🌙 Chương 6 🌙: Đồ lót ren

Editor: Sel

Sau đó, Lê Phù và Chu Ánh Hi bắt đầu diễn vai đôi tình nhân giả.

Từ khu vườn của bữa tiệc về phòng, họ phải đi qua một hành lang ngoài trời dài ngoằng. Lê Phù nghĩ rằng gã đàn ông Ý quấy rối chỉ đi một đoạn ngắn, không ngờ anh ta cứ bám theo suốt. Cô nắm tay Chu Ánh Hi đi dọc con đường yên tĩnh dưới ánh đèn đêm, im lặng đến mức giống như cặp tình nhân đang giận dỗi.

"Anh có thể ôm tôi một chút không?" Cuối cùng Lê Phù không còn cách nào khác, đành đưa ra yêu cầu có phần thái quá.

Chu Ánh Hi cúi đầu, nhìn thấy cô đang lúng túng nhẹ nhàng nói, "Giúp tôi với, cảm ơn."

Chỉ là một phút giây ngắn ngủi, nhưng trong thế giới của anh, đây là chuyện kỳ quái chưa từng xảy ra. Dù chưa từng làm việc gì bất thường như thế này, anh vẫn giơ tay ôm vai cô, mặc dù gia giáo của anh không cho phép hành động không lễ phép như vậy.

Dù đã ôm Lê Phù nhưng cả cánh tay của Chu Ánh Hi đều cứng đờ, đến mức khi ngón tay vô tình chạm vào làn da ấm áp của cô, anh vẫn tự động co lại.

Lê Phù thì không quan tâm lắm, chỉ muốn vào phòng cho an toàn.

Tuy cô có cao hơn nhiều cô gái khác, nhưng vẫn có khoảng cách chiều cao với anh.

Nếu nhìn từ xa, đúng là họ trông như một cặp trai tài gái sắc rất hợp nhau.

Một vài phút sau, cuối cùng cũng tới cửa phòng. Lê Phù lén lút liếc qua, thấy gã đàn ông vẫn đứng đằng sau, thậm chí không thèm quan tâm đến cái gọi là "bạn trai" này, đôi mắt xanh của anh ta cứ như con mèo săn mồi.

Chắc phải diễn cho trót.

Sau khi quẹt thẻ, Lê Phù dẫn Chu Ánh Hi vào phòng.

Vừa vào phòng, ánh sáng lập tức rực rỡ. Lê Phù cảm ơn Chu Ánh Hi ba lần, rồi cả hai tiếp tục lặng lẽ đứng im, ánh mắt nhìn về hướng khác, cố tránh ánh nhìn lúng túng của nhau. Đây là lần đầu tiên Lê Phù - một người thường xuyên cởi mở lại cảm thấy lúng túng, chỉ hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn một chút.

Hai đôi chân không nhúc nhích khỏi cửa phòng nửa bước.

Nơi này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng rơi của một cây kim.

"Tôi nghĩ anh ta đã đi rồi." Lê Phù lén lút quay lại, định nhìn qua lỗ khóa để kiểm tra tình hình bên ngoài.

Không ngờ một khuôn mặt méo mó đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng, cô sợ hãi đến mức suýt kêu lên.

Chu Ánh Hi đỡ lấy cô, "Có sao không?"

"Không sao." Cô vẫn còn hoảng hốt.

Chu Ánh Hi cũng nhìn qua lỗ khóa, thấy gã đàn ông đã ngồi xuống ghế, dường như không muốn dễ dàng bỏ cuộc. Anh suy nghĩ một chút rồi đề xuất, "Nếu em không phiền, tôi có thể ở lại đây cho đến khi anh ta đi."

Lê Phù đã cảm thấy đủ áy náy rồi, không muốn thêm phiền phức cho anh, "Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Nếu sau mười phút nữa anh ta vẫn không đi thì tôi sẽ qua phòng của anh trai tôi."

Nói xong, cô lại cảm ơn thêm vài lần nữa.

Mười phút với hai người mới quen thì vừa dài lại vừa ngắn.

Lê Phù cảm thấy hơi ngại khi để Chu Ánh Hi đứng mãi ở cửa, nên đã mời anh ngồi xuống ghế sofa để nghỉ ngơi. Chu Ánh Hi không từ chối, sau khi anh ngồi xuống, Lê Phù mở tủ lạnh, lướt qua hàng loạt đồ uống và hỏi một cách không chắc chắn, "Anh có uống cola không?"

Cô bắt đầu bằng cách hỏi về đồ uống mình thích nhất.

"Không cần phiền đâu, tôi không khát." Chu Ánh Hi trả lời, lưng vẫn thẳng tắp dù đang ngồi.

Lê Phù vẫn quyết định đưa cho anh một chai nước khoáng, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Chu Ánh Hi vốn đã ít nói, giờ lại còn lo lắng về sự "phiền phức" bên ngoài, nên không có tâm trạng để trò chuyện. Anh thỉnh thoảng lén nhìn về phía Lê Phù, người đang ngồi đối diện.

So với tất cả những người đàn ông mà Lê Phù đã gặp, kể cả anh trai cô, không ai có thể sánh bằng sự tao nhã và lịch thiệp của Chu Ánh Hi. Anh ngồi đó với đôi tay đặt lên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm túc như thể đó là quy tắc được rèn luyện qua nhiều năm dưới sự giáo dục nghiêm khắc. Có cảm giác như bất cứ ai cũng có thể bị chỉ trích nếu như có chút lơ là. Vì thế, Lê Phù luôn cảm thấy rằng sự thân thiện của anh có phần xa cách, giống như một lớp vỏ bọc.

"Xin lỗi, tôi có thể mượn nhà vệ sinh của em không?" Chu Ánh Hi đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Giọng nói trầm ấm của anh cắt đứt sự yên tĩnh, Lê Phù hơi ngẩn người trong vài giây rồi gật đầu, chỉ về phía cửa sau, "Anh đi qua hành lang, phòng thứ hai là nhà vệ sinh."

"Cảm ơn."

Có lẽ do những sự kiện hỗn loạn vừa qua, nên khi Lê Phù nhớ đến điều gì đó khiến cô đỏ mặt, Chu Ánh Hi đã đóng cửa nhà vệ sinh. Trước khi ra ngoài, cô đặt một bộ đồ lót mới lên ghế, đặc biệt đó còn là bộ ren mỏng manh.

Lê Phù cảm thấy căng thẳng đến mức tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Cô chỉ biết cầu xin anh đừng chú ý đến đồ lót trên ghế.

Nhưng đáng tiếc, vị trí của ghế quá nổi bật.

Nó nằm ngay ở góc ánh sáng trắng chói mắt.

Bộ ren trắng tinh gần như trong suốt, bên dưới là quần lót ren cùng bộ.

Chu Ánh Hi không dám nhìn nhiều, nhanh chóng quay đi, tay dưới nước trở nên lúng túng. Khi anh ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, thấy tai và cổ mình đã đỏ ửng.

Khi trở lại phòng khách, Chu Ánh Hi vô tình bắt gặp ánh mắt của Lê Phù. Nghĩ đến việc có thể anh đã thấy đồ lót của mình, nụ cười của cô trở nên gượng gạo.

"Tôi sẽ kiểm tra xem anh ta đã đi chưa." Chu Ánh Hi bình tĩnh đến mức như thể không có gì xảy ra.

"Ừ."

Chu Ánh Hi quay người về phía cửa, còn Lê Phù không còn lo lắng về việc anh có thấy đồ lót của mình hay không. Dù anh có nhìn thấy thì cũng chẳng sao, họ đều là người lớn, và chắc chắn anh đã thấy đủ các kiểu đồ lót sexy rồi.

"Anh ta chắc đã đi rồi." Chu Ánh Hi nhìn qua lỗ khóa không thấy gã đàn ông, báo cho Lê Phù tin tốt. Nhưng anh vẫn muốn xác nhận thêm, "Tôi ra ngoài xem thử.
Nếu vẫn còn thì tôi sẽ cùng em đi tìm anh trai của em."

"Cảm ơn." Lê Phù cười đáp, gật đầu.

Dù không biết sự tao nhã của anh có phải là giả tạo hay không, ít nhất lúc này anh đã mang lại cho cô sự an tâm.

Chu Ánh Hi mở cửa ra ngoài, quan sát xung quanh. Không thấy bóng dáng khả nghi nào, anh quay lại dặn dò Lê Phù, "Nếu anh ta gõ cửa vào nửa đêm thì em nhớ gọi ngay cho lễ tân hoặc anh trai em nhé."

"Ừ, tôi hiểu rồi. Yên tâm đi." Lê Phù mỉm cười.

Chu Ánh Hi cảm thấy không nên ở lại lâu hơn, nên sau khi tạm biệt, anh bước về phía thang máy. Nhưng vừa đi được vài bước, Lê Phù gọi anh lại. Cô tiến lại gần với nụ cười dễ chịu như làn gió mùa hè, "Tôi có thể xin số liên lạc của anh được không?"

Sợ gây hiểu lầm, cô lập tức giải thích, "Thực ra tối nay đã làm phiền anh nhiều rồi. Nếu ngày mai anh có thời gian, tôi muốn mời anh ăn tối ở hồ Como để cảm ơn."

"Ngày mai tôi phải đi rồi."

Chu Ánh Hi trả lời với giọng điềm đạm, không thể hiện chút cảm xúc nào.

Lê Phù tưởng rằng mình bị từ chối nên không cố gắng nữa. Cô cảm thấy như bị sự xa cách khó chạm tới của anh đẩy ra ngoài, nhưng chỉ trong tích tắc, sóng đã cuốn cô trở lại.

Chu Ánh Hi lấy điện thoại ra, lướt một hồi, màn hình ánh lên trong hành lang tối, "Đây là WeChat của tôi."

Lê Phù ngạc nhiên một lúc rồi thêm anh vào danh bạ. Khi xem thông tin, cô thấy địa chỉ của anh là London nên vui mừng hỏi, "Anh ở London à?"

"Ừ, còn em?" Anh hỏi lại.

"Không, tôi ở Cambridge."

"À, tôi nhớ ra rồi. Anh trai em có nói qua rồi."

"Ừ."

Thời gian không còn nhiều, Lê Phù không muốn làm phiền Chu Ánh Hi thêm nữa, nên kết thúc cuộc trò chuyện với lời hứa sẽ mời anh ăn tối khi có dịp đến London. Không ngờ anh vui vẻ nhận lời.

Trở về phòng, Lê Phù cầm điện thoại trong tay, nhận ra tên WeChat của anh rất quen thuộc. Cô nhíu mày lẩm bẩm, "Aiden Chau? Có phải là nghệ sĩ piano Aiden Chau không?"

Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông, khiến Lê Phù suýt nữa thì hét lên.

Là Lê Ngôn gọi.

Nói chuyện với anh trai khiến cô cảm thấy thoải mái, nằm dài ra sofa, lăn ra như con sâu, than vãn, "Anh còn biết nghe điện thoại à? Em tìm không thấy anh, gọi cũng không được, suýt bị một gã đàn ông lừa đi đấy, anh có biết không hả?"

"Gã nào? Đẹp trai không?" Lê Ngôn lúc nào cũng thích đùa.

Lê Phù cũng hùa theo:  "Người Ý, khá đẹp trai, nhìn vóc dáng có vẻ không tồi."

"Vậy thì không tệ đâu."

"Lê Ngôn!"

Hai anh em quen trò chuyện đùa giỡn như vậy suốt hơn hai mươi năm, việc đùa cợt như thế là vì Lê Ngôn biết em gái mình đã an toàn. Vì vài phút trước, anh ấy chạy đến tìm Lê Phù và tình cờ thấy một người đàn ông quen mặt rời khỏi phòng của cô.

Lê Ngôn cười nhạo, "Ngoài người Ý ra, còn có đàn ông từ nước nào khác không?"

"Anh đang nói cái gì vậy?" Lê Phù nằm nhoài ra trên gối, nhíu mày khó chịu, nhưng nhanh chóng nhận ra anh trai có thể đã thấy gì đó, bèn hỏi, "Anh đến tìm em à?"

"Ừ." Lê Ngôn không phủ nhận, vẫn với giọng điệu trêu chọc, "Lê Phù, giờ thì em giỏi lắm rồi, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, không nói với anh trai mà đã có bạn trai chất lượng cao như vậy."

Lê Phù mệt mỏi dựa vào gối, giọng nói yếu ớt, "Em không có bạn trai đâu, chỉ là bị gã Ý quấy rầy ở buổi tiệc, không thể thoát ra được. Em tìm anh mãi mà không thấy, chỉ còn cách nhờ anh ấy giúp đỡ thôi."

"Ừ, giúp đỡ đến phòng luôn hả?"

"Đóng vai thôi."

"Đóng vai mà lại chọn ngay người đàn ông giàu có nhất trong buổi tiệc, Lê Phù, em có con mắt chọn người đấy."

"......"

2005 words
10.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top