🌙 Chương 54 🌙: Nụ hôn sâu trên giường

Editor: Sel

"Không biết hôm qua con đi đâu mà về muộn thế, rồi lại ngủ li bì đến tận trưa thế này."

Trong lúc bê đĩa hoa quả tươi vừa rửa xong đi qua hành lang, Lương Mỹ Hoa càu nhàu với cô con gái ngủ nướng của mình, sau đó đặt đĩa hoa quả lên bàn trà. Nhanh chóng, bà thay đổi sắc mặt, nở nụ cười niềm nở chào hỏi vị khách ngồi trên ghế sofa: "Cậu Chu đừng ngại, ăn nhiều vào nhé."

Chu Ánh Hi gật đầu lịch sự: "Cảm ơn dì ạ."

Thấy mẹ mình đối xử khách sáo với Chu Ánh Hi như vậy, Lê Phù không khỏi thắc mắc tại sao hai người lại quen nhau.

Lương Mỹ Hoa nhìn sang con gái, giải thích: "Cậu Chu đây là bạn của anh trai con. Anh con với bố con xuống dưới mua đồ rồi, lát nữa cậu Chu ở lại ăn trưa với nhà mình. Con mau đi rửa mặt mũi rồi xuống đây nhé, mẹ còn phải vào bếp chuẩn bị cơm nước."

Lương Mỹ Hoa cư xử với anh chẳng khác nào một vị khách quan trọng của gia đình. Đột nhiên, bà nhớ ra điều gì, liền quay sang nói với Lê Phù: "À, Tiểu Phù, con lấy mấy cuốn sách pháp y ra giới thiệu cho cậu Chu xem. Sau này cậu ấy có thể mua tặng cho em gái mình."

Lê Phù còn đang ngái ngủ, đầu óc mơ màng chẳng hiểu sao mẹ mình lại nhiệt tình như vậy.

Chuyện tối qua vẫn khiến cô bần thần chưa lấy lại tinh thần, nên tạm thời cô không muốn đến gần Chu Ánh Hi. Nhưng ánh mắt anh đã tự nhiên hướng về phía cô, gương mặt nghiêng về phía cô trông thật thư sinh, sạch sẽ, đôi mắt cong cong thoáng nét cười khi đối diện với cô.

Lê Phù tránh ánh mắt ấy, quay đầu bước về phòng ngủ. Nhưng đột nhiên, cô cảm nhận có tiếng bước chân theo sát phía sau. Chưa kịp phản ứng gì, cô đã bị anh đẩy vào phòng.

Chốt cửa được khóa lại, hai người chen chúc trong căn phòng không quá rộng rãi.

"Chu Ánh Hi, mẹ em đang ở ngoài kia đấy." Lê Phù muốn đẩy anh ra khỏi phòng, nhưng đôi tay mềm nhũn của cô đâu thể đẩy được một người đàn ông trưởng thành như anh.

Chu Ánh Hi mặc kệ lời cô, ánh mắt bắt đầu lướt qua không gian riêng tư của cô.

Dù diện tích nhỏ, đồ đạc trong phòng còn có phần chật chội, nhưng không gian lại được cô bài trí ấm cúng. Trên tường treo vài dải ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của cô. Anh nhìn lướt qua, phát hiện cô lúc nào cũng thích cười, trên mấy chục bức ảnh, có một bức chụp chung với một cậu con trai.

Trong ảnh, Lê Phù mặc đồng phục trung học, áo sơ mi trắng, cà vạt sọc caro, váy xếp ly đỏ xanh kiểu Scotland. Ngay từ thời đi học, cô đã mảnh mai hơn những cô gái khác, đôi vai và tấm lưng mỏng manh như tờ giấy. Cậu con trai bên cạnh đang đạp xe cùng cô, nếu anh nhớ không nhầm, đó là Hứa Sâm.

"Hai người lớn lên cùng nhau à?" Giọng Chu Ánh Hi khá bình thản.

"Ừm." Lê Phù đứng dựa vào tủ quần áo, đáp: "Nói chính xác thì bố mẹ em và bố mẹ A Sâm đã quen nhau từ trước khi chúng em ra đời. Từ mẫu giáo đến trung học, chúng em đều học cùng trường, nhưng khác lớp."

Khóe miệng Chu Ánh Hi nhếch lên: "À, thanh mai trúc mã nhỉ."

"..." Lê Phù lờ đi chủ đề này, tò mò hỏi ngược lại: "Anh có em gái à?"

Từ sự im lặng của Chu Ánh Hi, cô đã biết đáp án. Anh chỉ mượn cớ "em gái" để tiếp cận cô mà thôi. Cô nhíu mày, nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt với hai bộ mặt khác nhau: "Chu Ánh Hi, sao bây giờ anh mưu mô quá vậy?"

Chu Ánh Hi dường như đang suy ngẫm rất nghiêm túc về câu hỏi này. Vài giây sau, anh đáp: "Chắc là từ khi anh không biết làm sao để có được em." Anh quay lại, đối diện với đôi mắt vẫn còn vương chút uể oải của cô, vươn tay khẽ vuốt mái tóc bù xù của cô: "Sao thế? Hôm qua mệt lắm à?"

Sự mập mờ bất ngờ này khiến Lê Phù bối rối, ánh mắt lập tức né tránh.

Thời tiết ở Hong Kong khác hoàn toàn với London hay Cambridge, hầu như ngày nào cũng nắng đẹp. Chưa tới 11 giờ trưa, ánh nắng đã trở nên gay gắt, dù rèm sáo không được kéo ra cũng có thể cảm nhận được cái nóng rát da từ bên ngoài.

Ở trong phòng được vài phút, Lê Phù lo lắng sẽ bị mẹ phát hiện, liền xoay tay vặn chốt cửa: "Ra ngoài đi."

Người phía sau chẳng hề cho cô cơ hội rời khỏi phòng. Chu Ánh Hi dang tay ôm cô vào lòng, một cái ôm ấm áp của buổi sớm mai, giọng anh như đang trách móc chính mình vì không kiềm chế nổi: "Mới xa em một đêm thôi mà anh đã lại muốn ôm em rồi."

Hai tay Lê Phù thả lỏng bên người, không đáp lại cái ôm ấy.

Cô từng nghĩ bốn tháng trời không liên lạc là vì anh đã tôn trọng quyết định của mình, từ nay cả hai sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp lại. Nhưng cô không ngờ, anh lại xuất hiện trong thế giới của mình theo cách mạnh mẽ hơn. Rõ ràng chỉ vài ngày ngắn ngủi, anh đã khuấy đảo sự yên bình mà cô dày công xây dựng.

"Ôm đủ chưa?" Lê Phù cố gắng giữ cho bản thân không bị sự dịu dàng xen lẫn mưu mô của anh làm dao động.

Chu Ánh Hi không trả lời, chỉ đột ngột di chuyển tay lên trên, siết chặt gáy cô, đẩy cô ngã nhào xuống giữa giường. Cả hai cùng ngã xuống đệm, khiến chiếc giường vừa được trải phẳng phiu giờ lại nhăn nhúm như một mớ bòng bong.

Cứ như một đợt sóng nhiệt ập tới, vào đúng khoảnh khắc tim cô đập kịch liệt nhất, đôi môi liền bị khóa chặt.

Nụ hôn càng sâu, nhịp thở của Chu Ánh Hi càng trở nên nặng nề. Anh ôm lấy đầu cô, đầu lưỡi đã len lỏi vào khoang miệng, không ngừng mút lấy, đổi góc hết lần này đến lần khác, tạo ra những âm thanh dính ướt, ngọt ngào vang lên khắp gian phòng nhỏ.

Khi mới quen anh, hay kể cả vào cái đêm ở Edinburgh, Lê Phù cũng như bao người khác xung quanh Chu Ánh Hi, đều nghĩ rằng anh giống như đóa tuyết liên cao quý trên đỉnh núi mà chẳng ai với tới. Chỉ cần nghĩ đến anh làm những việc dung tục thế này đã khiến người ta cảm thấy có tội lỗi. Nào ai ngờ được rằng một người từng được xem là thuần khiết không tì vết như anh lại dám lớn gan đến mức ép cô lên giường, ngay trong phòng ngủ, lén lút sau lưng gia đình, dính lấy cô mà dây dưa quấn quýt.

Đầu lưỡi mềm mại bị anh quấn lấy, liên tục liếm mút đến mức tê dại, Lê Phù nhanh chóng mất kiểm soát, miệng không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào. Không rõ là do Châu Ánh Hi hôn quá mạnh, hay vì kĩ thuật hôn của anh ngày một thuần thục mà khiến cô sung sướng đến mức tự nguyện vòng tay ôm lấy anh.

Áo sơ mi, áo ngủ...

Quần áo trên người cả hai đều rất mỏng manh, cơ thể họ khít khao dán chặt vào nhau, lồng ngực anh cọ vào ngực cô không ngừng tạo ra ma sát. Phòng không bật điều hòa, ánh nắng rọi thẳng vào, thiêu đốt da thịt, khiến họ bức bối đến độ khó chịu.

Hoàn toàn không màng đến hoàn cảnh, bàn tay Châu Ánh Hi đã luồn thẳng vào trong áo ngủ của Lê Phù, lòng bàn tay nóng rực liên tục xoa nắn dọc theo tấm lưng mịn màng. Đôi tay từng chơi đàn dương cầm của anh không ngừng chạm vào, từ từ bao trọn lấy bầu ngực mềm mại, rồi vừa bóp vừa nắn. Cơ thể cô căng cứng rồi lại run rẩy, dục vọng trong người dường như sắp bị đánh thức.

Dưới lớp quần âu của anh, một thứ cứng rắn áp sát vào giữa hai chân cô, vừa cứng vừa nóng, trên miệng thì bị anh hôn đến quên trời quên đất, còn dưới thì không ngừng bị kích thích, trêu chọc. Trong giây phút còn sót lại chút lý trí cuối cùng, cô đã cắn mạnh vào môi dưới của anh.

Chu Ánh Hi bị đau liền buông cô ra, vươn tay khẽ xoa xoa vết cắn, đầu môi đã có chút máu rỉ ra.

Lê Phù nhân cơ hội đó mạnh mẽ đẩy anh ra, "Đây là bài học dành cho anh đấy."

Chiếc dép trên chân cô khi nãy đã bị đá văng đến bên tủ trong lúc hai người quấn lấy nhau. Vừa định đi lại để mang dép vào thì từ phía sau, Chu Ánh Hi lại vòng tay ôm chặt lấy cô. Cổ áo ngủ bị kéo trễ xuống đến tận bờ vai, đúng ngay tầm anh có thể phủ môi lên xương quai xanh của cô. Những vết hôn hằn lên da thịt, in dấu thành những vệt hồng mờ mờ, loang lổ.

Cả người đều bị làm cho ngứa ngáy, Lê Phù giãy giụa, "Mới sáng sớm mà đã phát cuồng. Những vị giáo sư, nghệ sĩ, hay nhạc sĩ bên cạnh anh có biết anh lại là người thế này không?"

Chu Ánh Hi kề sát vào má cô, cười khẽ, "Tại sao họ phải biết? Anh đâu có thích họ." Hơi thở ấm áp phả vào tai cô, giọng nói trầm ấm, dịu dàng: "Anh chỉ thích em thôi."

"..." Tim Lê Phù bỗng chốc rung lên dữ dội.

/

Vài phút sau, cả hai kết thúc màn hôn nhau đầy ngọt ngào và điên cuồng trên giường.

Sau khi chắc chắn bên ngoài an toàn, Lê Phù mới đẩy được Chu Ánh Hi ra khỏi phòng. Cô cố tình nán lại một lúc trong phòng, rồi thay áo sơ mi xanh, quần jeans, tranh thủ vào nhà tắm rửa mặt sơ qua. Tránh đi vào phòng khách, cô trực tiếp đến phòng bếp giúp mẹ nấu nướng. Bên ngoài, Tiểu Bào Phỉ và MoMo trở thành người tiếp đón Chu Ánh Hi.

Không lâu sau, Lê Ngôn cùng bố Lê xách một túi đồ đầy ắp từ ngoài về, nặng đến mức cầm không nổi.

Lê Phù từ phòng bếp chạy ra, túm lấy Lê Ngôn hỏi cho ra lẽ tại sao Chu Ánh Hi lại tới nhà mình. Lê Ngôn vừa định mở miệng giải thích thì Lê Chấn Phong đã đặt túi đồ xuống rồi đi thẳng vào phòng khách, thái độ giống hệt mẹ cô, vô cùng niềm nở.

Vừa thấy bậc trưởng bối, Chu Ánh Hi lập tức đứng dậy lễ phép chào hỏi, "Chào chú Lê, chào chú, mong chú đừng trách cháu đã đường đột đến đây. Cháu sắp phải ở lại Hồng Kông một thời gian, vừa hay có hẹn đánh tennis với Lê Ngôn nên cháu nghĩ đến việc lên đây thăm sức khỏe của chú."

Lê Chấn Phong liền bước tới ôm lấy Chu Ánh Hi cảm kích, "Cảm ơn cháu vì đã giới thiệu bác sĩ cho chú và bà ngoại Lê Ngôm, yên tâm, nhờ phước của cháu mà hiện tại sức khỏe bọn chú đều rất tốt. Lê Ngôn có được người bạn như cháu là phúc của thằng bé, cũng là niềm may mắn của cả gia đình chú."

Ông còn không ngừng nói cảm ơn hết lần này đến lần khác.

Dường như trong khoảnh khắc ấy, Lê Phù bỗng dưng hóa thành người ngoài cuộc, hoàn toàn không hay biết gì về những gì mình đang chứng kiến và nghe thấy.

2212 words
25.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top