🕸️ Chương 12 🕸️: Nấu cháo

Editor: Qin

Buổi học phụ đạo sáng nay giảng lại mấy câu hỏi đã giao hôm qua, lúc dò đáp án thì thấy Dư Thanh Hoài sai không nhiều lắm.

Tâm trạng cô lập tức nhẹ nhõm hẳn.

Chiều đến phòng Tống Kha, cô mở lời với vẻ bình tĩnh: "Tối nay cậu chủ muốn ăn gì ạ?"

Dì Bành nói gần đây cậu chủ kén ăn, phải để cậu ấy tự chọn món.

Tống Kha liếc cô một cái, chẳng buồn nhìn lâu, lạnh nhạt phun ra một chữ: "Cháo."

Dư Thanh Hoài vẫn phản ứng bình thường, hoàn toàn không để tâm tới sự lạnh nhạt của cậu, như thể một cái cọc gỗ dày mặt miễn nhiễm với mọi mũi tên lạnh lẽo, khẽ dạ một tiếng rồi xoay người vào bếp.

Cô định nấu cháo Phật nhảy tường.

Nghe nói món này bắt nguồn từ thời nhà Thanh, có một tú tài lên kinh dự thi mang theo một hũ rượu ủ thức ăn thơm lừng, khiến hòa thượng gần đó phải trèo tường sang nếm trộm, vì thế mới có tên gọi như vậy.

Nhân sâm, sò điệp khô, bào ngư, bong bóng cá, nấm hương, thịt gà, tổng cộng hơn mười nguyên liệu. Muốn từng lớp hương vị thấm đẫm, từng món mềm nhừ thì phải nấu hơn sáu tiếng.

Gạo phải ninh kỹ, nước dùng phải trong veo.

Cô lấy bong bóng cá và sò điệp đã ngâm nở ra rửa sạch, gọt vỏ bào ngư, chặt gà thành miếng đem trụng sơ, rồi chuẩn bị một nồi khác để ninh nước dùng từ gà. Trên bếp hai nồi cùng sôi, cả căn bếp chỉ còn tiếng nước lách tách và bong bóng li ti vỡ quanh thành nồi.

Gạo tẻ và gạo nếp vo sạch, ngâm rồi để ráo, sau đó cho vào nồi đất cùng các nguyên liệu đã xào thơm. Đợi nước gà hầm xong thì từ từ múc từng muỗng chan vào.

Lửa không thể vội, nấu nhanh quá thì cháo sẽ bị đục. Một nồi cháo từ chiều ninh đến tối mịt, cô gần như không rời khỏi bếp, chỉ lấy quyển từ vựng ra ngồi học, vừa ghi nhớ vừa canh lửa.

Cháo được ninh đến khi hạt gạo nhừ tan, nước sánh đặc, dầu nổi đã vớt sạch, đáy nồi bắt đầu sền sệt thì cô mới tắt bếp.

Đã bảy giờ tối.

Cô chọn một cái tô sứ tráng men trắng trong tủ, tráng qua nước nóng, múc một tô cháo, rắc vài lát kỷ tử lên mặt làm trang trí, rồi bưng ra khỏi bếp.

Vừa bước vào phòng thì đã nghe Tống Kha cáu kỉnh:

"Sao mà lâu vậy?"

Dư Thanh Hoài cúi đầu không đáp, cũng chẳng nói câu nào về công sức cả buổi chiều của mình.

Tống Kha cũng không buồn để ý, thực ra cậu cũng đang đói, liền bưng tô cháo lên múc một muỗng.

Cháo trắng mềm mịn trôi xuống cổ họng, ấm nóng len vào bụng, vị ngọt tự nhiên từ sò điệp và bào ngư đã tan hết vào nước cháo, mang theo cảm giác dẻo sánh tinh tế, mềm mượt xen chút hậu ngọt dịu dàng.

Tống Kha lập tức thấy cả người như được xoa dịu bởi bát cháo nóng.

Dù là người từng trải, từng ăn không ít nhà hàng Michelin đủ nước đủ châu, thì miếng cháo này vẫn khiến cậu hơi rung động.

Cậu ngẩng đầu lên, liếc người đang đứng im bên cạnh, bất chợt hỏi: "Cháo này cô nấu à? Hay dì Bành?"

Tống Kha vốn không rõ mấy hôm nay ai nấu bữa tối.

Dư Thanh Hoài gật đầu: "Tôi nấu."

Tống Kha nghĩ thầm, Dư Thanh Hoài đúng là kiểu người câm như hến, không khoe khoang cũng chẳng chủ động nói gì.

Trong mắt Dư Thanh Hoài, Tống Kha dường như bỗng nhiên rất có hứng thú với nồi cháo này, hỏi cô bắt đầu nấu từ khi nào, nấu thế nào, đến cả chi tiết cũng muốn biết.

Dư Thanh Hoài vẫn thành thật kể lại từng bước làm cháo Phật nhảy tường, từ ngâm nguyên liệu khô, ninh nước gà, cho đến canh lửa nấu cháo.

Thỉnh thoảng bị Tống Kha cắt lời: "Vậy là cả chiều nay cô ở trong bếp ninh cháo cho tôi?"

"Vâng."

Tống Kha vừa nghe vừa múc cháo, chẳng biết từ lúc nào đã dừng tay, chỉ chăm chăm nhìn cô.

Cứ như muốn nhìn thấu ra điều gì đó từ gương mặt bình tĩnh kia.

Dư Thanh Hoài bị ánh mắt đó nhìn đến rợn da gà.

781 words
04.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top