🌙 Chương 8 🌙: Kẻ thứ ba

Edit: Sel

Nếu phải chọn ra một điều ít nhàm chán nhất ở Chu Ánh Hi thì có lẽ là anh rất thích ngồi tàu hỏa, nhất là khi có thêm một ly cafe rồi ngồi bên cửa sửa lặng lẽ ngắm cảnh dọc đường đi. Sau cơn mưa, nắng chiều cũng trở nên rực rỡ hơn, trên đường đến Cambridge thì phải đi qua một cánh đồng lúa như trải dài vô tận, thật sự rất sảng khoái.

Đây chắc chắn không phải là một quyết định bốc đồng hay lỗ mãng.

Đối với người chú ý phép tắc như Chu Ánh Hi thì chưa bao giờ chuyến nào nói đi là đi ngay, cho dù đó chỉ là một quãng đường ngắn. Nhưng hôm nay anh lại rất muốn chạy tới Cambridge, chẳng sợ chuyến đi này không có ý nghĩa.

Đúng ba rưỡi chiều, tàu hỏa đến Cambridge.

Cuối xuân chính là mùa đẹp nhất ở thành phố Cambridge cổ kính này, những con đường rợp bóng cây cao vút tầng mây, cỏ xanh trải dài khắp thị trấn nhỏ, bên cạnh dòng sông Cam uốn lượn còn có cây xanh tươi tốt và những bông hồng đủ màu sắc mọc lên trong khoảng trống, cảnh đẹp dễ chịu khiến người ta không nỡ đi nhanh.

Cho nên nhịp sống ở đây rất chậm rãi.

Kể từ khi bạn anh tốt nghiệp đại học ở Cambridge, đã hơn nửa năm rồi Chu Ánh Hi chưa tới đây. Nhưng mỗi lần đến Cambridge, anh đều rất thích, thiếu đi sự ồn ào sôi động ở London, không nặng nề như Oxford, bầu không khí vừa phải dễ chịu.

Cambridge là một thành phố đại học có lịch sử lâu đời, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của học thuật.

Thấy trời vẫn còn sáng, trước tiên Chu Ánh Hi xuống một chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền cầm cây sào dài, nhoài người chèo về nơi xanh tươi hơn.

Buổi chiều không có nhiều người lên thuyền, chỉ có hai anh chàng người Hoa.

Chu Ánh Hi đang nhàn nhã ngắm khung cảnh trên bờ, không đeo tai nghe nên có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ.

Chàng trai có vẻ ngoài đẹp trai thành thạo đổi id wechat, người bên cạnh liếc nhìn hình của hai cô gái trên màn hình điện thoại của bạn mình rồi cười nhạt: "Tôi cũng ngưỡng mộ nghị lực của cậu thật đó, ngày 24h giờ thì làm hẳn '2 ca' luôn, không thấy mệt à?"

Ngón tay chàng trai kia luôn tục gõ chữ, không hề có chút xấu hổ nào: "Mệt cái gì chứ, thú vị lắm."

Cậu bạn: "Nửa năm nữa cậu tốt nghiệp rồi, phải trở về Trung Quốc rồi kết hôn với Toa Toa, sao phải làm vậy chứ?"

Cuối cùng sau khi giải quyết xong hai cô bạn gái, chàng trai kia mới đặt điện thoại xuống, cười khinh bỉ: "Tại sau này không có cơ hội chơi vui vậy nữa nên tôi mới muốn nhân lúc chưa bị ràng buộc gì thì chơi hết một lần cho đã."

Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã khiến Chu Ánh Hi cảm thấy khó chịu.

Anh tránh khỏi hướng của bọn họ, quay đầu nhìn khung cảnh phía sau, mãi đến khi hai chàng trai phía sau nhắc tới một chủ đề nhạy cảm, trái tim anh chợt thắt lại.

"Mà cậu chơi cũng giỏi đấy, còn đi làm kẻ thứ ba nữa."

"Cậu lại không hiểu rồi, vậy mới kích thích."

...

Rõ ràng mỗi chữ đều chẳng liên quan gì đến anh, nhưng Chu Ánh Hi cảm thấy mấy chữ "kẻ thứ ba" là đang nói cho anh nghe.

Anh nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở không đều của mình.

Gió hồ yên tĩnh, nhẹ nhàng thổi qua.

Sau khi mở mắt ra, Chu Ánh Hi như mới tỉnh dậy sau cơn hưng phấn vào buổi sáng, anh lại tự hỏi bản thân, rốt cuộc chạy đến đây vì cái gì? Tự mắng mình mấy lần trong lòng, hành động lúc này của anh thì có khác gì chàng trai có tam quan lệch lạc ở sau lưng chứ.

Lấy điện thoại ra, Chu Ánh Hi chuẩn bị đặt vé tàu buổi tối để trở về London, bỗng nhiên người chèo thuyền bắt đầu giới thiệu về đại học Cambridge ở gần đó cho du khách trên thuyền nghe. Lúc này anh lại thoát về màn hình chính, ma xui quỷ khiến quay một đoạn video rồi đăng lên vòng bạn bè.

Trong thân thể như có ma quỷ đang cắn nuốt chính bản thân mình.

Anh cảm thấy hành vi của mình có chút không chịu khống chế, ví dụ như sau khi đăng lên vòng bạn bè xong, anh không tắt màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm phần thông báo, rồi cũng như anh mong muốn, avatar quen thuộc kia đã like bài đăng của anh.

Lê Phù còn nhiệt tình hơn so với tưởng tượng của Chu Ánh Hi một chút, lập tức gửi tin nhắn wechat cho anh, tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc vì sự xuất hiện của anh ở Cambridge vào lúc này: "Giờ anh đang ở Cambridge hả?"

Chu Ánh Hi trả lời ngay lập tức: "Ừm, đúng vậy."

Lê Phù: "Sao đến mà không nói với tôi?"

Chu Ánh Hi vừa định nhập tin nhắn rồi lại xóa bỏ, sau đó tìm một lý do thích hợp: "Tôi đến đây gặp bạn thôi."

Lê Phù: "À, tôi tưởng anh tới đây chơi, còn đang định mời anh đi ăn cơm chiều."

Giống như sợ bỏ lỡ cơ hội, Chu Ánh Hi lập tức bắt lấy: "Nhưng bạn của tôi về muộn lắm, chúng ta có thể gặp nhau một lát."

Lê Phù: "Ok, vậy anh chờ tôi một tiếng nữa nhé, tôi còn tiết học nữa, tan học sẽ đến tìm anh."

Chu Ánh Hi: "Ok."

Vui vẻ là không giấu được, Chu Ánh Hi nắm chặt tay, cúi đầu khẽ cười.

Nhưng phía sau lại truyền đến lời nói chói tai của chàng trai kia: "Này cậu xem, cô ấy bảo bạn trai cô ấy sắp ra ngoài rồi, lát nữa sẽ đến tìm tôi, thế này mới gọi là kích thích, hiểu chưa hả?"

"Ừ thì kích thích, nhưng cứ cẩn thận không gặp quả báo đấy."

....

Lời nói sau lưng vừa dứt, nụ cười của Chu Ánh Hi biến mất trong nháy mắt, từ tận sâu trong đáy lòng lại là một trận giằng co.

Nhưng sau khi thuyền cập bến ven hồ, anh vẫn xuống thuyền, giữ đúng lời hẹn với cô.

-

Đại học Cambridge có lịch sử lâu đời, gắn liền với bầu không khí yên tĩnh cổ xưa.

Tòa nhà khoa Pháp y lại càng thêm lạnh lùng trang trọng, Lê Phù đang tham gia một khóa học về giải phẫu cơ thể người. Khác với vẻ ngoài hoạt bát sôi nổi như thường ngày, ở trong phòng giải phẫu, cô như được thay một lớp da mới, mái tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng, đeo chiếc kính đầy tri thức, dao phẫu thuật trong tay lướt trơn tru, cẩn thận cắt xuyên qua các mô da.

Sở dĩ cô theo học Pháp y là vì ba mẹ cô đều là cảnh sát ở Hongkong, nhưng khác với anh trai, Lê Ngôn thích làm một bác sĩ đứng dưới ánh sáng mặt trời, trong khi cô lại có hứng thú với những thứ mà người thường không dám chạm vào. Cô nhớ rõ lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ muốn làm bác sĩ pháp y là bởi vì có nghe mẹ cô kể về một vụ án chặt xác, bà còn cho rằng cô sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ rằng cô chẳng những không sợ mà còn rất hứng thú với quá trình kéo tơ lột kén ấy.

Cộng thêm việc từ nhỏ cô đã hiếu học, thành tích xuất sắc, người khác phải cố gắng sứt đầu mẻ trán mới có thể vào được Cambridge, nhưng cô lại thi đậu một cách dễ dàng, còn chưa tốt nghiệp mà đã được giáo sư mời ở lại để cùng nhau học tập rồi nghiên cứu.

Tiết học kéo dài hơn một giờ rồi kết thúc.

Lê Phù lập tức trở về ký túc xá, lấy trong tủ quần áo ra một chiếc áo hai dây cùng quần jean, trang điểm đơn giản, sau đó tháo dây buộc tóc xuống, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa ra sau vai, nhìn cực kỳ xinh đẹp.

"Chết rồi, trời tối đến nơi rồi." Thấy sắc trời đã tối, cô cấm lấy túi vải rồi chạy ra cửa.

-

Tiền taxi ở nước Anh rất đắt, Lê Phù vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế bình thường nên hàng ngày cô khá tiết kiệm, thấy địa chỉ Chu Ánh Hi gửi là một quán cafe gần trường học, cô đạp xe vội vã tới đó.

Khi cô đến nơi, hoàng hôn đã sắp lặn, bóng tối xiêu vẹo dày đặc đổ lên người của người đàn ông đang ngồi gần cửa, đèn tường sáng lên, trong tay anh cầm ly cafe, yên tĩnh đọc sách.

"Hi." Lê Phù vẫy tay.

Chu Ánh Hi đang đắm chìm trong thế giới riêng, đột nhiên thấy cô xuất hiện thì giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười đã mong nhớ bấy lâu, anh tránh đi ánh mắt nhiệt tình của cô theo bản năng rồi hỏi: "Em muốn uống gì?"

Lê Phù giỏi giao tiếp, lại là người hòa đồng nên nói chuyện rất tự nhiên: "Không uống gì đâu, tôi mời anh đi ăn tối luôn."

Chu Ánh Hi không đồng ý: "Em vẫn là sinh viên, huống hồ lại còn là con gái, là tôi phải mời em đi ăn tối mới đúng."

Anh mở app trong điện thoại rồi tìm một nhà hàng: "Tôi đã đặt chỗ trước rồi, món bít tết ở nhà hàng này khá ngon."

Lê Phù biết chỗ này, đây chính là một nhà hàng Michelin, những người bạn nhiều tiền của cô cũng thường tới đây ăn. Nhưng cô chỉ cười mỉm rồi lễ phép từ chối: "Đã nói là tôi mời anh rồi mà."

"Nhưng..."

Chu Ánh Hi còn chưa nghĩ xong nên nói gì thì Lê Phù đã cắt ngang, đôi mắt cong cong cười tủm tỉm: "Anh có muốn ăn đồ Trung Quốc không?"

Tâm tư anh cơ bản là không đặt ở chuyện ăn uống, Chu Ánh Hi bị nụ cười của cô thu hút, vô thức gật đầu: "Muốn."

"Ok vậy tôi đưa anh tới đó."

"Ok."

-

Lê Phù dẫn Chu Ánh Hi đến một nhà hàng Trung tên là "Wwong", nhà hàng nhỏ này chia làm hai khu là khu trong nhà và khu ngoài trời, trang trí phù hợp với sở thích của người Anh. Nhìn qua thì có vẻ Lê Phù là khách quen ở nơi này, ông chủ cũng quen với cô, cô vừa dẫn Chu Ánh Hi vào, ông chủ đã chạy ra đón rồi đưa bọn họ đến bàn có tầm nhìn đẹp nhất.

Bàn ăn nhỏ trải khăn phủ bàn bằng ren, phía trên đặt một chân nến nhỏ, trời đã tối nên sau khi đưa thực đơn cho hai người, ông chủ tiện tay thắp ngọn nến trắng ở trên bàn.

Lê Phù đẩy menu cho Chu Ánh Hi: "Anh muốn ăn gì thì cứ gọi tự nhiên nhé."

"Không được, là em mời mà." Chu Ánh Hi vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình.

Từ lúc đi học đến bây giờ, Lê Phù còn chưa uống được ngụm nước nào, cô vừa uống nước vừa thuận miệng nói: "Đừng tranh với tôi nữa, lần sau anh mời tôi lại là được mà."

Hai chữ "lần sau" đã làm Chu Ánh Hi lung lay.

Anh đồng ý: "Được rồi, cảm ơn em."

Quán này rất nổi tiếng trong cộng đồng người Hoa, thời gian chờ đồ ăn cũng khá lâu.

Biết tính cách Chu Ánh Hi khá hướng nội, Lê Phù chủ động tìm một vài chủ đề liên quan đến âm nhạc, cũng coi như hai người nói chuyện ăn ý vui vẻ. Nhưng tâm trạng vui vẻ của Chu Ánh Hi rất nhanh đã chìm xuống đáy cốc sau khi Lê Phù ra ngoài nghe điện thoại.

Cửa kính sát đất nên tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng.

Chu Ánh Hi thấy Lê Phù dựa vào lan can gỗ, vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, qua mười phút rồi vẫn chưa thấy cúp máy, cũng chẳng biết người đầu dây bên kia nói gì mà khiến Lê Phù cười ngọt ngào, nhìn qua còn thấy cả vẻ e thẹn khi yêu.

Ước chừng qua mấy phút nữa, Lê Phù mới trở về bàn ăn, vừa bước vào đã bị ông chủ chặn lại, nhét vào tay cô một túi kẹo cưới rồi cười nói: "Khi nào tôi mới được ăn cưới cô đây?"

Lê Phù cầm túi kẹo cưới lên, ngọt ngào nói: "Tôi mới bắt được hoa cưới đấy, anh cứ chuẩn bị tiền mừng đi."

Ông chủ bật cười, sau đó quay lại quầy thu ngân tiếp tục làm việc.

Quán ăn không lớn, từng lời nói của hai người đều rõ ràng lọt vào tai Chu Ánh Hi, ánh mắt anh tối sầm, cúi đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa sứ trắng trước mặt.

Câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh suốt nhiều ngày nay đã trở thành một lời khẳng định.

...Hóa ra cô thật sự có bạn trai rồi...

-

Thầy Chu chuẩn bị lên kế hoạch làm "tiểu tam" =)))

2320 words
23.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top