🌙 Chương 58 🌙: Bị cảm

Editor: Sel

Bữa tiệc mới được nửa chừng thì Lê Phù nhận được cuộc gọi từ Chu Ánh Hi.

Nhịp sống vội vã và căng thẳng ở Hồng Kông khiến ai cũng muốn xả hơi. Đám đông như bầy chim sổ lồng, người thì rượu chè, người lại nhảy múa, âm nhạc vang rền khiến sàn nhà cũng rung theo từng nhịp. Tuy nhiên, dù có vui đến mấy, họ vẫn giữ chừng mực, không ai đi quá giới hạn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lê Phù nhân lúc mọi người không để ý liền lén lút ra ngoài.

Gió biển về đêm lành lạnh, chiếc váy cô mặc lại được cắt ngắn hơn bình thường. Vừa bước ra sân, gió đã thổi làm hai chân cô lạnh buốt, váy cũng bị hất tung lên. Trời tối mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường, nhưng cô vẫn thấy rõ người bên ngoài hàng rào đang chăm chú nhìn mình.

Cô vội vàng kéo mép váy, chạy nhanh về phía đó.

Vừa mở cửa, Chu Ánh Hi đã đưa cho cô một túi quà. Anh nói: "Ông Hà gửi tặng em một cuốn sách về pháp y. Đây là sách quý trong bộ sưu tập của ông ấy, xem ra ông ấy rất thích em."

Nhận lấy cuốn sách với vẻ biết ơn, Lê Phù mỉm cười: "Anh nhớ gửi lời cảm ơn giúp em."

Chu Ánh Hi khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt anh trông có phần yếu ớt. So với vẻ trắng trẻo thường ngày, da anh giờ nhợt nhạt hơn. Anh chợt quay đầu ho khẽ vài tiếng.

Ban đầu Lê Phù không định hỏi thêm, nhưng thấy anh như vậy, cô không kiềm được mà lo lắng: "Anh bị cảm à?"

Giọng nói từ trong điện thoại đã nghe ra mệt mỏi, giờ đây đối diện trực tiếp, cô càng cảm nhận rõ hơn: "Ừ, cảm nhẹ thôi."

Chu Ánh Hi dường như đang mong đợi điều gì đó, nhưng đáp lại anh chỉ là một câu lạnh nhạt: "Nhớ lái xe cẩn thận đấy."

Anh không bất ngờ, bởi anh hiểu rõ tính cách của Lê Phù. Nếu chưa xác định quan hệ rõ ràng, cô sẽ không để bản thân quan tâm quá mức đến ai. Dù vậy, một cảm giác hụt hẫng vẫn len lỏi trong lòng anh.

Anh chạm nhẹ vào trán mình, hơi thở trở nên nặng nhọc.

Nhận ra điều gì đó không ổn, Lê Phù nhíu mày, đẩy nhẹ tay anh: "Anh bị sốt rồi à?"

Chu Ánh Hi khàn giọng: "Có lẽ vậy."

Trong tình trạng thế này, để anh lái xe về là không ổn, nhưng cho anh vào trong nhà cũng không phải lựa chọn hay. Lúc Lê Phù còn đang phân vân, từ phía sau vang lên giọng nói của chủ nhà – Hứa Sâm. Anh ấy bước nhanh tới, nhìn thấy Chu Ánh Hi, gương mặt lập tức lộ vẻ hiểu ra vấn đề. Đây chẳng phải là nghệ sĩ piano mà giáo sư Hà từng giới thiệu hôm nọ sao?

Hứa Sâm lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Anh không khỏe à?"

Chu Ánh Hi nhẹ gật đầu: "Ừ, cảm nhẹ thôi."

Nhìn sắc mặt đỏ ửng như sốt cao, Hứa Sâm lo lắng: "Nhẹ cái gì mà nhẹ? Có khi anh sốt thật rồi đấy."

Chu Ánh Hi định quay về xe, anh trấn an: "Không sao đâu, đường về cũng không xa. Không muốn làm phiền mọi người, mọi người cứ tiếp tục đi."

Hứa Sâm giữ chặt tay anh lại, kiên quyết: "Anh như thế này tôi lo lắm, nhỡ đang lái lại ngất xỉu thì sao? Thôi, vào nhà tôi ngồi nghỉ một lát. Uống ly trà nóng, rồi lát nữa tôi đưa anh về."

Lê Phù nhìn túi quà trong tay, hoàn toàn không hiểu nổi Hứa Sâm đang tính toán điều gì.

Chu Ánh Hi thấy không tiện từ chối nên gật đầu cảm ơn rồi theo anh ấy vào trong.

-

Vẻ ngoài của Chu Ánh Hi khiến đám đông trong bữa tiệc ngay lập tức chú ý. Khuôn mặt đẹp trai cùng phong thái thanh lịch toát lên nét quý tộc của giới thượng lưu, khiến anh trở thành tâm điểm bàn tán của mọi cô gái trong phòng.

Hứa Sâm giới thiệu ngắn gọn: "Đây là bạn của tôi và Lê Phù."

Ngay lúc đó, Tô Diệu Di không khỏi tò mò, ánh mắt sáng lên với vẻ thích thú: "Người này là ai vậy?"

"Như Hứa Sâm đã nói, là bạn thôi." Lê Phù bình thản đặt túi quà lên bàn.

Nhưng Tô Diệu Di chẳng tin. Linh cảm mách bảo cô nàng rằng giữa người đàn ông này và Lê Phù nhất định có điều gì đó mờ ám.

Hứa Sâm dẫn Chu Ánh Hi đến chiếc sofa ở góc phòng. Bộ vest đen chỉn chu của anh hoàn toàn không phù hợp với không khí tự do của buổi tiệc, càng khiến anh nổi bật hơn.

Ánh mắt anh lướt qua đám đông, tìm kiếm bóng hình của Lê Phù. Khi thấy cô cùng Hứa Sâm bước vào bếp, ánh mắt anh thoáng trầm xuống, mang theo chút sắc lạnh.

Trong bếp, Hứa Sâm lấy ra một chiếc cốc sứ sạch, rót đầy nước nóng rồi đưa cho Lê Phù.

Cô ngạc nhiên: "Anh đưa em làm gì? Em đâu có nói khát."

Hứa Sâm mỉm cười đầy ẩn ý: "Không phải cho em. Anh bận tiếp khách, em giúp anh mang ly nước này cho anh Chu."

Lê Phù đứng ngây ra, chẳng thể phản đối nổi câu nào.

Khi cô bước ra khỏi bếp, Hứa Sâm vẫn giữ nụ cười ẩn ý, vỗ nhẹ vai cô như muốn gửi gắm điều gì đó.

Lê Phù rất nhạy bén. Cô đoán rằng Hứa SÂM đã nhận ra mối quan hệ giữa cô và Chu Ánh Hi. Thế nên những hành động vừa rồi chẳng qua chỉ là một cách anh ấy cố tình "tạo cơ hội" mà thôi.

Mọi người cũng chỉ tò mò với người lạ trong chốc lát, bàn tán vài câu rồi lại ai chơi theo ý người nấy.

Chu Ánh Hi ngồi trên sofa nom có vẻ uể oải, thi thoảng cúi đầu ho khan vài tiếng.

Đây là lần đầu tiên Lê Phù nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt thế này của anh, có lẽ nhìn anh trắng trẻo văn nhã hơn phần lớn đàn ông, cho nên chỉ cần bị bệnh là dễ khiến người ta đem lòng trìu mến.

Đúng là biết giả vờ giả vịt thật.

Lê Phù từ lâu đã tự trang bị cho mình một lớp phòng thủ trước Chu Ánh Hi, bởi anh chàng này quá rành việc dùng vẻ dịu dàng trời sinh để khiến người khác mềm lòng. Cô đặt ly nước lên bàn rồi nói: "Anh ở đây nghỉ đi, em sang bên kia chơi với bọn họ."

Vừa bước được nửa bước, cổ tay cô đã bị Chu Ánh Hi giữ lại. Lòng bàn tay nóng rực của anh trượt xuống, nắm lấy tay cô. Giọng anh khàn khàn, có chút ẩm ướt như thể đang nài nỉ: "Anh không nói dối đâu."

Cảm nhận được hơi nóng nơi tay anh, Lê Phù hiểu ngay rằng anh thực sự không khỏe. Lòng cô mềm lại, giọng nói cũng bớt gay gắt: "Vậy lát nữa để Hứa Sâm đưa anh về nhé."

"Ừ, được." Chu Ánh Hi ngoan ngoãn buông tay.

Lê Phù quay lại đám đông, lập tức bị mấy cô bạn vây quanh, không ngừng hỏi về Chu Ánh Hi.

Cô nhún vai, khẳng định: "Không phải bạn trai đâu." Nhưng chẳng ai tin.

Một cô gái tóc đỏ liếc về phía sofa rồi bĩu môi: "Nếu không thích cậu thì sao mắt anh ta cứ dính vào người cậu mãi thế?"

"Bị bệnh à." Lê Phù cầm ly nước ép rời khỏi chỗ lắm chuyện.

Buổi họp mặt chỉ là một buổi tiệc đơn giản, không cầu kỳ. Những dây đèn đủ màu xanh, đỏ, và vàng nhấp nháy tạo chút không khí vui vẻ, xua tan sự đơn điệu.

Chu Ánh Hi ngồi trên sofa, mắt dõi theo từng cử động của Lê Phù. Chiếc váy ngắn cô mặc cứ mỗi lần nhảy lên là lại hất nhẹ, để lộ một chút da thịt trắng trẻo. Cô vô tư vui đùa như một chú thỏ nhỏ tung tăng, hoàn toàn không để ý đến những chi tiết này.

Ngọn lửa chiếm hữu bùng cháy trong lồng ngực Chu Ánh Hi. Anh chỉ muốn kéo cô vào lòng, giữ chặt lấy cô. Trong chuyện tình cảm, anh vốn rất chiếm hữu. Mọi nét đẹp của cô chỉ anh mới được phép nhìn thấy.

Anh nhận ra mình đã thay đổi.

Ngày trước khi chứng kiến những cảnh như thế, anh chỉ biết đè nén cảm xúc vì tự thấy bản thân không có tư cách gì. Nhưng giờ đây, chỉ cần thêm một chút kích động nữa thôi, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì, dù điên rồ đến mấy.

Lê Phù thường nói anh điên rồi.

Và anh chẳng buồn phủ nhận.

Đột nhiên, đèn trong phòng khách vụt tắt.

Bóng tối bao trùm, rồi giọng Hứa Sâm vang lên: "Chơi lại trò cũ trong tiệc tốt nghiệp nào! Hôn trộm trong bóng tối, có cặp nào còn tình cảm thì nhân cơ hội này mà tiếp tục nha. Nhưng nhớ chỉ được hôn thoáng qua thôi, không quá đà đâu."

Lê Phù vốn chẳng hứng thú với mấy trò này. Cô lặng lẽ lùi về góc phòng, đứng nép mình trong bóng tối, đợi cho trò chơi trôi qua. Dù gì nó cũng chỉ kéo dài một phút.

Khắp phòng là tiếng bước chân lộn xộn.

Khi 60 giây kết thúc, tiếng reo hò vang lên và đèn lại bật sáng.

Có người đã được hôn, có kẻ vẫn đứng đờ ra đó.

Quả nhiên, có hai cặp vốn đã từng chia tay nay nhân dịp này mà tái hợp. Những người chưa chịu từ bỏ hy vọng lại muốn thử thêm lần nữa.

Một chàng trai thích Lê Phù từ thời cấp ba, vì tính nhút nhát mà chưa bao giờ dám tỏ tình. Lần này, cậu ta đã cố lần theo vị trí của cô, từ từ tiến đến. Nhưng vì mãi chần chừ, khoảnh khắc hôn lại bị bỏ lỡ.

Lê Phù mỉm cười né người, khéo léo hóa giải sự ngượng ngùng.

Tất cả chỉ là một tình huống vui vẻ, chẳng có gì nghiêm trọng. Thậm chí, ngay cả nụ hôn cũng chưa thành. Thế nhưng ánh mắt của Chu Ánh Hi trên sofa lại càng lúc càng lạnh lùng.

Đứng trong bếp uống nước, Lê Phù tình cờ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô cầm ly nước, áp sát người vào bức tường gạch men trong hành lang, lén nhìn qua khe hở và ngạc nhiên phát hiện đó là Hứa Sâm và Tô Diệu Di.

Tô Diệu Di có vẻ hơi giận dỗi: "Tôi đã nói rồi, tôi vô tình đụng trúng anh thôi."

Hứa Sâm nhún vai, cười nhạt: "Tôi có nói gì đâu."

"Vậy còn cái biểu cảm ban nãy là gì? Anh nghĩ tôi vẫn thích anh à?"

"Tôi thấy mặt mình chẳng có gì lạ. Là do em nhạy cảm quá thôi."

Hứa Sâm bất lực thở dài.

Có lẽ vì vô tình nhắc đến chuyện cũ, mặt Tô Diệu Di bỗng đỏ ửng. Cô nàng hất mạnh anh ấy ra, rồi biến mất vào hành lang.

Như vừa nghe được tin tức động trời, mắt Lê Phù mở to, sáng rực.

Thì ra Tô Diệu Di thích Hứa Sâm!

Sau khi trò chơi kết thúc bữa tiệc cũng tàn.

Nam sinh ở tầng một, nữ sinh ở tầng hai. Sau một ngày dài mệt mỏi, ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn vài người ở lại trong phòng khách, trò chuyện chưa dứt.

"Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Giọng của Hứa Sâm vang lên khi anh bước tới cạnh ghế sofa.

Ở trong nhà ấm áp được nửa tiếng, sắc mặt của Chu Ánh Hi trông đã khá hơn, nhưng đầu vẫn hơi nặng. Anh khẽ gật đầu: "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh."

Hứa Sâm áy náy chỉ vào căn nhà: "Xin lỗ nhé, có vài đứa uống hơi quá chén, tôi phải ở lại lo cho họ. Không thể đưa anh về được."

Chu Ánh Hi mỉm cười: "Không sao, tôi tự lái xe về được mà."

"Chờ chút đã." Hứa Sâm quay sang gọi Lê Phù đang đứng gần đó: "Rachel, em giúp anh đưa Chu Ánh Hi về được không? Bây giờ anh không đi được, chút nữa anh sẽ lái xe quay lại đón em sau."

Lê Phù nheo mắt lườm Hứa Sâm, giọng thì thào: "Anh đang đùa em đấy à?"

Nhận thấy giữa họ có điều gì đó, Hứa Sâm làm động tác cầu xin: "Giúp anh lần này đi, nha."

"Đúng là hết nói nổi!" Lê Phù bực bội, hậm hực đá nhẹ vào chân Hứa Sâm rồi miễn cưỡng đồng ý.

Bên ngoài trời khá lạnh, cô quay xuống tầng dưới lấy thêm một chiếc cardigan khoác tạm rồi trở lại phòng khách. Khi cô xuống, trong phòng chỉ còn Chu Ánh Hi ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, trông vẫn còn yếu ớt.

Anh khẽ cười với cô, giọng nhẹ nhàng: "Cảm ơn em vì đã đưa anh về."

Lê Phù chỉ liếc qua anh một cái rồi giục: "Đi nhanh lên."

-

Xe của Chu Ánh Hi ở Macau là một chiếc Mercedes đen bóng. Đây là lần đầu Lê Phù lái xe sang, nhưng cô cũng không tỏ ra lúng túng, lái xe ổn định và đều tốc độ. Macau nhỏ, từ đây đến căn biệt thự bên bờ biển chỉ mất khoảng mười phút.

Con đường men theo bờ biển, hai bên là những căn biệt thự sang trọng. Xa khỏi trung tâm thành phố ồn ào, khung cảnh ở đây lại vô cùng yên bình và thư giãn.

Bên trong xe, bầu không khí khá tĩnh lặng. Chu Ánh Hi tựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng lại ho khẽ vài tiếng. Dù chẳng nói gì, đôi tai anh đỏ lên vì lạnh. Nhìn thấy vậy, dù không phải người nhạy cảm, Lê Phù cũng không thể bỏ mặc anh.

"Chu Ánh Hi, anh ổn chứ? Nếu thấy không khỏe thì em đưa anh đến bệnh viện nhé." Giọng cô mang chút lo lắng.

Anh khẽ cười, không mở mắt: "Em đang lo cho anh sao?"

Lê Phù sững người vài giây, rồi cau mày đáp: "Anh thế này, ai mà chẳng lo? Thấy bạn mình ốm mà không hỏi han thì có khác gì vô tâm."

Chu Ánh Hi chỉ khẽ nhướng mày, không đáp lời. Hai tay anh đan vào nhau, đặt yên trên đầu gối.

Khi xe dừng lại trước biệt thự, Lê Phù từ từ lái vào gara. Vừa xoay vô lăng, cô vừa nhắc nhở: "Những gì cần nói, em đã viết rõ trong thư rồi. Em có cảm tình với anh, nhưng chưa đủ để bước vào một mối quan hệ. Nếu sau này anh thích ai khác, hoặc quen một cô gái nào đó, em cũng sẽ chẳng bận lòng."

Nghe những lời đó trong lúc mệt mỏi chỉ càng khiến Chu Ánh Hi thêm khó chịu. Anh hít sâu, cố kìm lại cơn giận đang âm ỉ trong lòng, rồi lảng sang chuyện khác: "Đi vào nhà cùng anh đi, lát nữa bạn em sẽ tới đón."

"Ừ." Lê Phù đáp lời, nhanh chóng tháo dây an toàn.

Biệt thự bên bờ biển này không quá lớn, chỉ ba tầng, nhưng có một khu vườn được chăm sóc cẩn thận, rất đẹp mắt.

Chu Ánh Hi bước trước, vừa đi vừa nói: "Đây là biệt thự nghỉ dưỡng của bố anh. Ông không hay tới, chỉ khi nào rảnh mới ghé qua vài ngày."

Lê Phù đưa mắt nhìn quanh, cảm thán: "Đẹp thật đấy." Trong lòng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về sự khác biệt giữa người bình thường và người giàu. Căn nhà ven biển mà cả đời người bình thường chẳng dám mơ tới, với người giàu lại chỉ là nơi nghỉ ngơi chẳng mấy khi ghé qua.

Anh mở khóa cửa bằng vân tay, cánh cửa gỗ nặng nề khẽ kêu lên khi bật mở. Bên trong, anh bật đèn ở lối vào để cô dễ nhìn hơn. Khi Lê Phù vừa cúi xuống đổi giày, Chu Ánh Hi bất ngờ kéo mạnh tay cô, ép cô vào bức tường trắng sau tấm bình phong.

"Chu Ánh Hi, buông ra!" Lê Phù giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.

Nhưng giọng nói sắc lạnh của cô chỉ khiến cơn giận trong lòng Chu Ánh Hi bùng lên. Anh dang hai chân, áp sát người cô không chút khoảng cách. Cơ thể anh nóng rực, lồng ngực phập phồng áp chặt vào tấm lưng cô. Trong lúc chống cự, váy của cô bị kéo xộc xệch, thứ nóng bỏng bên dưới của anh cọ vào da thịt cô, mang theo một cảm giác trần trụi đến ngột ngạt.

Anh khẽ nghiêng đầu, đôi môi lướt nhẹ lên má cô: "Anh khó chịu lắm... Ở lại với anh, được không?"

2948 words
31.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top