🌙 Chương 53 🌙: Bánh trứng

Editor: Sel

Tiếng rung của điện thoại trong túi xách phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Lê Phù mở túi lấy điện thoại ra xem, phát hiện trong khoảng mười mấy phút vừa qua, Hứa Sâm đã gửi cho cô vài tin nhắn qua WeChat, nội dung lặp đi lặp lại, đều là lo lắng cho tình hình của cô. Không gian bên cạnh cửa chỉ nhỏ hẹp chừng đó, Chu Ánh Hi cúi đầu liền nhìn thấy từng dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng, trong lòng hiểu ra ngay người đàn ông tên Evan này chắc chắn là Hứa Sâm.

Evan: "Lê Phù, em ổn không?"

Evan: "Em không sao chứ?"

Phát hiện sự riêng tư của mình bị người khác dòm ngó, Lê Phù ngay lập tức khóa màn hình. Vô tình liếc nhìn bồn rửa phía sau lưng, cô lại nhớ đến những hình ảnh phóng túng vài phút trước, liền cảm thấy khó chịu, dùng khuỷu tay đẩy Chu Ánh Hi ra, "Tránh ra."

Chu Ánh Hi lùi về sau một bước.

Lê Phù kéo cửa mở ra, trước tiên cẩn thận thò đầu ra ngoài nhìn quanh, sau khi chắc chắn không có ai mới thản nhiên bước trở lại sảnh tiệc như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Hứa Sâm vẫn ngồi trên sofa chờ bạn mình quay lại.

Cuối cùng thấy Lê Phù bước đến, anh ấy liền quan tâm hỏi vài câu, ánh mắt cũng thoáng nhận ra đôi tất mỏng trên chân cô đã biến mất. Trước khi quay vào, Lê Phù đã tự nghĩ ra một lý do hợp lý nhất có thể.

Cô giải thích, "Xin lỗi, vừa rồi em gặp chút vấn đề của con gái..."

Đây là chuyện riêng của phái nữ, Hứa Sâm chỉ lịch sự hỏi có cần anh ấy đưa về không.

Lê Phù từ chối, nói rằng lát nữa cô còn có chút việc.

Sau vài giây im lặng, Hứa Sâm tôn trọng gật đầu.

Sảnh tiệc bắt đầu lác đác người ra về.

Chào tạm biệt vài người bạn xong, Hứa Sâm định cùng Lê Phù đi xuống bãi xe thì bị một người đàn ông trung niên nâng ly rượu vang chặn lại. Đó là bạn thân của bố anh ấy, một giáo sư tại Đại học Trung Văn Hồng Kông. Nhưng điều khiến Hứa Sâm chú ý là người đàn ông trẻ đứng bên cạnh vị giáo sư kia trông rất quen mặt. Anh ấy liền lịch sự quay sang hỏi Lê Phù: "Em có muốn qua đó cùng anh không?"

Trốn tránh lúc này chỉ càng khiến cô trông có vẻ chột dạ, thế là Lê Phù thẳng thắn theo Hứa Sâm đi đến chào hỏi.

Dư âm của khoảnh khắc cao trào đã tan biến, nhưng lớp trang điểm trên khuôn mặt cô vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí toàn bộ con người cô trông như vừa được tưới mát, sắc mặt hồng hào, làn da căng mọng bóng bẩy, đôi mắt hạnh quyến rũ dường như còn sáng hơn trước.

Một người phụ nữ xinh đẹp lại có học thức và tài năng, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều sẽ ngưỡng mộ, bao gồm cả giáo sư Hà bắt tay cùng cô.

Biết Lê Phù từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Cambridge, giáo sư Hà liền khen ngợi vài câu, sau đó giới thiệu người thanh niên bên cạnh: "À, đây là Aiden Chau, Châu Ánh Hi, con trai của một người bạn cũ của tôi. Cậu ấy là một nghệ sĩ piano xuất sắc, niềm tự hào của người Hoa chúng ta."

Trong khoảng thời gian mười mấy phút vắng mặt, Chu Ánh Hi đã quay lại xe thay một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ. Dù không còn bộ vest chỉnh tề làm tôn thêm phong thái, nhưng khí chất nho nhã vẫn toát lên từ con người anh, nét cao quý đọng lại nơi chân mày khóe mắt. Giữa đám đông, anh vẫn luôn là hình ảnh của một người đàn ông ôn hòa, lịch lãm và điềm tĩnh.

"Chào anh." Chu Ánh Hi chủ động vươn tay về phía Hứa Sâm.

"Chào anh, tôi là Evan, Hứa Sâm, luật sư." Hứa Sâm lễ độ bắt tay anh.

Giáo sư Hà vỗ vai Hứa Sâm, quay sang Chu Ánh Hi nói: "Evan cũng là người mà tôi rất coi trọng, trước đây cậu ấy làm luật sư ở Chicago, hiện giờ đã về Hồng Kông mở văn phòng riêng. Mấy người trẻ các cậu nên kết nối nhiều hơn để sau này còn hỗ trợ lẫn nhau."

"Cảm ơn ạ." Chu Ánh Hi và Hứa Sâm đồng thời gật đầu.

Sau đó, Chu Ánh Hi đưa tay về phía Lê Phù. Cô mỉm cười bắt lấy tay anh, "Vừa nãy trò chuyện với giáo sư Hà, tôi cũng đã tự giới thiệu rồi. Rachel, Lê Phù, pháp y tương lai."

"Cô giỏi thật đấy." Chu Ánh Hi nói với một giọng điệu như đang trò chuyện với một người xa lạ chưa từng quen biết, hoàn toàn không có chút dấu vết nào cho thấy rằng chỉ hai mươi phút trước, họ đã cùng nhau đắm chìm trong những khoảnh khắc cuồng nhiệt tại nhà vệ sinh bên cạnh.

Quả thật là diễn xuất rất đạt.

Lê Phù nhanh chóng rút tay về, trong chớp mắt cô suýt nữa thì trừng mắt lườm anh, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được, giữ nguyên nét mặt bình thản.

"Aiden..."

Lúc này, có người từ xa gọi tên Chu Ánh Hi. Anh liền đứng thẳng người, nói một câu: "Xin lỗi, tôi đi trước một chút." Sau đó quay lưng bước về phía người đàn ông trung niên có thân hình hơi phát tướng, lễ phép ôm nhẹ, "Chào chú Lý, buổi tối tốt lành."

Xuất thân tốt lại đạt được thành tựu đáng nể từ khi còn trẻ, Chu Ánh Hi tất nhiên là một "viên ngọc quý" trong mắt tầng lớp thượng lưu.

Họ vui vẻ trò chuyện, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

Đưa mắt liếc qua, Hứa Sâm thấy Lê Phù đang thất thần nhìn vào bóng lưng của chàng nghệ sĩ piano kia. Anh ấy cúi đầu trầm ngâm vài giây, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai cô nhắc nhở: "Về thôi."

-

Hầm xe đã hết chỗ, Lê Phù đành phải đỗ xe ở bãi ngoài trời. Cô và Hứa Sâm đã tạm biệt nhau trong thang máy.

Ngồi trở lại xe, Lê Phù muốn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô hạ cửa kính xuống, nhìn ra khung cảnh phồn hoa của màn đêm. Ánh đèn neon như hàng vạn dải lụa đầy sắc màu phủ lên chiếc xe và lên người cô. Thậm chí cô còn cảm nhận được một chút gió đêm từ vịnh Victoria thổi tới.

Đã mười phút trôi qua, xe vẫn chưa khởi động.

Nhìn từ bên ngoài, người phụ nữ bên trong xe đang nói chuyện điện thoại liên tục. Hết chau mày vặn vai, lại bứt rứt kéo váy, thi thoảng còn kéo dài âm thanh "à" với giọng bực bội. Điều mà Lương Mỹ Hoa không hài lòng nhất ở con gái mình chính là hễ có chuyện không như ý, cô lại dễ mất bình tĩnh.

Lê Phù đang gọi điện cho Ngô Thi.

Ngô Thi đang ở nhà tại London, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện và lời than vãn của Lê Phù, cô nàng không kìm được mà thở dài, "Lê Phù à, Lê Phù, mình dám cá rằng cậu sẽ thất bại thảm hại dưới tay Chu Ánh Hi thôi."

Lê Phù lập tức phản bác: "Cậu có thể nói mấy lời may mắn hơn được không?"

Cô trợn trừng mắt đầy biểu cảm: "Anh ta đúng là điên rồi, cậu biết không?"

Ngô Thi cắn một miếng táo, lười biếng đáp: "Anh ấy điên cũng là vì cậu mà. Người ta chân thành muốn theo đuổi cậu, còn cậu thì bỏ đi không một lời từ biệt. Nếu là mình, mình cũng điên mất."

"Cậu đang đứng về phía ai vậy?" Lê Phù càng thêm bực bội.

"Mình chỉ đang giải thích tại sao tối nay anh ấy lại hành động như vậy thôi." Nói xong, Ngô Thi còn cười khẽ một tiếng.

Lê Phù mất kiên nhẫn, "Cậu cười cái gì?"

Ngô Thi trêu, "Cười hai người đó, một người phát điên, một người cứng miệng."

"Mình không hề cứng miệng..." Lê Phù lập tức phản bác, nhưng chưa dứt lời, cô bất ngờ quay sang chọc lại: "Cậu nói vậy thì mình cũng có linh cảm, linh cảm rằng cuối cùng cậu cũng sẽ vì Đàm Tự mà thu mình lại, ngoan ngoãn gả cho anh ta thôi."

"Cậu có thể nói gì may mắn hơn được không?"

"Là cậu bắt đầu nói linh tinh trước."

"..."

Lời tiên đoán của Lê Phù làm Ngô Thi cảm thấy nghẹn họng, miếng táo trong miệng cũng nuốt không trôi. Trước khi gác máy, cô nàng nghiêm túc nhắc nhở Lê Phù một câu: "Đến lúc cần đối mặt với tình cảm của mình, thì đừng cố tình trốn tránh nữa."

Điện thoại ngắt kết nối, Lê Phù ngả người ra ghế, những chuyện xảy ra trong tối nay khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cô tiện tay bật dàn âm thanh, một bản nhạc tiếng Anh dịu dàng vang lên, giúp cô giải tỏa áp lực.

Mệt mỏi rã rời, cô day day trán, cố gắng xua đi những hình ảnh và âm thanh trong nhà vệ sinh kia ra khỏi đầu mình. Khi cơ thể bắt đầu dần thả lỏng, cô nhắm mắt lại.

Giữa tiếng nhạc êm ái, lẫn trong đó là tiếng tự nhủ khẽ khàng.

"Lê Phù, mày nhất định phải bình tĩnh."

Mấy phút trôi qua, Lê Phù thoải mái đến mức suýt nữa đã ngủ quên ngay tại bãi đậu xe. Cũng may có cuộc gọi bất ngờ làm cô giật mình tỉnh dậy. Quá mệt mỏi, lúc mở mắt ra, tầm nhìn của cô còn hơi nhòe nhoẹt. Lê Phù với tay lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, trái tim cô bỗng nhiên trĩu nặng.

"Có việc gì sao?" Giọng cô lạnh nhạt.

Chu Ánh Hi điềm tĩnh đáp: "Hình như anh thấy em rồi."

Một cảm giác như bị oan hồn bám theo khiến sống lưng Lê Phù lạnh toát. Cô liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy Chu Ánh Hi đang đứng cách đó không xa. Chắc anh cũng đỗ xe ở khu vực này.

Anh vẫy tay ra hiệu: "Em lại đây một chút, anh có cái này cho em."

"Cái gì cơ?" Lê Phù chẳng hề muốn bước ra khỏi xe, ít nhất là tối nay, cô không muốn đối mặt với khuôn mặt này thêm lần nào nữa.

Chu Ánh Hi vẫn đứng yên, giọng điệu càng thêm nghiêm túc: "Xuống xe đi."

Cuối cùng, Lê Phù vẫn phải xuống. Cô giữ khoảng cách an toàn với anh, nhận từ tay Chu Ánh Hi một hộp băng cá nhân còn mới tinh: "Xin lỗi, vừa nãy trong lúc kéo vớ của em, anh có hơi mạnh tay, không cẩn thận làm xước da em. Anh thấy da chỗ đó đã đỏ hết lên, sợ sẽ chảy máu nên mua băng cá nhân cho em."

"..." Chuyện vặt này Lê Phù thậm chí còn chẳng để tâm. Để nhanh chóng rời đi, cô liền giật lấy hộp băng từ tay anh, gấp gáp nói: "Cảm ơn, em không sao, em đi đây."

"Khoan đã..." Chu Ánh Hi vội gọi lại khi thấy cô sắp quay lưng bỏ đi.

Lê Phù đã mất hết kiên nhẫn, nhíu chặt mày: "Còn chuyện gì nữa?"

Anh đưa cho cô thêm một túi giấy màu nâu: "Anh thấy em ở bữa tiệc không ăn uống gì, lại còn mất khá nhiều sức lực, sợ em đói sẽ bị hoa mắt, nên tiện mua một túi bánh trứng. Quán này khá nổi tiếng ở gần đây."

Lê Phù ngẩng đầu nhìn anh, sững sờ vài giây.

Cô nhận ra vẻ ngoài lịch thiệp, nhã nhặn của anh thực sự quá mức đánh lừa người khác, cứ như thể người đàn ông dịu dàng trước mặt đây hoàn toàn không phải là kẻ vừa hung hăng ép buộc cô trong nhà vệ sinh kia. Khi không làm chuyện đó, ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng trong sáng, chân thành, và đầy ấm áp. Cứ như chỉ cần nhìn anh thêm vài giây thôi, cô sẽ vô thức đắm chìm trong cái vẻ nuông chiều nhẹ nhàng ấy.

"Cảm ơn." Ôm túi bánh còn nóng hổi trong tay, Lê Phù chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nói một tiếng rồi vội vã quay trở về xe.

Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua tán lá rọi xuống, Chu Ánh Hi vẫn giữ nụ cười nơi khóe môi, như thể đang ngắm nhìn một chú thỏ con bướng bỉnh chạy loạn khắp nơi để trốn tránh. Cô nhanh chóng ngồi vào xe, đóng cửa, kéo kính cửa sổ lên rồi phóng xe biến mất khỏi bãi đỗ.

-

Tối qua, Lê Phù về nhà rất muộn. Lúc ấy, bố mẹ và anh trai đều đã ngủ. Cô rón rén về phòng, cả ngày chưa ăn uống tử tế, nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa ăn hết sạch túi bánh trứng.

Khi con người ta đói đến cùng cực, thì chẳng thể ghét bỏ được đồ ăn ngon.

Đêm đó, Lê Phù ngủ say như chết, liên tục gặp ác mộng. Hết mơ thấy bị ma đuổi, lại bị cá mập cắn, rồi đến giấc mơ mờ ảo trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm.

Mãi đến khi nắng lên cao, cô mới bị đánh thức bởi tiếng sủa của Tiểu Bào Phỉ bên ngoài cửa.

Tóc tai rối bù, hai quầng thâm nặng trĩu dưới mắt, Lê Phù mệt mỏi kéo cửa ra. Cô trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ xoa đầu chú chó nhỏ: "Hôm nay sao con gọi mẹ to thế hả?"

Tiểu Bào Phỉ có vẻ rất phấn khích, lon ton dẫn cô ra phòng khách.

Trong phòng khách, Lê Phù không thấy người nhà đâu, mà chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa, nhàn nhã uống trà. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của anh, tạo nên một đường nét hoàn mỹ cho gương mặt nghiêng của người đàn ông ấy.

Tiểu Bào Phỉ cực kỳ thích anh, nằm phục dưới chân không ngừng vẫy đuôi.

Lê Phù cứ nghĩ mình đang nằm mơ, vô thức tự cấu nhẹ lòng bàn tay, nhưng cảm giác đau nhói trên da thịt lại nói cho cô biết, đây không phải là mơ.

2520 words
24.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top