🌙 Chương 59 🌙: Sofa
Editor: Sel
Ánh đèn tường ở lối vào chiếu xiên qua thân người, tạo nên những bóng đổ đan cài đầy ám muội trên sàn nhà.
Lê Phù bị ép đến nỗi hơi thở trở nên gấp gáp. "Anh đang cảm cúm, nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."
Cô nghĩ Chu Ánh Hi chắc chắn đang sốt đến mê mệt, nếu không sao lại nghĩ đến chuyện này lúc đang bệnh? Nhưng anh thì ngược lại, cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo. Từ phía sau ôm lấy cô, anh hít khẽ mùi nước hoa thoảng hương hoa cỏ phảng phất trên người cô gái trong bộ đồng phục học sinh, tất cả mang đến cảm giác dịu dàng và mềm mại khiến lòng người xao động.
"Em biết mình đang ốm, sao còn nói những lời khó nghe như thế?" Chu Ánh Hi vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên. "Anh đã đọc hết thư em gửi cho anh rồi, còn nhớ từng chữ nữa. Anh biết trong mắt em, anh vẫn chưa đủ tốt. Nhưng anh đang cố gắng mà, đúng không?"
Giọng anh thoáng nét tủi thân, như muốn lay động lòng cô.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ và vai cô, làm da thịt cô đỏ lên từng mảng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Chu Ánh Hi có cách khiến trái tim cô mềm yếu bất chợt. Cô nắm lấy bàn tay đang ôm chặt eo mình, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi, từ giờ em sẽ không nói những lời khó nghe nữa. Nhưng giờ anh đi nghỉ được không?"
"Ừm." Chu Ánh Hi ngoan ngoãn để cô dìu đến ghế sofa.
Dù căn biệt thự này không phải nơi anh ở thường xuyên, nhưng bố anh đã thuê hẳn một kiến trúc sư danh tiếng thiết kế thành một không gian mang đậm nét thiền tĩnh của kiến trúc Trung Hoa. Vào phòng khách, Chu Ánh Hi bật lên ngọn đèn yêu thích của mình, nằm ở chính giữa bức tường gạch với thiết kế hình quạt. Khi ánh đèn từ chiếc bình gốm bên trong hắt ra, căn phòng trở nên ấm áp và bình yên lạ thường.
Ở London cũng thế, anh không thích ngôi nhà sáng trưng vào ban đêm.
Ngồi xuống ghế sofa, Chu Ánh Hi kéo nhẹ tay Lê Phù, ngước mắt nhìn cô, "Lấy cho anh ly nước được không?"
Trong ánh mắt dịu dàng ấy, trái tim Lê Phù như mềm đi lần nữa. Cô chẳng thể từ chối nổi. "Được."
Chẳng mấy chốc, cô từ bếp quay lại với ly nước ấm, đưa cho anh.
Sau khi nhấp vài ngụm, Chu Ánh Hi thả lỏng toàn thân, cảm giác dễ chịu dần lan khắp cơ thể. Anh đặt ly xuống, lại kéo tay cô vào lòng, đầu ngón cái lướt nhè nhẹ trên khớp ngón tay cô, giọng nói như thì thầm: "Ở lại đây với anh, được không?"
Lê Phù khẽ do dự vài giây, giọng cô nhỏ xíu: "Nhưng em còn phải đợi A Sâm đến đón..."
Chu Ánh Hi bật cười, như đang cười sự ngây thơ của cô. "Em thật sự nghĩ A Sâm sẽ đến đón em sao?"
Lê Phù cúi đầu, lòng thoáng chút chột dạ. Chu Ánh Hi kéo cô lại gần, ép cô đối diện với ánh mắt mình. Anh cười nhẹ, thì thầm: "Anh ấy thông minh lắm. Chẳng phải anh ấy đã tạo cớ để đưa anh vào nghỉ ngơi rồi bảo em đưa anh về sao?"
Ngón tay anh khẽ chạm vào chóp mũi cô. "Ngốc quá."
Giọng nói vốn đã ấm áp của Chu Ánh Hi vì cảm cúm mà trở nên khàn khàn, lại pha chút nuông chiều. Dù biết rõ lời anh là cái bẫy, nhưng cô vẫn tự nguyện bước vào.
Tim Lê Phù khẽ rung lên, đôi má cô đỏ bừng. Ngay lúc đó, cô bị Chu Ánh Hi ôm chặt và đẩy ngã lên lưng ghế sofa. Cô lao thẳng vào vòng ngực nóng rực của anh. Chu Ánh Hi dang hai chân, khiến cô buộc phải nằm sấp trên người anh. Chiếc váy đồng phục ngắn cũn khiến nửa vòng mông cô vô tình lộ ra.
Một tay anh giữ chặt eo cô, tay kia vươn xuống, nhẹ nhàng đánh lên cặp mông tròn trịa.
"Sao anh lại đánh em?" Lê Phù rúc mặt vào cổ anh, giận dỗi hỏi.
"Vì em không nghe lời."
"Em không nghe lời chỗ nào chứ?"
"Váy đồng phục của người ta thì dài, của em lại ngắn cũn."
"Váy dài nhìn xấu, ngắn một chút mới đẹp!"
"Chát!" Một cái đánh nữa rơi xuống khiến cô kêu khẽ. Cảm giác anh áp chế mạnh mẽ khiến cô vừa tủi thân vừa e ngại.
"Á..." Mỗi lần anh đánh, cô lại bật ra tiếng kêu nhỏ, cặp mông tròn khẽ rung lên theo từng cú chạm.
Chiếc quần lót cotton trắng ôm sát, phô bày cặp mông căng tròn như quả đào. Dù bình thường trông có vẻ nhỏ nhắn, nhưng chạm vào mới thấy nó mềm mại và đầy đặn đến bất ngờ. Chính vì thế, Chu Ánh Hi rất thích cảm giác này – thích đánh nhẹ vào mông cô, thích nghe những tiếng kêu khe khẽ pha chút giận dỗi của cô.
Trên làn da trắng mịn dần hiện lên vệt hồng nhạt in hằn năm ngón tay. Sự tương phản giữa bộ đồng phục học sinh và bộ đồ vest của anh khiến Lê Phù không khỏi có cảm giác như mình là cô nữ sinh nhỏ bé bị một kẻ đàn ông trưởng thành và quyến rũ đùa bỡn.
Chu Ánh Hi cúi đầu, khẽ hôn vào vành tai cô, giọng nói dịu dàng: "Có đau không?"
Cảm giác xấu hổ vì bị đánh vào chỗ nhạy cảm khiến Lê Phù cau mặt, "Anh phiền thật đấy!"
Anh cười nhẹ, giọng nói trầm khàn đầy cám dỗ, "Ngoan, để anh sờ em một chút, được không?"
Cô vội vàng phản kháng, "Anh... đi uống thuốc rồi ngủ đi!"
"Sờ em rồi anh mới ngủ ngon được."
"Đồ quỷ!"
Cô thường ngày vui tươi, lém lỉnh là thế, đôi lúc còn hay nổi cáu và cắn người. Nhưng mỗi lần rúc vào lòng anh, cô lại trở thành một cô mèo nhỏ bám dính, khiến anh không khỏi rạo rực.
Chu Ánh Hi bế cô lên, để cô ngồi lại trên sofa. Tóc tai rối bù rủ xuống chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, vạt áo tuột khỏi váy, trông vô cùng gợi cảm. Anh quỳ xuống trước mặt cô, bàn tay vuốt ve bắp chân mảnh khảnh qua lớp tất trắng, ánh mắt chăm chú như thợ săn đang chờ con mồi sa lưới.
"Ngồi dạng chân ra nào." Giọng anh dịu dàng nhưng đầy uy lực.
"Anh điên à?" Cô đỏ mặt từ chối, cảm giác xấu hổ trào dâng.
Nhưng anh không cho cô cơ hội kháng cự, nhẹ nhàng hôn từ mắt cá chân lên đùi, từng cái chạm như luồng điện khiến cơ thể cô run rẩy.
"Anh chỉ muốn làm em thấy thoải mái thôi."
Dưới sự dẫn dắt dịu dàng của anh, cô như quên hết ngại ngùng, để mặc anh điều khiển đôi chân thành dáng ngồi đầy ám muội.
"Nhất định phải thế này sao?" Cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn.
Anh cười nhẹ, "Chỉ có thế này em mới cảm thấy dễ chịu."
Anh với tay lấy khăn ướt, cẩn thận lau tay rồi từ từ kéo chiếc quần lót nhỏ cuối cùng trên người cô xuống. Lê Phù liếc thấy anh tiện tay cuộn nó rồi ném sang ghế bên cạnh, lập tức mặt cô nóng bừng. Ánh mắt anh trở lại, nhìn cô chăm chú, như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật phơi bày ngay trước mặt.
Lớp lông tơ mềm mại phủ bên trên vùng da nhạy cảm, còn vương chút ẩm ướt sau màn âu yếm vừa rồi, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Có vài giọt nước khẽ trào ra, nhưng không quá nhiều.
"Anh đúng là... biến thái," Lê Phù đỏ mặt như nước đang sôi, lắp bắp trách móc.
Chu Ánh Hi khẽ xoa xoa tay vào nhau để làm ấm, rồi đặt lòng bàn tay nóng hổi lên vùng da nhạy cảm của cô, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn. "Vì đâu đâu trên người em cũng đẹp mà."
Chỉ mới chạm nhẹ vài lần, Lê Phù đã cảm thấy cơ thể mình rung động theo từng cử động, tiếng thở dần trở nên gấp gáp.
Chiếc váy đồng phục bị kéo lên đến eo, để lộ đôi chân thon dài mở rộng sang hai bên, mọi thứ nơi ấy giờ đã ướt át như một khu rừng sau cơn mưa. Chu Ánh Hi vẫn giữ sự dịu dàng, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng khơi lên cảm giác dễ chịu, khiến cô dần quên đi sự bối rối lúc đầu.
"Thoải mái không?" Anh thì thầm, bàn tay khẽ xoa nắn nơi mềm mại, kéo theo từng sợi dịch thể trơn mượt len vào kẽ ngón tay. Những cánh môi nhỏ nhắn cũng bắt đầu hé mở theo nhịp vuốt ve của anh.
Lê Phù ngửa đầu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt khẽ rên rỉ, "Ừm... thoải mái..."
Chu Ánh Hi tiếp tục vỗ về, "Muốn anh chạm vào đây không?"
Ý thức của cô dần bị cuốn trôi bởi làn sóng khoái cảm tinh tế.
Những ngón tay dính chút dịch ấm áp lướt đến điểm nhạy cảm nhất. Anh khéo léo dùng lòng bàn tay miết nhẹ, trong khi các ngón tay xoay tròn nơi hạt nhỏ nhạy cảm. Từ cảm giác tê dại nhẹ nhàng, một cơn sóng khoái lạc bất ngờ ập đến, khiến cô không kịp phòng bị. Cô suýt nữa kẹp chặt hai chân lại, nhưng tiếng rên rỉ ngọt ngào đã nhanh chóng biến thành tiếng gọi khao khát.
"Ánh Hi... Ánh Hi..."
Anh biết đó là tín hiệu cô đang cầu xin anh dừng lại, nhưng cũng chính những khoảnh khắc ấy lại làm anh say mê. Khuôn mặt cô ửng đỏ, biểu cảm đê mê hiện rõ trong từng ánh mắt lơ đễnh. Cơ thể anh như bốc cháy, phần thân dưới đã căng cứng đến mức khó chịu. Bất chợt, anh ấn mạnh lòng bàn tay xuống nơi ướt át ấy.
Sự dịu dàng ban đầu nhanh chóng biến thành những cú nhấn mạnh mẽ hơn, thúc đẩy từng đợt sóng cảm xúc dữ dội.
Lê Phù bám chặt lấy ghế, người cô như muốn tan chảy trong làn sóng khoái cảm. Đôi lông mày nhíu lại, giọng cô lắp bắp trong hơi thở dồn dập, "Anh... không phải chỉ nói là sờ thôi sao?"
Lúc này nếu cô vẫn còn nghĩ đó chỉ là một cái chạm vuốt ve đơn thuần, thì quả thật quá ngây thơ rồi.
Chu Ánh Hi bật cười, nét đáng yêu vô tình của cô càng làm anh thêm thích thú. Anh bắt đầu dùng bàn tay nóng hổi vỗ nhè nhẹ vào nơi nhạy cảm của cô, "Chỉ sờ thôi thì làm sao đủ, anh muốn em thấy thật thoải mái."
1902 words
31.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top