cô lại dùng cùng loại nước giặt với tôi?"

Nhưng lời đến bên miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nghe vậy chẳng khác nào quá chủ quan, hơn nữa cho dù Adrian chẳng nghe hiểu được tiếng Trung phức tạp, nhưng có người thứ ba ở đây, cậu lại buông ra một câu như thế, thế nào cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Vậy nên rốt cuộc cậu vẫn bỏ qua.

Người con gái kia vẫn điềm nhiên như thường: "Ừ."

Nói xong liền thu ánh mắt về, đặt lên giáo trình hiển thị trên màn hình.

Nào có thứ nước giặt gì đâu. Thứ Dư Thanh Hoài dùng là bột bồ kết cô mang từ quê lên.

Quê cô cứ vào mùa thu đông, khắp mặt đất rơi đầy những quả bồ kết đen bóng, chẳng ai thèm cúi xuống nhặt.

Chỉ cần đem phơi khô, bẻ ra, lấy bỏ hạt và gân, rồi cắt thành từng khúc nhỏ, giã nát trong cối, thế là thành bột bồ kết. Một ít thôi cũng đủ dùng rất lâu.

Cậu ấm nhà họ Tống, đời nào từng tiếp xúc thứ đồ đến cả giá tiền cũng chẳng có.

Cô thừa biết Tống Kha nhạy cảm với mùi hương đến mức nào. Mỗi nhà vệ sinh trong biệt thự này đều đặt một lọ hương khuếch tán bằng mây mỏng, chai thủy tinh màu hổ phách nhạt. Cô đã từng cố ý tra giá, suýt nữa hãi hùng vì con số hiển thị. Dì Bành còn bảo, loại khuếch tán này vài tháng là phải thay mới một lần.

Đây gọi là gì? Ngay cả không khí trong nhà vệ sinh cũng nhuốm mùi tiền.

Dư Thanh Hoài không sao hiểu nổi. Nhưng chẳng hề cản trở cô hiểu Tống Kha.

Hôm cô quyết định thay loại nước giặt hữu cơ xa xỉ của cậu, trong lòng đã sớm nghĩ đến bước này, chỉ là còn cần đợi thời điểm thích hợp.

Giờ phút này, thời điểm ấy rốt cuộc đã đến.

Dư Thanh Hoài nhạy bén nhận ra, Tống Kha đã ngầm cho phép cô khoác lên người mùi hương giống hệt cậu.

Đến lúc ấy, cô mới chắc chắn khoảng cách mà cậu cố ý kéo ra mấy hôm trước, đã bị cô lặng lẽ kéo lại gần.

——

Cuối tháng, một việc trọng yếu xảy ra.

Đương nhiên với nhà họ Tống thì chẳng là gì to tát. Nhưng với Dư Thanh Hoài lại là chuyện hệ trọng: Dì Bành phải đi.

Không phải bị đuổi, cũng chẳng phải từ chức, mà là bởi con gái dì sắp sinh. Vốn đã đặt lịch thuê bảo mẫu, nào ngờ người đó đột ngột xảy ra trục trặc không đến được, tìm gấp cũng chẳng có ai thích hợp, bất đắc dĩ chỉ còn cách để dì Bành tự mình thay vào.

"Ban đầu dì định tìm người mới đến thay, nhưng cậu chủ không đồng ý, cậu nói không muốn để người lạ ở trong nhà."

Dì Bành xoay sang nhìn Dư Thanh Hoài: "Tiểu Dư, cháu có muốn làm toàn thời gian không?"

Tống Kha tuy không nói thẳng rằng muốn cô thay, nhưng dì Bành vừa nghĩ cũng hiểu: đã cái này không cần, cái kia cũng gạt đi, vậy chẳng phải rõ ràng là muốn Tiểu Dư hay sao.

Trong lòng dì mơ hồ cảm thấy, hình như giữa cậu chủ và cô gái này có gì đó khác thường. Nhưng nghĩ kỹ lại, với tính khí cao ngạo của cậu chủ, mặc dù Tiểu Dư ngoan ngoãn tốt tính, nhưng xét về diện mạo, học thức, thân phận... quả thực cách biệt quá xa. Cậu chủ chắc chắn không thể chấp nhận, nghĩ đến đây, dì lại gạt đi cái ý nghĩ hồ nghi ấy.

Điều kiện dì Bành đưa ra cực tốt, gần gấp ba lần lương cô đang lĩnh ở quán Nhật, thêm một quyền lợi đặc biệt là đăng ký cho Dư Thanh Hoài một khóa học online của một viện danh tiếng, giáo viên dạy một kèm một.

Cũng chính vì điều này, dì Bành mới cảm thấy khó hiểu. Hôm trước, khi dì lẩm bẩm "vậy chắc chỉ còn cách bàn với Tiểu Dư nhờ cô ấy thay tôi rồi", thì ngay sau đó, cậu chủ lập tức dặn phải thêm điều kiện này vào.

Bề ngoài tỏ vẻ thờ ơ, thực chất là sợ Tiểu Dư không chịu đồng ý.

Nếu bỏ qua những suy đoán mơ hồ kia, thì ở phương diện quản gia, thật ra chẳng thể chê vào đâu. Tiểu Dư học gì cũng nhanh, làm việc chăm chỉ, ít nói, trầm lặng, nhưng cái trầm lặng ấy đối với người làm công mà nói, lại chính là ưu điểm. Chủ nào mà thích kẻ lắm lời? Trong chỗ quen biết qua lại của dì, hiếm ai xuất sắc như Tiểu Dư. Cậu chủ muốn cô gánh vác công việc, hoàn toàn hợp lý.

Dì Bành còn nhớ, trước đó từng có một cô gái trẻ khác được đưa đến. Dáng dấp xinh xắn, vòng ngực căng đầy, chính dì nhìn còn thấy bắt mắt. Danh nghĩa là giúp việc theo giờ, nhưng việc một chút cũng chẳng làm, chỉ biết bám lấy cậu chủ. Kết quả? Chưa qua ba ngày đã bị đuổi ra ngoài.

Ngược lại, Tiểu Dư khác hẳn. Giao việc gì cũng làm tốt, thậm chí vượt quá mong đợi. Nhiều khi không thuộc phận sự, cô cũng lẳng lặng làm giúp, chẳng hề kêu ca, càng không bao giờ đòi công. Trước mặt cậu chủ chẳng nói lời hoa mỹ nào, nhưng việc thì làm đẹp không chê vào đâu được, ngược lại khiến cậu chủ chẳng thể thiếu vắng.

Dư Thanh Hoài sảng khoái gật đầu đồng ý.

Chuyện này, nếu còn tỏ ra lưỡng lự thì mới là không có thành ý. Người ta đã đưa ra điều kiện quá tốt, huống hồ từ trước tới giờ, quan hệ giữa cô và dì Bành vẫn rất hòa thuận.

Dì Bành vốn là dạng người hiếm thấy: quản sự trong tay, nhưng chưa bao giờ vênh váo với kẻ dưới. Trong khi Dư Thanh Hoài làm thuê từng gặp không ít người, chỉ cần có chút quyền liền đem ra tận dụng đến cùng.

Đều là người làm công cả, sao phải làm khó nhau? Cô thật không hiểu nổi.

Suốt tuần sau đó, Dư Thanh Hoài như cái đuôi nhỏ, theo sát dì Bành học việc. Dì dạy từng li từng tí, việc to việc nhỏ, ngày cuối cùng lại còn dặn dò tỉ mỉ thêm một đống, nhắc đi nhắc lại: lần này đi rồi, không biết khi nào mới quay lại, nếu cháu thấy không kham nổi, thì xin cậu chủ tìm thêm người giúp.

Nhưng Dư Thanh Hoài sẽ không xin.

Bởi cô biết rõ. Cơ hội của cô đã đến.

1174 words
08.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top