🌙 Chương 56 🌙: Lá thư từ trang viên Darcy
Editor: Sel
Sau bữa trưa, Lê Phù hẹn bạn đi uống trà chiều. Không biết là trùng hợp hay có ai cố tình kéo dài thời gian, cô lại đi chung thang máy với Chu Ánh Hi và Lê Ngôn. Cô tất nhiên chọn đứng cạnh anh trai mình.
Ba người mỗi người một tâm trạng riêng.
Đặc biệt là Lê Ngôn, không nhịn được cứ lén liếc mắt nhìn hai người bọn họ.
Chu Ánh Hi đeo một chiếc túi thể thao màu đen vắt ngang vai, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Lê Ngôn đứng giữa rồi nói với Lê Phù: "Anh với anh trai em đi đánh tennis ở Vịnh Loan Tử, nếu tiện đường thì đi chung xe với anh nhé."
Lê Phù lịch sự từ chối: "Cảm ơn, nhưng em quen đi xe của mình rồi."
Chỉ là thuận miệng nói một câu thôi, bị từ chối cũng chẳng sao.
Khi cửa thang máy mở ra, Lê Ngôn bảo mình sẽ đi vòng vào góc để vứt rác trước, để Chu Ánh Hi và Lê Phù cùng đi ra bãi đậu xe.
Nhưng Lê Phù, người đã sớm hiểu rõ con người Chu Ánh Hi, đâu có nghe lời anh trai, ra khỏi tòa nhà liền rẽ đi thẳng. Đang là giờ nghỉ trưa nên bên dưới rất yên tĩnh, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân như đang theo dõi. Lê Phù tăng tốc bước đi, nhưng vẫn bị anh đẩy lên chiếc xe phía trước.
Bóng cây lắc lư in những vệt bóng chéo lên người cả hai. Chu Ánh Hi thực ra chẳng làm gì cả, chỉ là thấy tiếc vì thời gian gặp gỡ quá ngắn ngủi, hận không thể ở bên cô từng phút từng giây. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cô, khẽ nói: "Đi chơi vui nhé, nhớ giữ an toàn."
"..." Lê Phù có chút ngạc nhiên vì anh không nhân cơ hội làm càn.
Buông tay ra, Chu Ánh Hi gõ nhẹ lên trán cô, lời dặn dò như tiếng chuông vang lên dịu dàng: "Đừng uống nhiều rượu quá."
"Anh Chu, em không phải bạn gái anh." Lê Phù đẩy mạnh tay anh ra, mở cửa xe bước vào. Cô trừng mắt, môi mấp máy ra hiệu với người bên ngoài: "Tránh ra."
Chu Ánh Hi đứng dịch sang một bên, nhìn chiếc SUV từ từ lăn bánh rời đi.
Lê Ngôn vứt rác xong, lén trốn sau gốc cây, âm thầm chứng kiến toàn bộ màn kịch ấy.
/
Ba giờ chiều, ánh nắng gay gắt chiếu xuống sân tennis trải nhựa xanh trắng đến chói mắt.
Sân là do Lê Ngôn chọn. Từ nhỏ anh ấy đã thích đủ các loại thể thao, vóc dáng cũng khỏe khoắn cân đối, mang nét rắn rỏi đầy sức sống. Còn Chu Ánh Hi thì khác, anh lớn lên trong sự quản giáo nghiêm ngặt của mẹ, mãi đến khi trưởng thành mới được phép chơi các môn thể thao đối kháng mạnh mẽ. Trong tất cả các môn, anh thích tennis nhất, rảnh rỗi liền hẹn Đàm Tự đánh vài giờ.
Dưới nắng gắt, cả hai đấu vài hiệp, mồ hôi nhễ nhại.
Trở lại khu vực nghỉ ngơi dưới chiếc dù che nắng, Chu Ánh Hi lấy ra chiếc khăn sạch từ túi. Da anh vốn trắng lại mỏng, chỉ cần phơi nắng một chút liền đỏ lên rõ rệt. Anh từ tốn lau mồ hôi trên cổ, trán và hai má.
Lê Ngôn ngửa đầu tu ừng ực vài ngụm nước suối, đôi mắt nheo lại vì bị ánh nắng chiếu thẳng vào, thở dài nói: "Dù sao thì tôi cũng kể hết việc anh đã giúp nhà bọn tôi cho Tiểu Phù rồi. Nghe xong em ấy lại chẳng tỏ thái độ gì cả, tôi thực sự không biết em ấy nghĩ gì trong đầu. Chỉ có thể nói với anh theo hiểu biết của tôi, em ấy là người rất lý trí, sẽ không vì hôm nay anh giúp gia đình mà ngày mai sẽ cộng thêm điểm trong lòng đâu. Dù có cộng điểm thì cũng chỉ ở mức độ bạn bè mà thôi. Tôi không rõ anh có hiểu ý tôi không?"
Chu Ánh Hi khom người, thở dốc, gật đầu: "Tôi hiểu."
"Không còn cách nào khác, ai bảo em gái tôi khó chiều như vậy," Lê Ngôn vừa giãn cơ vừa nhăn nhó, "Tôi nhớ lúc em ấy mới vào Cambridge, đã có mấy chàng trai theo đuổi. Tôi hỏi em ấy có thích ai không, Lê Phù bảo có một người cũng khá ổn. Tôi hỏi, vậy em có định hẹn hò không? Em ấy nói, hẹn hò thì khỏi đi, em không rảnh để hy sinh tự do vì họ."
Lê Ngôn xoay người, giơ tay đập mạnh lên vai Chu Ánh Hi một cái: "Mỗi người một tính cách, chỉ có thể nói là anh đã chọn đúng người giống như cơn gió ấy. Cố lên nhé!" Anh ấy thu tay lại, rồi tiếp tục: "Tiểu Phù trông thì có vẻ hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng thực ra trong lòng con bé rất kén chọn. Dù trên mạng xã hội có đăng ảnh nhiều bạn bè, nhưng người mà con bé thực sự xem như tri kỷ, chỉ có mỗi Ngô Thi thôi. Nên muốn con bé đặt niềm tin vào một ai đó là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu không phải như vậy, thì với điều kiện của con bé, bạn trai đã thay mỗi tháng một người rồi."
Im lặng hồi lâu, Chu Ánh Hi chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Nửa năm qua, những gì nghe được từ người khác cộng thêm những tiếp xúc của chính mình, anh đã phần nào hiểu được Lê Phù. Một người thoạt nhìn hoàn toàn trái ngược nhưng thực chất lại có tính cách rất giống với anh. Khác biệt là anh thích yên tĩnh, còn cô lại ưa náo nhiệt. Điểm tương đồng chính là cả hai đều khao khát tìm kiếm sự đồng điệu và thấu hiểu từ sâu thẳm tâm hồn.
Bởi vậy, dù Lê Phù có luôn miệng nói rằng hai người không hợp, nhưng anh vẫn cố chấp tin rằng họ rất hợp nhau.
Chỉ là hiện tại nhịp bước của họ chưa cùng nhau thôi. Không sao cả, anh sẵn sàng tiến lên trước mười bước, trăm bước, thậm chí ngàn bước, để bày tỏ cho cô thấy trái tim mình, cùng tất cả những gì chân thật nhất của bản thân.
Vặn chặt nắp chai, Lê Ngôn hỏi: "Có thật là anh dời trọng tâm sự nghiệp sang Hồng Kông vì em gái tôi không?"
"Vừa đúng mà cũng không hoàn toàn đúng." Chu Ánh Hi đáp, "Bố mẹ tôi đều đã lớn tuổi, tôi không thể ở London mãi được. Rồi cũng phải quay về chăm sóc họ. Thật ra từ đầu năm tôi đã lên kế hoạch đưa dàn nhạc về nước, đúng lúc Lê Phù cũng quay lại Hồng Kông, mà chị gái tôi cũng đang mở phòng trưng bày nghệ thuật tại đây. Nghĩ kỹ lại, mọi thứ như thuận theo tự nhiên vậy."
Anh quay đầu, mỉm cười với Lê Ngôn: "Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu tốt."
Lê Ngôn ngửa đầu cười: "Chu Ánh Hi, anh đúng là người si tình thứ hai mà tôi từng gặp."
"Vậy người thứ nhất là ai?" Chu Ánh Hi hỏi.
Lê Ngôn chỉ vào mình: "Tôi."
Hai người nhìn nhau rồi bật cười.
Sau đó, họ lại trò chuyện thêm một chút, bổ sung nước xong, Lê Ngôn cầm vợt lên chuẩn bị cho vòng đấu thứ hai. Bỗng nhiên, anh ấy bước đến trước mặt Chu Ánh Hi, nghiêm túc hỏi: "Tôi lấy tư cách là anh trai của Lê Phù, muốn hỏi anh một câu. Anh phải trả lời thật lòng, nếu không, sau này tôi sẽ đứng về phe Hứa Sâm đấy."
"..." Chu Ánh Hi ngẩn ra, "Muốn hỏi gì? Tôi nhất định sẽ nói thật."
/
Sau vài vòng đấu, trời dần tối.
Lê Ngôn đặt vợt xuống, bảo đi rửa tay. Dưới tán dù che nắng chỉ còn bóng dáng của Chu Ánh Hi. Cánh tay cháy nắng của anh chống lên đùi, ánh mắt nhìn chăm chú xuống mặt sân nhựa không còn chói mắt, âm thanh đập bóng từ sân bên cạnh dần biến thành tiếng mưa trong đêm Cambridge bốn tháng trước.
Tối hôm đó, Chu Ánh Hi ngồi một mình trên ghế sofa, tay cầm lá thư tạm biệt mà Lê Phù để lại, ngây ngẩn nghe tiếng mưa rơi. Dường như anh đã nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng lại giống như chẳng nghĩ gì cả. Đầu nặng trĩu, đau nhức nhưng lại không biết mệt, cứ thế thức đến tận rạng sáng mà không hề chợp mắt. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của Đàm Tự, anh nằm xuống ghế nghỉ ngơi.
Khi tiếng mưa ngừng rơi, trời cũng vừa sáng.
Nhưng Chu Ánh Hi lại thấy thà cứ để anh chìm mãi trong bóng tối còn hơn. Vì khi ánh nắng sáng bừng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong phòng, dấu vết của người ra đi càng trở nên rõ ràng hơn, khiến sự dứt áo ra đi của cô thêm phần tàn nhẫn, cũng khiến anh càng thêm thảm hại.
Sau hôm ấy, Đàm Tự lục tung cả London cũng không thấy bóng dáng bạn mình đâu. Căn hộ không có ai, điện thoại không bắt máy. Anh ta sốt ruột đến phát điên, tưởng rằng Chu Ánh Hi - lần đầu tiên trao trái tim mình ra - không chịu nổi cú sốc, hoang mang đến mức nghĩ anh sẽ làm điều dại dột.
Một tuần sau, Đàm Tự nhận được cuộc gọi của Chu Ánh Hi.
Nghe giọng anh không tệ như anh ta tưởng tượng. Chu Ánh Hi nói mình đang ở Peru với bố.
Đàm Tự rất ngạc nhiên, hỏi sao tự dưng lại chạy đến Peru, không lẽ vì bế tắc mà muốn tự tử sao.
Chu Ánh Hi trấn an anh ta không cần lo lắng, sẽ không vì một mối quan hệ còn chưa kịp bắt đầu mà buồn bã đến vậy. Anh bảo có vài việc quan trọng cần phải làm.
Biết được con trai gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, ông Chu Trình Tề liền khuyên anh gác công việc sang một bên, hai bố con cùng nhau đi du lịch giải khuây. Chu Ánh Hi đồng ý, nhưng lại chọn một đất nước ngay cả bố anh cũng phải ngạc nhiên, đó là Peru.
Ông Chu hỏi tại sao lại đột nhiên muốn đến Peru, Chu Ánh Hi đáp rằng anh muốn tìm cảm hứng cho album hòa nhạc sắp tới.
Đêm hôm ấy, khi nhắn tin bày tỏ lòng mình một lần nữa với Lê Phù, thật ra Chu Ánh Hi đang ở trong khách sạn tại Peru. Tin nhắn cứ viết rồi lại xoá, sửa tới sửa lui, cuối cùng cũng gửi đi, nhưng do tình huống lúc ấy khiến anh bối rối và mất bình tĩnh, lời lẽ không tránh khỏi mang theo chút hối thúc. Khi nhận được lời từ chối đầy khó chịu của Lê Phù, anh biết mình đã vô tình gây áp lực cho cô.
Sáng hôm sau, sau khi hỏi han Ngô Thi, anh mới biết mấy ngày qua Lê Phù đang lo lắng chờ kết quả kiểm tra sức khoẻ của bố và bà ngoại, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.
Mặc dù biết lời từ chối ấy không phải là xuất phát từ đáy lòng cô, Chu Ánh Hi cũng không tìm cách liên lạc lại với cô nữa, cho cả hai chút thời gian để bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm mà nghỉ ngơi.
Chính một câu nói của bố đã khiến anh hoàn toàn thông suốt.
—"Cô ấy không phải Lọ Lem, thứ cô ấy cần không phải là cỗ xe bí ngô mà là một toà lâu đài vững chãi mà cô ấy có thể chạm tay tới bất cứ lúc nào."
Cùng ngày hôm đó, Chu Ánh Hi cảm thấy mình thật may mắn khi một người chơi bướm quý hiếm đã gọi điện báo, nói rằng ông ấy đồng ý gặp anh. Trải qua một tiếng đồng hồ di chuyển, cuối cùng Chu Ánh Hi cũng bước vào căn phòng đầy những lồng kính đựng bướm, nhìn thấy con bướm hiếm hoi anh đã ao ước bấy lâu – con bướm Helen ánh xanh.
Bướm Helen, tên khác là Nữ Thần Ánh Sáng.
Từ Peru trở về London, dường như mọi thứ đối với Chu Ánh Hi đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp. Anh tạm thời gác lại chuyện của Lê Phù, tập trung hết mình vào sự nghiệp, đích thân chuẩn bị một bản kế hoạch chi tiết để thuyết phục mẹ cho phép thành lập phòng làm việc của dàn nhạc Nock tại Hồng Kông.
Sau khi đọc kỹ từng chi tiết trong kế hoạch, Phương Vận Xu đã đồng ý với đề xuất của con trai.
Vì thế, dưới sự giúp đỡ của mẹ, mọi công việc của Chu Ánh Hi đều diễn ra hết sức thuận lợi. Lúc này, vị bác sĩ ngoại khoa hàng đầu tại Anh quốc mà anh đã liên hệ một tháng trước, bác sĩ Abbott, cũng báo tin vui rằng ông sẵn lòng điều trị cho bố và bà ngoại của Lê Phù. Biết chi phí điều trị rất cao, lo rằng nhà họ Lê nhất thời không thể chi trả nổi, Chu Ánh Hi đã chủ động nói với Lê Ngôn rằng bác sĩ Abbott là bạn cũ của bố mình, chi phí có thể sẽ được giảm xuống thấp hơn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, đến khi nhận được kết quả kiểm tra sức khoẻ ổn định của hai người thân trong gia đình Lê Phù, Chu Ánh Hi mới hoàn toàn an tâm.
Chọn một ngày trời trong nắng đẹp, anh đến thăm trang viên Darcy tại hạt Derbyshire, địa điểm từng là bối cảnh của cuốn tiểu thuyết mà anh rất yêu thích, Kiêu hãnh và định kiến. Tháng Mười ở Anh dù có ánh mặt trời chiếu rọi nhưng vẫn chẳng mang lại chút ấm áp nào. Chu Ánh Hi khoác chiếc áo măng tô màu nâu, đôi chân thon dài bước đi trên con đường nhỏ đầy bóng râm.
Dạo bước trong khu trang viên đẹp như thơ như họa, lòng Chu Ánh Hi bình yên đến lạ.
Dù anh và Lê Phù không còn liên lạc, trông có vẻ như anh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, nhưng thật ra anh chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi cô.
Lần này tới đây, anh có một việc rất quan trọng cần làm.
Băng qua hồ nước, bãi cỏ và đài phun nước, cuối cùng Chu Ánh Hi cũng gặp được người mà mình chờ đợi – một cụ già. Ông là một trong những người quản lý nơi này, cũng là bạn của mẹ anh. Cụ già tóc hoa râm chống cây gậy, dẫn anh đến một căn phòng có tầm nhìn ra mê cung hoa trong vườn, trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ đã có sẵn giấy viết thư và bút máy mà anh yêu cầu.
Biết anh muốn viết thư, cụ già hỏi anh viết cho ai.
Chu Ánh Hi mỉm cười đáp lời cụ qua điện thoại: "Nếu cháu có thể theo đuổi được cô gái mà mình yêu thương, năm sau cháu sẽ cùng cô ấy đến đây để lấy lại bức thư này, vì vậy, xin nhờ bác giữ gìn nó thật cẩn thận giúp cháu."
Sau khi đồng ý, cụ già cũng không quên dành cho anh những lời động viên.
Ánh chiều tà phủ đầy lên mặt bàn, Chu Ánh Hi nhặt chiếc bút lông xanh lên, chấm mực, bắt đầu viết ra nỗi lòng mình. Nét chữ của anh cũng giống như người, tinh tế và ôn hòa.
Đến dòng cuối cùng, anh viết bằng tất cả tình cảm chân thành.
—"Nếu em vẫn chưa muốn bước về phía anh, vậy thì hãy để anh thêm một lần lấy hết dũng khí, mang theo tất cả tình yêu của mình tiến về phía em."
Viết xong câu ấy, Chu Ánh Hi ngừng bút, ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ rực ngoài cửa sổ, thấy vài người đang đuổi theo ánh hoàng hôn. Anh lại cúi đầu, viết thêm vào bức thư.
—"Hy vọng có một ngày, anh và em sẽ ngồi trên bãi cỏ này, cùng nhau ngắm mặt trời lặn."
Ban đầu định dừng lại tại đây, nhưng anh lại giống như một đứa trẻ tham lam, không kìm được lòng mà viết thêm một câu nữa.
—"Không, anh rất tham lam. Anh muốn cùng em ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, ngắm đêm đen, ngắm muôn ngàn tinh tú."
2869 words
30.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top