🌙 Chương 64 🌙: Cái gì là muối, cái gì là đường

Editor: Trinh

Chiếc SUV lướt qua một hàng cây, rời bãi đậu xe và hòa vào con đường rộng hơn.

Suốt quãng đường, Lê Phù gần như chẳng nói với Chu Ánh Hi mấy câu, mọi thứ diễn ra lạnh nhạt như thể cô chỉ là một tài xế đón khách ở sân bay, mà lại là loại tài xế phục vụ kém cỏi, mặt mày lúc nào cũng khó chịu, còn lời lẽ thỉnh thoảng buông ra thì đầy vẻ gắt gỏng.

Trước đó, Chu Ánh Hi đã nghe Lê Ngôn kể về tính cách của Lê Phù.

Lê Ngôn từng bảo rằng khi Lê Phù giận ai, cô thích giận âm thầm.

Nhưng cũng từng nói thêm: người có thể khiến cô tức giận, ắt hẳn có một vị trí quan trọng trong lòng cô.

Bốn chữ "vị trí quan trọng" khiến Chu Ánh Hi khẽ cúi đầu mỉm cười.

Nụ cười ấy lọt vào tai Lê Phù lại thành chói tai. Cô lạnh lùng cảnh cáo, "Im lặng đi."

"Ừ." Anh không nói thêm lời nào.

Điểm đến được chỉ định là một căn hộ cao cấp trên đường Kennedy。

Những khu nhà sang trọng xen lẫn với những tòa nhà cũ kỹ, tạo nên một nét độc đáo của thành phố này.

Lê Phù có vài người quen ở khu này, dì cô sống ở một tòa nhà gần đó, còn phòng khám nha khoa của cậu cũng mở ngay trên con phố kế bên. Ngoài ra, Hứa Sâm cũng sống ở đây.

Cô nhớ hồi còn học cấp ba, thường cùng Hứa Sâm và Tô Diệu Di đến đây ngắm hoàng hôn.

Nhìn qua góc phố nhỏ, Lê Phù bất giác mỉm cười. Đường phố vẫn vậy, nhưng cô bé đeo cặp sách ngày nào giờ đã là người lớn ngồi trong xe, cảm giác luyến tiếc một chút trong sáng không bao giờ quay lại.

"Tâm trạng khá hơn chút nào chưa?" Chu Ánh Hi hỏi, chỉ cần nhìn cô một cái là anh lại muốn đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô.

"Ừm," vẫn là đèn đỏ, Lê Phù chống một tay lên vô-lăng, chìm vào hồi ức, "Nhớ hồi xưa mỗi lần tan học, luôn cùng A Sâm ra đây ngắm biển, ngắm hoàng hôn."

Không hiểu sao cô lại bỏ qua Tô Diệu Di mà chỉ nhắc đến Hứa Sâm, hơn nữa cách kể cũng mơ hồ như có ẩn ý, dường như cố ý bộc lộ cảm giác bức bối trong lòng mà chẳng hề bận tâm liệu có khiến người ngồi bên cạnh khó chịu hay không.

Quay đầu lại, cô liếc qua thấy sắc mặt Chu Ánh Hi đã trở nên lạnh lùng, rõ ràng đang kìm nén cơn giận.

Nhưng cô không để ý, tiếp tục lái xe.

Khi còn cách đích khoảng 800 mét, điện thoại của Chu Ánh Hi rung lên trong túi áo khoác. Anh lướt màn hình, nhấp vào hình đại diện của một cô gái trên WeChat. Lê Phù cũng chẳng hiểu sao cô lại bất giác chú ý đến từng động thái của anh, ngước cổ lên nhưng mắt lại lén nhìn qua, rồi thấy một cái tên tiếng Anh quen thuộc trên màn hình sáng.

——Kacie.

Vài phút sau, xe dừng trước cửa một căn hộ cao tầng.

Trong cửa xoay có một quản lý trực 24/7.

"Đến nơi rồi, xuống xe đi." Lê Phù vẫn giữ thái độ lịch sự cần thiết.

Chu Ánh Hi không vội xuống xe, đưa tay đặt lên đùi cô, vuốt nhẹ qua lớp vải lụa mỏng, ngón cái xoa vòng tròn từ trên xuống, làm đôi chân thon mảnh của cô khẽ run lên vì kích thích.

Cơn giận chưa nguôi, Lê Phù đẩy tay anh ra, "Xuống xe."

Chu Ánh Hi thuận thế nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giữ lại, "Lên cùng anh đi."

"Xin lỗi, em không thể qua đêm ngoài."

"Anh có thể giải thích với anh trai em."

"Giải thích thế nào? Nói rằng anh muốn qua với em à?"

"Ừ..." Chu Ánh Hi nghĩ ngợi, giọng hạ thấp, "Nói rằng em gái anh ấy rất nhớ anh."

"......"

Càng thân quen, anh càng vô sỉ.

Điều này chỉ khiến cơn giận trong lòng Lê Phù càng thêm dữ dội. Vừa định lên tiếng cảnh cáo, thì môi đã bị anh chặn lại. Không biết anh học ở đâu cái trò theo đuổi con gái này, động một chút là dùng nụ hôn để giải quyết vấn đề.

Chu Ánh Hi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi Lê Phù, chậm rãi thưởng thức từng chút, đến khi lấy đi một nửa son môi của cô mới buông ra. Anh nâng mặt cô lên, cúi sát vào ánh mắt cô và hỏi, "Là anh làm em giận sao? Nhưng anh ở tận London, đúng là oan ức quá."

Lê Phù lảng ánh nhìn sang bên cạnh, "Em không giận anh."

Cô cố gỡ tay anh ra khỏi mặt mình, vẻ mặt có chút dữ dằn.

"Chu Ánh Hi, đi... xuống..."

"Em đang giận Kacie."

"......"

Ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng của anh khiến tim cô thắt lại. Cô vội tránh đi, không nói gì.

Chu Ánh Hi nói, "Vừa rồi Kacie và Peter đều nhắn tin cho anh."

Lê Phù vẫn im lặng.

Anh mở điện thoại, đầu tiên bấm vào tin nhắn thoại Kacie gửi.

Kacie là cô em gái lớn lên cùng anh, mối quan hệ hoàn toàn trong sáng: "Em cuối cùng cũng gặp được người anh thích rồi! Nhưng sao anh chụp xấu quá, ngoài đời cô ấy đẹp hơn cả ngàn lần!"

Tình hình sao lại diễn ra theo hướng này?

Lệ Phù cúi đầu, ngực phập phồng vì cảm giác bối rối.

Chu Ánh Hi tiếp tục mở tin nhắn thoại của Peter.

Peter nói, "Aiden, tôi vừa nhìn thấy cô Lê có vẻ đang ghen với Kacie..."

Cảm giác xấu hổ như bị lột trần khiến hai má Lê Phù đỏ bừng lên, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt khuôn mặt cô.

"Em ghen sao?" Trong mắt Chu Ánh Hi là niềm vui chứ không phải đắc ý.

Lê Phù cúi đầu không đáp.

Chiếc xe đỗ bên lề con hẻm đầy graffiti, đèn xe đã tắt, chỉ có ánh đèn đường hắt vào xe, phủ lên hai người trong bóng tối chập chờn.

Chu Ánh Hi nhìn vào đôi mắt đang trốn tránh cảm xúc, "Em chịu bộc lộ chút cảm xúc trước mặt anh, anh rất vui. Điều đó có nghĩa là chúng ta gần gũi nhau hơn trước. Còn về câu hỏi vừa nãy, em không muốn trả lời thì thôi. Đợi đến khi nào em sẵn sàng cho anh một câu trả lời, anh sẽ chờ."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Lê Phù, "Một tuần rồi không gặp, ở bên anh một lúc được không?"

Lê Phù cụp mắt, đôi mắt tinh anh chợt sáng lên, rồi cô khẽ mỉm cười, "Được."

Nụ cười của anh ngập tràn hạnh phúc.

Tháo dây an toàn, Lê Phù bảo muốn gọi điện báo với anh trai về việc không về nhà, nhưng không muốn có người trong xe nghe thấy, bảo anh xuống xe lấy hành lý trước. Chu Ánh Hi đồng ý, nhưng khi vừa nhấc vali từ cốp xe lên, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhanh chóng, anh nhét lại vali vào cốp.

Cốp xe bị đè xuống, chiếc xe hơi rung, khiến Lê Phù bất ngờ. Cửa ghế lái cũng bị mở ra, Chu Ánh Hi cúi xuống nhìn, thấy dây an toàn của cô đã được cài lại, mà điện thoại trên giá đỡ cũng chẳng có dấu hiệu gọi cuộc nào. Anh hừ nhẹ, rồi nắm lấy cô, đẩy người cô vào hàng ghế sau.

Cánh cửa đóng lại, trong không gian chật hẹp, thân hình cao lớn của anh đè chặt cô xuống.

"Lại định trốn sao?" Chu Ánh Hi cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng cô, "Tuần trước chuyện em cố tình bỏ muối vào cháo của anh, anh vẫn chưa tính sổ đâu."

Lê Phù nhìn anh chằm chằm, "Em đã nói rồi, em bỏ đường."

Cô còn phản bác, "Anh không cảm thấy ngọt ngào sao?"

Quả nhiên, những cô gái khó chiều đều có chút bản lĩnh.

Hôm nay, cô đẹp mê hồn, chiếc váy lụa trắng mềm mại ôm sát thân hình yêu kiều, lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, trông như nàng tiên cá thanh tao bước ra từ truyện cổ tích. Ánh mắt của Chu Ánh Hi lướt từ bờ vai, cổ, rồi xuống ngực, eo, và thấp hơn nữa. Giọng anh thoáng chút cười, "Một lát nữa chúng ta sẽ cùng phân biệt rõ ràng xem cái gì là muối, cái gì là đường."

1495 words
01.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top