🌙 Chương 52 🌙: Nhà vệ sinh

Editor: Sel

Không gian ngột ngạt trong nhà vệ sinh càng thêm khó thở khi cơ thể của cả hai gần như dính chặt vào nhau, khiến không khí cũng như ngừng lưu thông.

Lê Phù buông một câu: "Cứ làm gì tùy anh." rồi cố hết sức xoay người định chạy trốn. Nhưng cơ thể cao lớn trước mặt chẳng nhúc nhích, cô chợt nhận ra rằng mình thực sự đã chọc giận anh rồi.

"Anh định làm gì đấy... Ở đây... Anh điên rồi sao..."

Lê Phù bị Chu Ánh Hi xoay người lại lần nữa, từ trong gương cô có thể thấy rõ từng động tác của anh. Anh kéo khóa quần, từ khe quần lấy ra bộ phận đã sớm cương cứng, cánh tay vươn ra trước bụng cô, lục lọi trong túi áo vest trên bàn rửa tay và lấy ra một chiếc bao cao su.

Cô kinh ngạc đến mức không nói nên lời, không ngờ trong túi áo của anh lại giấu thứ này. "Chu Ánh Hi, sao anh lại trở thành thế này vậy?"

Đôi chân vẫn kẹp chặt cô trong vòng tay của mình, Chu Ánh Hi xé bao cao su, áp sát phần hông cô rồi đeo vào.

Dù Lê Phù không nhìn thấy vật thể đang nằm gọn trong tay anh, nhưng nhiệt độ nóng bỏng phía sau lại càng khiến vùng kín cô ngứa ngáy, thậm chí cả mu bàn tay anh cũng vô tình cọ xát vào da thịt mềm mại của cô. Rõ ràng anh chưa làm gì cả, vậy mà cô đã run rẩy không thôi.

Chuẩn bị xong xuôi, Chu Ánh Hi dùng một tay ôm lấy eo cô, khẽ cười, mang theo chút ý vị sâu xa, "Có khi em sẽ thích con người như vậy của anh hơn đấy."

"Không..."

Dường như đoán trước được lời cô sắp nói, ngay khi chữ "không" vừa thốt ra một âm thanh yếu ớt, anh đã nhanh chóng vén váy nhung của cô lên ngang eo, đôi bàn tay trông có vẻ nho nhã nhưng lại mạnh bạo xé rách quần lót và tất đen của cô. Vốn dĩ anh định kéo xuống đến đầu gối, nhưng rồi lại cảm thấy dừng ở phần đùi thế này dường như sẽ gợi cảm hơn về mặt thị giác.

Chu Ánh Hi dùng tay cầm lấy bộ phận đang căng cứng của mình áp sát vào nơi bí mật của cô, nhưng không tiến vào mà chỉ nhẹ nhàng cọ xát. "Bốn tháng không gặp, em thực sự không nhớ anh chút nào sao?"

Dù bên dưới bị ma sát đến mức nhột nhạt, nhưng Lê Phù hiểu rõ câu hỏi này của anh có hai tầng nghĩa, ẩn ý sâu xa là anh đang hỏi cô có nhớ cảm giác khi hai người quấn quýt bên nhau hay không.

"Em bận lắm."

Mỗi một câu trả lời của cô đêm nay dường như đều không thuận theo ý anh.

Bộ phận nóng bỏng không còn chỉ cọ xát bên ngoài nữa mà chuyển sang động tác chen lấn. Những cánh hoa hồng mịn màng bị phần đầu tròn trịa, thô ráp của anh dùng sức ma sát mạnh mẽ, cánh môi nhỏ nhắn tiết ra từng dòng dịch lỏng mỏng manh. Không nghe được lời ngon ngọt từ cô, anh cũng chẳng muốn nói thêm nữa. Nhìn cô bị mình kích thích đến mức khuôn mặt đỏ bừng, anh chẳng chút nể tình, cắm phập toàn bộ vào nơi đó.

Lần đầu của họ đều dành cho nhau, sau đó cũng chưa từng cùng ai khác.

Nhưng Chu Ánh Hi lại rất giỏi trong chuyện giường chiếu mà không cần ai dạy dỗ, còn cơ thể của Lê Phù thì lại nhạy cảm một cách đáng sợ khi ở cạnh anh, chỉ cần anh chạm nhẹ là cô đã vào trạng thái.

Khác hẳn sự dịu dàng đêm đầu tiên, ngay từ đầu, từng cú thúc của Chu Ánh Hi đã có chút mạnh bạo. Lê Phù đi giày cao gót, bị anh đẩy đến mức đầu gối mềm nhũn, nếu không nhờ cánh tay anh giữ chặt eo, có lẽ cô đã ngã nhào xuống đất rồi.

Anh không nói lời nào, nhưng từ tiếng thở dốc nặng nề có thể dễ dàng nhận ra, trong lồng ngực kia vẫn đang kìm nén cơn phẫn nộ không thể bộc phát.

Mỗi nhịp ra vào đều đâm thẳng vào sâu bên trong, rồi lại rút ra một đoạn, dù từng tiếp nhận vật thể này, nhưng sau bốn tháng, Lê Phù đột nhiên có chút không chịu nổi. Cây gậy thịt của anh chen lấn từng khe hở, mạnh mẽ xé toạc nơi chật chội của cô, hoàn toàn tiến vào bên trong, cảm giác tồn tại mãnh liệt khiến kích thước vốn đã kinh khủng càng thêm rõ ràng hơn.

Cô cảm thấy dường như Chu Ánh Hi đã mất đi lý trí, không cho cô lấy một chút thời gian để thích nghi, bắt cô phải nuốt trọn toàn bộ của anh.

Một cuộc hội ngộ vốn dĩ phải là chuyện lãng mạn, nếu không lãng mạn thì ít ra cũng nên bắt đầu bằng những lời thăm hỏi. Nhưng không biết rốt cuộc là bước nào đã xảy ra vấn đề, mà lần gặp gỡ sau bốn tháng xa cách của họ, lại diễn ra trong nhà vệ sinh của hội trường, với một màn ân ái cuồng nhiệt.

Bồn rửa tay nằm ngay bên cạnh cửa ra vào, chỉ vài bước chân là tới, nơi này thực sự rất nguy hiểm...

Trong lúc này, toàn bộ cơ thể của Chu Ánh Hi đang chìm trong trạng thái cực kỳ phấn khích, hơi thở gấp gáp. Hông anh liên tục di chuyển tới lui, dương vật đỏ au không ngừng đẩy sâu vào trong huyệt đạo ấm nóng. Động tác của anh không theo nhịp điệu nào nhất định, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng mà điều chỉnh, khi thì thô bạo, khi lại nhẹ nhàng, rút ra rồi lại tiến vào với lực mạnh mẽ. Dù bị ma sát nhiều lần, thân gậy vẫn sáng bóng, phủ đầy những sợi dịch thể lấp lánh.

Cảm nhận được bên dưới dường như đang cố gắng né tránh, anh đưa tay vỗ nhẹ lên cặp mông trắng mịn trước mặt, giọng nói vẫn giữ được sự dịu dàng như thường lệ nhưng ẩn chứa sự áp đặt không thể khước từ: "Ngoan nào, nuốt hết vào đi."

Kỹ năng của Chu Ánh Hi dù không quá xuất sắc, nhưng anh luôn biết cách khiến Lê Phù phải mê muội. Cả hai người giống như sinh ra đã dành cho nhau, hòa quyện hoàn hảo để cùng cảm nhận khoái cảm mà mỗi cú nhấp mang đến.

Cảm giác tê rần ở bụng dưới lan ra nhanh chóng, Lê Phù không kìm được mà rướn người né tránh. Ở nơi công cộng như thế này vốn dĩ đã khiến cô vô cùng căng thẳng, trong đầu chỉ có mỗi suy nghĩ muốn đẩy cái vật to lớn khó nhằn kia ra khỏi cơ thể. Nhận ra cô vẫn đang trốn tránh, Chu Ánh Hi đột nhiên dồn hết sức đâm mạnh một cái, ép buộc cô phải nuốt trọn dục vọng của anh vào trong. Tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra khỏi môi cô ngay tức thì.

Sợ bản thân sẽ không kìm nén được mà kêu ra thành tiếng, Lê Phù cuống cuồng đưa tay che miệng mình lại.

Thắt lưng ngày càng mỏi nhừ, chân đứng cũng không còn vững nữa, nhưng Chu Ánh Hi lại chẳng hề nới lỏng tay, mạnh mẽ giữ cô trong vòng tay mình. Cô đành phải cố gắng chịu đựng, cả người cong ngược lên theo từng nhịp chuyển động. Dục vọng của anh liên tục thúc mạnh vào trong, quy đầu to lớn chèn ép huyệt đạo mềm mại, khiến cô khó chịu đến mức cau mày, âm thanh rên rỉ vụn vỡ dồn nén trong cổ họng.

Nơi ấy bị lớp thịt ấm mềm bao bọc thật chặt, mỗi cú thúc đều mang theo cảm giác đau đớn lẫn sung sướng, đến mức khiến Chu Ánh Hi phải hít sâu một hơi, thấp giọng kêu lên một tiếng như xoa dịu cơn đau.

Anh đưa tay lên cao, năm ngón tay rộng mở, nắm lấy bầu ngực nhỏ nhắn đang run rẩy vì va chạm kịch liệt, tùy ý nhào nặn như một món đồ chơi.

Dục vọng bị huyệt đạo siết chặt như vậy, Chu Ánh Hi thỏa mãn đến nỗi cơn ham muốn trong anh không ngừng dâng cao. Cúi đầu thở gấp, anh nhẹ nhàng dụ dỗ: "Để anh làm thêm chút nữa, có được không?"

Anh vốn rất biết cách dùng giọng điệu và vẻ ngoài dịu dàng để dỗ dành người khác.

Mái tóc rối bời của Lê Phù ướt đẫm mồ hôi, một vài sợi tóc dính vào khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đen láy bị phủ một tầng sương mờ, toàn thân toát lên một vẻ quyến rũ khó cưỡng lại, như đang ngầm chấp nhận lời đề nghị của anh.

Ai có thể ngờ được, vị công tử lễ độ, nhã nhặn như ngọc trong buổi tiệc kia giờ đây lại giống như một con thú hoang đang trong cơn động tình, ra sức làm cô gái mà mình yêu thích đến cực điểm.

Lý do ư? Có lẽ đến chính Chu Ánh Hi cũng không rõ.

Anh chỉ biết trong mấy tháng qua, nỗi thất vọng, giận dữ, không cam lòng, cùng những lần vô tình bắt gặp cô thân mật với người đàn ông khác đã khiến anh trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ với chính mình. Anh đã từng nghĩ bản thân có thể kiềm chế được, làm gì cũng giữ đúng mực. Nhưng riêng với Lê Phù, tất cả những nguyên tắc ấy đều không còn ý nghĩa.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người đã ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng Chu Ánh Hi không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại chỉ cần nhìn vào gương, thấy cô bị mình làm đến mức mê mẩn không còn nhận thức, anh lại cảm thấy dục vọng như càng thêm căng phồng bên trong cô.

Thấy cô gần như kiệt sức, tay không còn giữ nổi bên mép bồn rửa, anh liền dùng tay mình bịt lấy miệng cô. Bởi vì cổ họng khô khốc, yết hầu không ngừng trượt lên xuống, anh nhẹ giọng trấn an: "Nếu đau thì em cứ cắn anh cũng được."

Trong cơn mê mệt, Lê Phù chẳng còn để ý đến bất kỳ điều gì, cứ như vậy bịt kín miệng bởi bàn tay của anh, tiếp tục chịu đựng từng đợt xâm nhập dồn dập từ phía sau. Chiếc gậy thô cứng đã cọ xát khiến phần thịt hồng nhạt bên dưới chuyển sang màu đỏ thẫm, huyệt đạo trông thật đáng thương, mềm nhũn rỉ đầy nước, từng giọt tí tách rơi xuống chiếc quần lót và đôi tất đen mỏng manh.

Tiếng rên rỉ ngọt ngào hòa cùng âm thanh ướt át của từng cú nhấp nhô vang lên trong không gian chật chội của nhà vệ sinh.

"Ưm... ư..."

Có lẽ vì Chu Ánh Hi vừa dùng quá nhiều sức, Lê Phù bất giác kêu lên một tiếng dài, giọng nói đứt quãng run rẩy. Theo bản năng, cô cắn mạnh vào ngón tay của anh, để lại dấu răng in hằn sâu. Cơn đau khiến anh phải bật ra một tiếng rên trầm thấp. Chờ cô bình tĩnh lại, anh mới nhẹ nhàng rút tay về, tháo chiếc cà vạt trên cổ, thoăn thoắt cuộn tròn rồi nhét vào miệng cô.

Lê Phù buộc phải cắn chặt lấy chiếc cà vạt, tay phải của cô bị anh kéo ngược ra sau, toàn thân mất đi trọng tâm, chỉ còn tay trái bám víu lấy bồn rửa, cố gắng giữ mình không ngã. Anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, cả người vẫn duy trì cơn hưng phấn mãnh liệt, trước ngực ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cọ xát vào lớp vải áo sơ mi, trong khi bên dưới vẫn không ngừng ra sức thúc vào.

Tiếng da thịt va chạm vang lên rõ mồn một.

Nhịp độ lần này nhanh hơn nhiều so với lúc nãy, chỉ cần lực đẩy hơi mạnh một chút, bộ ngực căng tròn của Lê Phù liền đong đưa mãnh liệt, không ngừng rung lắc theo từng nhịp, chiếc cà vạt trong miệng khiến cô không dám ngẩng lên nhìn mình trong gương. Hình ảnh đó thật quá đỗi dâm mĩ.

Cô cắn chặt chiếc cà vạt mà anh nhét vào miệng, đôi chân run rẩy. Mỗi cú thúc của anh như đều chạm đến đáy sâu, khiến cả cơ thể cô căng cứng, chỉ biết bám víu chờ đợi cơn khoái cảm trào dâng.

Tiếng thút thít bị chiếc cà vạt chặn lại, khóe mắt của Lê Phù ứa ra vài giọt lệ, hai chân khép chặt, chỗ kết hợp giữa bắp đùi và nơi nhạy cảm nhất bị côn thịt nóng bỏng cắm vào đến nỗi chuyển màu đậm dần, giống như quả chín mọng sắp trào ra từng dòng mật. Mật dịch không ngừng tuôn trào, thậm chí còn xuất hiện cả dịch trắng đục.

Ít nhất là trong khoảnh khắc bị người đàn ông phía sau điên cuồng va chạm, cảm giác đê mê ấy dường như lấn át tất cả. Nơi cấm địa bị lấp đầy, đến mức trong một vài giây, Lê Phù tham lam đến độ muốn để thứ "dị vật" đã ăn khớp với cơ thể mình đó cứ nằm mãi trong cơ thể.

Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực, hai thân thể không ngừng va chạm tại vùng cấm, kết nối chặt chẽ như hòa làm một. Trong môi trường bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện này, những bộ phận nhạy cảm dần thích ứng, khít khao đan xen, khiến cả hai người đều không thể dừng lại.

Khi trong phòng vệ sinh chỉ còn lại tiếng vo ve của quạt thông gió, bầu không khí ám muội dần tan biến.

Trận hoan ái không dài nhưng cũng chẳng ngắn ấy khiến Lê Phù mệt mỏi đến độ nằm gục lên người Chu Ánh Hi, đầu dụi vào lồng ngực của anh. Cô thực sự kiệt sức, nếu không chắc chắn cô sẽ không yếu đuối như thế này mà mềm nhũn dựa vào người anh. Trước khi làm vậy, cô dùng chút sức lực cuối cùng nhấn mạnh rằng, điều này không phải nũng nịu, không phải thích, mà chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể.

Chu Ánh Hi lại coi lời nói ấy như gió thoảng bên tai.

Anh rút vài tờ khăn giấy, nhúng nhẹ vào nước ấm, vắt bớt nước rồi từ tốn quỳ xuống, dịu dàng lau sạch dấu vết ái tình hỗn loạn dưới thân cô. Khi khăn giấy lướt đến phần da thịt nhạy cảm bên trong, cả cơ thể cô khẽ co giật, thậm chí còn thốt lên vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Khóe miệng anh bất giác cong lên, rồi cẩn thận gỡ bỏ chiếc quần tất đã hoàn toàn bị hủy hoại từ đôi chân thon dài của cô, kéo váy chỉnh lại trang phục cho cô. Khi định giúp cô sửa lại đầu tóc, bàn tay của anh lại bị hất ra.

Sau khi đã lấy lại chút sức lực, Lê Phù liền rời khỏi Chu Ánh Hi, soi gương lau mồ hôi trên mặt, dặm lại lớp trang điểm. Chỉ là đôi chân vẫn còn mềm nhũn đến mức suýt đứng không vững. Cô khóa lại túi xách, quay người định bước ra, thì chợt nhìn thấy anh đút chiếc quần tất bẩn thỉu kia vào túi áo vest.

Giật mình, cô lùi lại một bước, "Anh làm gì vậy? Vứt đi là được rồi. Đừng nói là anh muốn mang về nhà đấy nhé."

Câu "đồ biến thái" còn chưa kịp thốt ra.

Chu Ánh Hi đành thở dài một hơi bất lực, cuộn chiếc áo vest dính bẩn trên cánh tay, trả lời, "Nhà vệ sinh này dùng chung cho cả nam và nữ, vứt ở đây thì lộ liễu quá, để tí nữa anh mang ra thùng rác dưới lầu vứt."

Nghe anh giải thích, Lê Phù thở phào nhẹ nhõm, định bước ra trước, nhưng khi tay cô vừa đặt lên tay nắm cửa thì lại bị anh nắm lấy. Cô mất kiên nhẫn, "Anh còn muốn làm gì nữa?"

Chu Ánh Hi tiến sát thêm chút nữa, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve từng đốt ngón tay mảnh mai của cô, khẽ nói, "Lại muốn chạy nữa à?"

"Xong rồi thì tất nhiên là em phải đi chứ." Lê Phù liếc xéo anh.

"Mỗi lần tận hưởng xong đều phũ phàng bỏ đi như thế."

"Là anh điên trước."

"Em không thoải mái à?"

"..."

Lê Phù nghẹn lời, cô không buồn tranh cãi với tên bại hoại giả vờ nho nhã này nữa. Đẩy cánh tay của Chu Ánh Hi ra, trước khi bước ra khỏi cửa, cô quay đầu lại nhấn mạnh lần nữa, "Chu Ánh Hi, anh đừng cố chấp theo đuổi em nữa, vô ích thôi. Quyết định của em sẽ không thay đổi chỉ vì chúng ta làm chuyện này bao nhiêu lần. Chúng ta vốn không hợp, bất kể là tính cách hay xuất thân."

Câu cuối cùng, giọng nói của cô bỗng trở nên nghiêm nghị.

Nhưng Chu Ánh Hi dường như chỉ nghe lọt tai mỗi câu có ý nghĩa nhất với anh. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, trong lòng lại dấy lên một niềm thôi thúc, "Thật sao? Em chắc chứ?"

"Cái gì?" Trong thoáng chốc, Lê Phù không hiểu rõ ý anh.

"Anh hỏi, em chắc chắn dù chúng ta có làm bao nhiêu lần đi nữa, em cũng sẽ không thay đổi quyết định sao?"

"Em chắc chắn."

Ánh mắt của Lê Phù ánh lên vẻ kiên định đối với quyết định của mình.

Chu Ánh Hi chỉ khẽ hỏi, "Em dám đánh cược không?"

"Em không rảnh để đánh cược với anh."

"Nhưng anh sẽ không dễ dàng từ bỏ em đâu."

"..."

Lê Phù không đáp lời.

3119 words
24.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top