🕸️ Chương 13 🕸️: Mê muội
Editor: Qin
Ngày thứ tư, tinh thần của Tống Kha đã hoàn toàn hồi phục, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần.
Dư Thanh Hoài biết rằng cuối tuần nào Tống Kha cũng đi học tiếng Anh, nhưng cô không rõ cụ thể thế nào, chỉ nghĩ bụng đã học thì chắc chắn không phải cái dạng lớp học rẻ tiền mà cô từng học.
Nhưng cô không ngờ lại là người nước ngoài đến dạy.
Sáng sớm, dì Bành đã bảo rằng thầy giáo của cậu chủ hôm nay sẽ đến tận nhà, còn vừa lẩm bẩm: "Không phải cậu chủ vẫn luôn nói không thích học ở nhà sao? Chê phòng sách ngột ngạt, sao tự dưng lại đổi ý rồi?"
Tống Kha vừa mới bước vào phòng sách, liền có một người đàn ông tóc vàng mắt xanh theo sát phía sau.
Dư Thanh Hoài vốn đã hơi mù mặt với người nước ngoài, cảm giác họ trông cứ hao hao nhau. Nhưng người này vừa xuất hiện, dù cô là người không mấy nhạy cảm với thẩm mỹ phương Tây cũng ngay lập tức nhận ra sự khác biệt.
Ánh mắt sâu thẳm, mái tóc vàng nhạt mềm mại rủ xuống trán nhẵn mịn. Chân mày cao, sống mũi thẳng tắp, nhìn chẳng khác gì người mẫu bước ra từ tạp chí hàng hiệu.
Thế nào cũng không giống một giáo viên dạy học, mà giống như nam chính trong quảng cáo nước hoa hơn.
Đây là lần đầu tiên Dư Thanh Hoài tiếp xúc gần gũi với người ngoại quốc đến vậy.
Cô đứng ở rìa phòng khách, nhìn Tống Kha trò chuyện bằng tiếng Anh lưu loát với người đàn ông tóc vàng ấy, ngữ điệu tự nhiên, phát âm chuẩn xác, tư thế thoải mái.
Cô vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ, đến mức gần như không thể nhấc nổi chân.
Đây cũng là lần đầu tiên cô được nghe người ta trò chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh ngay bên cạnh mình, cô cảm thấy như thể đó là một thế giới khác. Một thế giới mà cô không có chìa khóa, nên chưa bao giờ mở được cánh cửa bước vào.
Cô cũng muốn có một ngày nào đó có thể dùng một thứ tiếng khác một cách nhẹ nhàng tự nhiên để giao tiếp với người nước ngoài.
Phát âm của Tống Kha cực kỳ tốt, đến mức một người dốt tiếng Anh như cô cũng nghe ra được, thậm chí còn hay hơn cả thầy giáo dạy phụ đạo của cô.
Dư Thanh Hoài bê khay trà, hoàn toàn bị khung cảnh trước mắt mê hoặc.
Tống Kha vô tình liếc thấy cô ngây đứng một bên như con ngốc, vốn đang nói trơn tru thì bỗng khựng lại một chút, rồi lại giả vờ như không có gì, tiếp tục vừa trò chuyện với Adrian vừa dẫn anh ta đi vào phòng sách.
Hừ, ngày nào cũng đi học cái lớp dở hơi đó làm gì, chi bằng nghe cậu chủ tôi đây giảng mấy câu còn hơn.
Chờ đến khi hai người họ đi khuất sau góc cầu thang, bóng dáng biến mất, Dư Thanh Hoài mới hoàn hồn, luống cuống chân tay chạy vào bếp.
Tống Kha dù là giữa mùa đông vẫn thích ăn đồ lạnh, đặc biệt là nghiện dưa lưới.
Vậy là cô chuẩn bị món cậu thích nhất, làm hai phần sữa đông dưa lưới.
Cô cắt dưa lưới thành từng miếng đều đặn, chọn những miếng có màu sắc rực rỡ nhất đem xay nhuyễn, rồi trộn đều với sữa tươi, kem tươi và gelatin đã đun chảy trên lửa nhỏ, đổ vào ly thủy tinh để ướp lạnh. Để món tráng miệng trông bắt mắt hơn, cô còn dùng thìa múc ra vài viên tròn xinh, đặt lên mặt lớp kem đông.
Cả ly tráng miệng trong suốt đẹp đẽ, như thể giọt sương vừa đọng lại, nằm yên trong chiếc ly thủy tinh.
Sau khi cẩn thận đặt lên khay, cô liền giả vờ định mang vào phòng sách, định mượn cớ này để nghe lỏm thêm được chút nào hay chút ấy.
Cơ hội nghe đối thoại tiếng Anh ở khoảng cách gần, lại chân thực sống động như thế này, với cô mà nói đúng là cực kỳ hiếm có, cô không nỡ bỏ qua.
Kết quả là không rõ cánh cửa phòng sách kia được làm từ gỗ đào hay gì mà cách âm cực kỳ tốt, chẳng lọt ra chút âm thanh nào. Cô dán tai nghe một lúc lâu, vẫn không nghe được gì cả.
Theo lý thì đặt khay xuống trước cửa phòng là có thể đi rồi, nhưng cô vẫn không nỡ rời đi, nhẹ giọng gõ cửa, nói: "Cậu chủ, tôi làm món ngọt cậu thích ăn nhất nè."
Tống Kha cho cô vào, cô ngoan ngoãn bê khay vào trong.
Tống Kha nhìn món tráng miệng trên khay trước, rồi ánh mắt lại dời lên gương mặt cô đang cụp mi, có phần căng thẳng.
Cậu bỗng bật cười khẽ, nói: "Cô cứ ngồi bên cạnh nghe ké đi."
Dư Thanh Hoài theo phản xạ ngẩng đầu lên, sững người đối diện với ánh mắt của Tống Kha, cố xác định xem cậu có đang đùa hay không.
Tống Kha hờ hững nói: "Không phải cô đang học cái lớp tiếng Anh công ích gì đó à... Giáo viên của cô chắc không bằng tôi đâu. Nếu không phải nhà tôi kéo quan hệ để mời thầy ấy dạy cho, thì cả đời này cô cũng chẳng gặp được người ta. Nghe ké một chút cũng coi như có lãi rồi."
Bỏ qua cái giọng điệu mỉa mai có ẩn ý coi thường kia, lần đầu tiên Dư Thanh Hoài cảm thấy cái miệng chó nhà Tống Kha cũng biết phun ngà voi.
Ngẩn người mất mấy giây, Dư Thanh Hoài chẳng nói chẳng rằng chạy đi lấy ghế luôn.
Thư phòng rất rộng, Dư Thanh Hoài phải khuân ghế từ đầu này sang đầu kia, mà cái ghế làm bằng gỗ thịt, vừa nặng vừa to, lúc đi giữa chừng còn có lúc chân ghế cọ vào sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng két két, nghe chói tai khủng khiếp giữa căn phòng trống vắng.
Dư Thanh Hoài ngượng đến mức vội vàng nhấc cao ghế lên, còn cố bước nhanh hơn, sợ Tống Kha đổi ý.
Trong lúc di chuyển, khóe mắt cô liếc thấy người đàn ông ngoại quốc đẹp trai kia định tiến tới giúp, nhưng lại bị Tống Kha ngăn lại. Dư Thanh Hoài còn như nghe thấy Tống Kha khẽ cười một tiếng.
"She's cute." Adrian lên tiếng.
Tống Kha: "No, she's just stupid."
Dư Thanh Hoài không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết là mình lúng ta lúng túng, lạch cạch gượng gạo mãi mới khiêng được cái ghế đến nơi.
Thực ra cô hoàn toàn không hiểu họ đang học cái gì, chỉ biết được người đàn ông ngoại quốc ấy tên là Adrian, còn Tống Kha lúc học lại như biến thành một người khác hẳn.
Lưng cậu lúc nào cũng thẳng tắp, ngồi trước bàn học, cầm một cây bút kim loại rất mảnh, thi thoảng gõ gõ lên trang sách, có lúc đặt câu hỏi, hoặc tranh luận qua lại với Adrian. Giọng điệu trầm thấp, tao nhã như đang đọc thơ, sau đó lại cắm cúi ghi chép vào sách của mình. Ngoài ra thì không nói gì thêm, tập trung và yên tĩnh đến lạ.
Dư Thanh Hoài cảm thấy Tống Kha lúc này thật xa lạ.
Trong mắt cô, Tống Kha lúc nào cũng là một thằng nhóc phiền toái, chẳng bao giờ thấy cậu về nhà học hành nghiêm túc, suốt ngày chỉ biết ăn uống chơi game.
Nhưng không ngờ khi cậu gạt bỏ dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy đi, lại đột nhiên trở nên như một người không thể với tới.
Dù chẳng hiểu nổi nội dung buổi học này, nhưng Dư Thanh Hoài vẫn dồn hết toàn bộ sự chú ý của mình vào việc lắng nghe.
Cô chẳng thèm để ý ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang với vẻ mặt kiểu "ngồi cạnh tôi là một con ngốc" của Tống Kha.
May mà đến hết buổi, Tống Kha vẫn không đuổi cô ra ngoài. Cuối cùng không biết cậu đã nói gì với Adrian, mà còn khiến đối phương dành ra mười phút riêng để giúp Dư Thanh Hoài luyện khẩu ngữ.
Mà nói thật, Dư Thanh Hoài làm gì có kỹ năng khẩu ngữ nào ra hồn, nói được một câu hoàn chỉnh đã là kỳ tích rồi.
Huống chi người ngoại quốc ấy lại có thói quen nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện khi nói chuyện, ánh mắt chuyên chú lại thẳng tắp, khiến cô vốn đã căng thẳng vì phải nói tiếng Anh, lại càng thêm rối loạn. Cặp mắt xanh biếc ấy giống như một vòng xoáy giữa biển sâu, cứ như muốn nuốt chửng cô luôn, khiến cô càng nói càng líu ríu.
Tất nhiên kết quả là bị Tống Kha cười nhạo không thương tiếc.
Adrian thì nhận ra cô đang rất căng thẳng, luôn giữ nụ cười lịch thiệp, dịu dàng bảo cô take it easy, cứ thoải mái đi.
Còn Tống Kha thì đứng bên cạnh hóng hớt như xem kịch vui: "Adrian là giáo sư khách mời trẻ nhất của trường đại học B, dạy toàn nghiên cứu sinh tiến sĩ đấy. Với ngữ pháp của cô, thôi đừng lạc loài quá là được."
Dư Thanh Hoài cố nhịn lắm mới không trừng mắt với cậu.
Cô dằn lòng lại, cố gắng gom góp vốn từ vựng ít ỏi của mình, dốc hết sức để trò chuyện với Adrian.
Dư Thanh Hoài không biết Adrian lợi hại đến mức nào, cô chỉ biết, anh ta rất kiên nhẫn, luôn khích lệ cô, khi nói chuyện thì cố ý chọn những từ đơn giản, vừa sức để cô có thể hiểu.
Tống Kha thì vẫn ngồi một bên xem kịch không biết chán, cứ hễ nghe thấy cô nói tiếng Anh lơ lớ pha giọng quê là lại bật cười thành tiếng.
Nhưng cô không để tâm.
Cô trân trọng cơ hội lần này, đây là lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm, cô dùng tiếng Anh để nói chuyện mặt đối mặt với một người nước ngoài hoàn toàn khác biệt với mình.
1779 words
06.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top