🌙 Chương 57 🌙: Lá thư & Macau
Editor: Sel
Mặc dù Lê Phù rất chú tâm đến sự nghiệp của mình, nhưng sâu thẳm bên trong, cô vẫn là một cô gái ham chơi. Càng gần đến ngày bắt đầu công việc, cô càng cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, ước gì một ngày có thể kéo dài thành ba. Vì vậy, trước khi bắt đầu thực tập vào thứ Hai tuần tới, cô muốn làm hai việc: xăm một hình và đi dự buổi họp lớp cấp ba ở Ma Cao.
Chiều thứ Sáu, Lê Phù rủ cô bạn thân Cindy – Tô Diệu Di vừa nghỉ phép, cùng đi đến một tiệm xăm ở Mong Kok. Tô Diệu Di là bạn học thân nhất thời cấp của cô, hiện đang làm y tá tại bệnh viện Nhân Cảng. Cô nàng nhỏ nhắn, đáng yêu với khuôn mặt ngọt ngào như búp bê.
Tô Diệu Di thở dài: "Cả ngày không phải quanh quẩn ở bệnh viện thì cũng ở nhà ngủ bù, lâu lắm rồi tớ mới được đi dạo phố. Lần cuối tớ đến Mong Kok là hồi năm ngoái, lúc em họ tớ kết hôn."
Lê Phù khoác vai bạn khi bước vào thang máy: "Từ giờ có tớ, cậu sẽ không thấy nhàm chán nữa đâu."
Tiệm xăm ở Mong Kok tuy không nổi bật nhưng lại rất nổi tiếng. Cửa kính trưng đầy ảnh chủ tiệm chụp cùng các ngôi sao trong và ngoài nước. Phải nhờ đến mối quan hệ quen biết, Lê Phù mới có thể đặt được lịch hẹn với chủ tiệm.
Tô Diệu Di là con ngoan trò giỏi, gia đình quản lý rất nghiêm, cô nàng chưa từng đến nơi hỗn tạp như thế này bao giờ. Cô nàng ngồi trên ghế bên cạnh, mắt dán vào chủ tiệm, một người đàn ông với hai cánh tay đầy hình xăm, đang làm việc cho Lê Phù.
Chủ tiệm hỏi Lê Phù muốn xăm hình gì.
Lê Phù mở một tấm hình ra: "Một câu tiếng Pháp và một con bướm nhỏ."
Sau khi xem qua hình, chủ tiệm hỏi: "Xăm ở đâu?"
Lê Phù chỉ vào vị trí xương bả vai bên phải: "Ở đây."
"Được rồi." Chủ tiệm hiểu rõ yêu cầu, lập tức bắt tay vào việc mà không nói thêm câu thừa thãi nào.
Khoảng một tiếng sau, khi xong xuôi, chủ tiệm thu dọn dụng cụ và bảo Lê Phù ra gương xem thử kết quả có hài lòng không.
Tô Diệu Di tuy không dám xăm, nhưng cô nàng rất tò mò. Khi nhìn thấy hình xăm trên vai Lê Phù, cô nàng không nhịn được mà thốt lên: "Wow!" Kết quả thực tế còn đẹp hơn cả trong hình.
Lê Phù vốn đã cao gầy, đôi vai mảnh mai như tờ giấy mỏng, nên dòng chữ Pháp xăm trên xương quai xanh trông vừa thanh thoát vừa tao nhã. "S'envoler" – câu tiếng Pháp mà cô rất thích, mang ý nghĩa là "bay đi" hay "tự do." Cuối dòng chữ có một con bướm nhỏ đậu, màu sắc và kiểu chữ đều rất thanh nhã, trông vô cùng sống động.
Kết quả hoàn toàn vượt xa mong đợi, khiến cô cảm thấy rất hài lòng.
Sau khi rời tiệm xăm, Lê Phù nói rằng cô không thể ăn đồ cay, vì vậy Tô Diệu Di dẫn cô đến một nhà hàng Nhật ở Vịnh Đồng La. Tô Diệu Di là người rất yêu gia đình. Tuy thành tích học tập rất tốt, nhưng cô nàng không đi du học như nhiều bạn cùng lớp sau khi tốt nghiệp cấp ba, mà ở lại Hồng Kông học đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng làm y tá tại bệnh viện nơi bố mình đang làm việc.
Trước đây, cả năm Tô Diệu Di mới gặp Lê Phù được một hai lần, nên khi biết Lê Phù sẽ trở về Hồng Kông làm việc, cô nàng là người vui nhất.
Hai cô bạn lâu ngày không gặp, chuyện trò không dứt.
Sau bữa ăn, Lê Phù kéo Tô Diệu Di đi dạo quanh trung tâm mua sắm gần đó, nói là vừa đi vừa tiêu cơm.
Trước khi trở về Hồng Kông, Lê Phù đã để ý một chiếc túi xách da màu đen của CELINE. Lúc đó cô còn phân vân vì giá lên tới 30.000, dù cô có một khoản tiết kiệm nhờ học bổng và công việc gia sư, nhưng con số này vẫn khiến cô chùn bước. Hôm nay, khi nhìn thấy chiếc túi một lần nữa, cô vẫn không thể rời mắt.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu khiến Lê Phù càng thêm thích thú. Nhưng cuối cùng, cô đã kiềm chế được mong muốn mua sắm. Bố và bà ngoại cô đều đang bệnh, còn anh trai sắp tổ chức đám cưới, chi phí trong nhà những năm tới chắc chắn không ít. Cô không thể tiêu xài vô tư như thời sinh viên nữa, bây giờ cô cần nghĩ cho gia đình.
"Đi thôi." Lê Phù kéo Tô Diệu Di ra khỏi cửa hàng.
Tô Diệu Di cười nói: "Cô bán hàng giỏi thật, suýt chút nữa tớ cũng muốn mua luôn rồi."
"Chắc chắn rồi, miệng lưỡi của họ là để 'moi' tiền chúng ta mà."
Hai người vừa cười vừa nói khi trở lại tầng một. Cửa hàng LV đập vào mắt Lê Phù. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi rủ Tô Diệu Di cùng mình vào.
Tô Diệu Di hỏi Lê Phù muốn mua gì.
Lê Phù chỉ nói là mua quà cho bạn.
Kể từ khi nghe từ miệng Lê Ngôn việc Chu Ánh Hi đã giúp bố và bà ngoại cô tìm bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở Anh, Lê Phù đã suy nghĩ rất nhiều. Bỏ qua mối quan hệ giữa cô và Chu Ánh Hi, thực sự anh đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều, và cô cảm thấy cần phải đáp lại ân tình này.
Vì vậy, cô muốn tặng anh một món quà thật đáng giá.
Lê Phù chọn LV là vì trước đây khi ở căn hộ Cambridge, cô đã thấy vài chiếc cà vạt của hãng này trong tủ quần áo. Để đảm bảo món quà vừa phù hợp lại vừa sang trọng, cô quyết định mua một chiếc cà vạt LV tặng Chu Ánh Hi, chắc chắn sẽ đúng ý người nhận.
"Thưa cô, món quà này là dành cho ai ạ?" Nhân viên bán hàng lịch sự cúi người hỏi với hai tay đan trước bụng.
Đứng trước quầy trưng bày, Lê Phù lướt qua những chiếc cà vạt tinh tế được cuộn tròn gọn gàng rồi đáp, "Là tặng cho một người bạn nam."
"Bạn cô bao nhiêu tuổi ạ? Để tôi dễ tư vấn hơn."
"28 tuổi."
Nhân viên bán hàng đeo găng tay cẩn thận lấy xuống một chiếc cà vạt màu vàng sáng, "Cô nghĩ bạn của mình có thích chiếc này không?"
Trong đầu Lê Phù bất chợt hiện ra hình ảnh Chu Ánh Hi đeo chiếc cà vạt màu vàng, và cô vô thức nghĩ ra hai chữ: Sặc sỡ, sau đó cô bật cười, nói với nhân viên bán hàng, "Tôi nghĩ anh ấy không hợp màu vàng."
"Vâng." Nhân viên bán hàng lại lấy một chiếc cà vạt màu xám nhạt: "Thế chiếc này thì sao ạ?"
Lê Phù lắc đầu, "Quá đơn điệu."
Nhân viên bán hàng dường như bị làm cho bối rối bởi những yêu cầu khá khó tính của khách hàng.
Thực ra Lê Phù là người rất cầu toàn, bất kể việc gì cũng phải chỉn chu, đặc biệt là khi tặng quà. Đã bỏ tiền ra thì không thể qua loa được. Cô bước sang một bên, tình cờ bắt gặp một chiếc cà vạt xanh dương kẻ sọc chéo, cảm thấy hợp với gu thẩm mỹ của mình, cô lẩm bẩm, "Chu Ánh Hi mặc màu xanh cũng đẹp mà."
Bên cạnh, Tô Diệu Di tò mò hỏi, "Ai vậy?"
Lê Phù điềm tĩnh trả lời, "Một người bạn thôi."
Sau đó, cô theo nhân viên bán hàng đi thanh toán, trố mắt nhìn nhân viên thu ngân quẹt thẻ mất của cô 2.000 tệ.
Chỉ trong mười phút, Lê Phù đã chi 2.000 tệ cho Chu Ánh Hi.
Cầm túi đồ ra khỏi cửa hàng, trong đầu cô đột nhiên nhớ lại vài chuyện bậy bạ mà anh từng làm với mình, khiến cô thoáng cảm thấy khoản tiền này không đáng. Tất nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua chốc lát.
"Thật chỉ là bạn thôi à?" Tô Diệu Di cười tủm tỉm, huých vai Lê Phù muốn dò hỏi thêm.
"Ừ, chỉ là bạn thôi." Lê Phù lặp lại, cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Đi được vài bước, cô bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, quay đầu hỏi Tô Diệu Di, "Ngày mai cậu thật sự không đi Ma Cao dự họp lớp với tớ à? Hứa Sâm nói cậu từ chối anh ấy đến hai lần rồi đấy."
Nhắc đến chuyện này cùng với cái tên đó, Tô Diệu Di vuốt tóc, biểu cảm có chút không tự nhiên, "Tại sao tớ phải đồng ý chứ."
"Cậu có thù oán gì với Hứa Sâm à? Sao lại ghét anh ấy đến vậy?" Lê Phù bước đến khoác tay cô bạn, "Đi với tớ đi, một mình tớ thì chán lắm."
Khi bước qua cánh cửa kính xoay, Tô Diệu Di khẽ hừ nhẹ, "Tớ từ hồi cấp ba đã không ưa kiểu con trai quá phô trương như anh ta rồi, cứ nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, coi trời bằng vung."
Cô nàng còn làm một biểu cảm dễ thương như đang muốn nôn.
Ánh nắng ngoài trung tâm thương mại chiếu xuống, làm da trở nên nóng và dính.
Lê Phù cười trước hành động trẻ con của bạn mình, nhưng cô hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của Tô Diệu Di, vì suy cho cùng, vui chơi thì phải vui thật sự.
Sau vài câu trò chuyện, hai người tạm biệt nhau ở ngã tư.
Lê Phù băng qua một con phố rồi tìm thấy bãi đỗ xe.
Sau khi ném túi đồ lên ghế phụ, cô ngồi vào xe, nhìn chằm chằm vào chiếc túi lấp lánh ánh vàng một lúc rồi rút điện thoại ra, gọi cho Chu Ánh Hi.
Sau vài tiếng chuông, điện thoại được nhấc lên.
Mỗi lần nghe máy, giọng Chu Ánh Hi luôn nhẹ nhàng, "Sao đột nhiên nhớ đến anh thế?"
"Đừng hiểu lầm nhé." Lê Phù nhanh chóng làm rõ, hắng giọng rồi nói, "Em không phải là người vô ơn, lúc ở Anh anh đã giúp em nhiều lần, giờ lại giúp gia đình em nữa, nên em muốn mời anh ăn một bữa, và còn..."
Cô vội dừng lại, định giữ lại chuyện món quà để trực tiếp tặng khi gặp mặt.
Chu Ánh Hi cười nhẹ, "Nếu anh không giúp gia đình em, có phải em định cả đời không mời anh ăn cơm luôn không?"
"..." Lê Phù muốn phản bác nhưng không biết nói sao, cô nhấn mạnh giọng, "Anh có ăn không thì bảo?"
Chu Ánh Hi giả vờ tội nghiệp, "Mời anh ăn cơm mà lại hung dữ thế à?"
"Em..." Thấy anh là ân nhân, Lê Phù gượng cười, khách sáo hỏi, "Vậy anh Chu, anh có thời gian và muốn nể mặt ăn một bữa trưa hoặc tối với em không?"
Chu Ánh Hi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng hình như anh không khỏe, ho khan vài tiếng, "Tất nhiên là anh sẵn lòng, nhưng hiện tại anh đang ở Ma Cao, để anh về rồi hẹn em sau nhé."
"Ok." Lê Phù lạnh lùng cúp máy trước khi anh kịp nói thêm gì.
-
Hôm sau, Lê Phù cùng với Hứa Sâm và hơn chục người bạn học khác lên tàu sang Macau. Điều khiến cô vui nhất là Tô Diệu Di bất ngờ đồng ý tham gia buổi gặp mặt, hai cô gái suốt dọc đường không ngừng chụp ảnh cùng nhau.
Người tổ chức buổi gặp mặt lần này là Hứa Sâm. Hồi trung học, anh ấy từng làm lớp trưởng, thường xuyên đứng ra tổ chức các buổi họp lớp và nhiều hoạt động khác. Sau vài năm ở Chicago, trông anh ấy ngày càng toát lên vẻ tự tin, phong thái lãnh đạo rõ rệt hơn. Lý do chọn Macau là vì Hứa Sâm đã tân trang lại căn nhà hai tầng cũ của ông nội ở đây thành một biệt thự nhỏ kiểu Mỹ.
Mặc dù không học chung lớp với Lê Phù, nhưng bạn bè giữa hai lớp khá thân thiết. Sau khi ra trường, một số người đã đi du học, mỗi người một phương. Gần đây, nhiều người bắt đầu quay lại Hồng Kông, thế là Hứa Sâm nhân cơ hội tập hợp những ai có thời gian để nối lại mối liên lạc.
Mấy cô gái vui tính quyết định rằng buổi tiệc tối sẽ thú vị hơn nếu có một chủ đề độc đáo. Thế là họ thống nhất tổ chức một buổi tiệc với trang phục học sinh.
Biệt thự nằm đối diện biển, bên ngoài có một khu vườn nhỏ, xung quanh hàng rào được phủ kín bởi hoa hồng leo. Ánh nắng chiều từ biển chiếu lên, làm rực rỡ những cánh hoa đang nở.
Cả nhóm nam nữ túm tụm trong vườn, nướng thịt và trò chuyện vui vẻ. Mãi đến hơn bảy giờ tối họ mới giải tán.
Khi vào trong nhà, Hứa Sâm vỗ tay, thông báo mọi người có thể lên thay đồng phục để chuẩn bị cho buổi tiệc. Mấy bạn nam ở lại tầng một để trang trí, còn các cô gái thì kéo nhau lên lầu thay đồ.
Tô Diệu Di và Lê Phù ở chung một phòng. Thấy Lê Phù đã thay xong bộ đồng phục học sinh, Tô Diệu Di nhìn cô từ đầu đến chân, chọc ghẹo: "Nhìn cậu dạo này sexy ghê nhỉ, Lê Phù!"
"Ý gì đấy?" Lê Phù đứng trước gương chỉnh sửa bộ đồ.
"Cảm giác khác lắm, không biết tả sao, nhưng nhìn cứ quyến rũ kiểu gì ấy."
"Cậu nói quá rồi."
Lê Phù xoay người một vòng trước gương. Vẫn là áo sơ mi trắng, váy kẻ caro, tất trắng và giày da đen, chỉ có điều cô đã tự cắt ngắn váy đi một chút vì thấy dài quá vướng víu. Cô không nghĩ bộ này làm mình gợi cảm gì cả, mà ngược lại còn cảm thấy trẻ trung hơn, như quay lại tuổi 17.
Tô Diệu Di thì đang quay lưng lại thay đồ. Trong lúc đó, điện thoại của Lê Phù bỗng rung lên. Thấy tên người gọi, cô lập tức che màn hình lại và nói với Tô Diệu Di: "Tớ ra ngoài nghe điện thoại cái nhé."
Tô Diệu Di không mảy may nghi ngờ, chỉ "Ừ" một tiếng.
Biệt thự tuy có hai tầng nhưng diện tích không lớn, đặc trưng của nhà ở Hồng Kông và Macau là vậy. Không còn chỗ nào khác, Lê Phù đành đẩy cửa phòng chứa đồ trên lầu, bước vào rồi khóa trái cửa lại. Cô tựa lưng vào góc tường cạnh cửa sổ, tay vừa rời khỏi màn hình thì nghe thấy câu hỏi đầu tiên từ đầu dây bên kia:
"Em không tiện nghe máy à?"
"Không, không sao đâu." Lê Phù trả lời.
Người gọi đến không ai khác chính là Chu Ánh Hi. Giọng anh nghe có chút khàn khàn: "Anh vừa thấy em đăng định vị trên mạng xã hội ở Macau. Trùng hợp quá, anh cũng đang ở đây, có thứ muốn đưa cho em, không biết em có thể gặp anh được không?"
Lê Phù ngập ngừng, đáp: "Chắc không tiện lắm, vì em đang tham gia họp lớp."
"Ừm." Chu Ánh Hi giải thích, giọng vẫn bình tĩnh, "Là thế này, anh đến Macau để gặp vài người quan trọng, trong đó có ông Hạ Hiến Lâm. Ông ấy nghe nói em đã về Hồng Kông, nên có một món quà muốn gửi tặng em. Nhưng vì sáng mai anh phải về London gấp nên anh nghĩ nếu được thì có thể gặp em tối nay."
Nói xong, anh lại ho vài tiếng, có vẻ không khỏe.
Nghe thấy vậy, Lê Phù hỏi han: "Anh bị cảm à?"
Giọng Chu Ánh Hi như bị nghẹt mũi: "Không sao, chỉ hơi lạnh chút thôi."
"Ừm."
Có lẽ sợ Lê Phù từ chối, Chu Ánh Hi tranh thủ hỏi thêm lần nữa: "Em có thể cho anh địa chỉ được không? Anh lái xe đến đưa quà cho em. Anh thề, chỉ là giao quà thôi, không có gì khác."
Lê Phù nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng đồng ý. Dù sao chỉ là nhận một món quà, cũng chẳng có gì xảy ra được.
Sau khi cúp máy, cô gửi cho Chu Ánh Hi địa chỉ biệt thự.
Chu Ánh Hi nhắn lại một chữ "ok", rồi ngay sau đó gửi thêm một tin nhắn đầy ẩn ý:
— "Trước khi về London, được gặp em một lần nữa nên anh thấy vui lắm."
2921 words
30.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top