🌙 Chương 51 🌙: Nhớ anh không?
Editor: Sel
Cánh cửa cuối hành lang đã bị khóa chặt từ vài phút trước, bên cạnh là nhà vệ sinh thỉnh thoảng có người ra vào. Khi rời đi, ai cũng cảm thấy có gì đó bất thường, bởi chẳng nghe thấy âm thanh gì phát ra, chỉ nhìn cánh cửa phòng kế bên rồi nhíu mày đầy khó hiểu, sau đó vội vã rời đi.
Cửa gỗ của khách sạn cách âm rất tốt.
Không ai nghe thấy những tiếng rên rỉ đứt quãng bên trong.
Chiếc áo vest đen phủ trên bệ sứ trắng bị bàn tay mềm mại của cô gái đè nhăn nhúm, chất vải đắt tiền cũng bị nước bắn ướt vài chỗ, nhưng dường như chủ nhân của nó chẳng mảy may để tâm, sẵn sàng để người phụ nữ phía dưới muốn làm gì thì làm.
Dây chuyền mảnh trên cổ của chiếc váy nhung mà Lê Phù mặc bị tháo ra, để lộ đôi gò bồng đảo trắng ngần rung động theo từng cú va chạm, đôi chân thon dài bị kéo tuột tất đến tận bắp đùi. Những hành động vội vã và thô bạo ấy khiến chiếc tất bị rách toạc nhiều chỗ.
Cánh tay rắn chắc giấu dưới lớp áo sơ mi siết chặt lấy eo cô, còn vật nam tính cương cứng không ngừng ra vào nơi nhỏ bé đang bị mở rộng, cọ xát vào lớp da thịt mềm mại mẫn cảm.
Trong chiếc gương vuông treo trên tường, gương mặt của Lê Phù ánh lên vẻ mơ màng khó tả, không phân biệt nổi ngày hay đêm, cổ cô nóng bừng, từng giọt mồ hôi lăn dài từ cổ xuống xương quai xanh, người đàn ông phía sau giống như biến thành một kẻ hoàn toàn khác, so với lần đầu càng thô bạo hơn.
Như thể đang cố ý "trả thù" vậy.
Mười phút trước, khi đang vội vã muốn rời khỏi hành lang, Lê Phù đã bị Chu Ánh Hi mạnh mẽ kéo vào nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng khóa cửa, cô bắt đầu hốt hoảng, vừa định lên tiếng cảnh cáo thì đôi môi đã bị chặn lại. Người đàn ông vốn dịu dàng như ngọc này giờ đây lại dùng lực nắm lấy cổ cô, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt cùng cô.
Không cần nói, Lê Phù cũng cảm nhận được cơn giận dữ tích tụ trong lồng ngực anh. Một tay đỡ lấy eo cô, không để cho cô có cơ hội phản kháng, là một nụ hôn nóng bỏng sau bốn tháng xa cách, nhiệt tình cuồng dã đến mức khiến cô nghẹt thở, từng nhịp thở dồn dập của anh như đang vây kín lấy cả người cô.
Bất ngờ, Chu Ánh Hi bước lên phía trước một bước, hoàn toàn ép Lê Phù vào trong lòng mình, bàn tay đang nắm cổ cô chuyển xuống lưng, dừng lại nụ hôn rồi chăm chú nhìn cô, hỏi, "Có nhớ anh không?"
"..." Lê Phù - người bị hôn đến ý thức mơ hồ, không biết phải đáp thế nào, khi lấy lại được bình tĩnh thì cũng không muốn trả lời, chỉ đẩy anh ra: "Em phải đi rồi."
Hai má ửng hồng, Lê Phù vẫn còn khẽ thở dốc, son môi đã bị cắn nhòe nhoẹt.
Trong mắt Chu Ánh Hi thoáng hiện lên tia không vui, "Gấp gáp muốn gặp anh ta lắm sao?"
Anh ta? Lê Phù sững lại, phản ứng kịp thì biết ngay người mà Chu Ánh Hi nhắc đến là Hứa Sâm.
"Ừm." Cô chẳng buồn che giấu, "A Sâm đang đợi em."
Câu nói này đã chọc giận Chu Ánh Hi. Anh siết chặt cổ tay đang giơ lên của cô, nhưng anh chưa từng lớn
tiếng với cô, chỉ dịu dàng nhìn cô, người luôn cúi đầu không chịu nhìn mình, khẽ khàng cầu xin, "Đã bốn tháng rồi, nhìn anh một cái thôi được không?"
Nhưng Lê Phù lại không cho rằng sự dịu dàng của anh lúc này là thật, thậm chí nghe xong tim cô còn nhói lên từng hồi.
Cô cố chấp không ngẩng đầu, lập tức bị Chu Ánh Hi ôm chặt vào lòng. Môi anh kề sát bên vành tai nóng bỏng của cô, khẽ thì thầm, "Lê Phù, anh rất nhớ em."
Cô khẽ run, giọng nói của anh quá hay, có thể nói là giọng nam hay nhất mà cô từng nghe, vừa dịu dàng vừa trầm ấm, nói hơi quá một chút thì quả thật là giọng nói có khả năng mê hoặc lòng người. Mỗi khi nghe những lời thì thầm dịu dàng như vậy, cô luôn dễ dàng đỏ mặt, tai nóng bừng lên.
Hai người dựa sát vào nhau, cách một lớp áo vest, Lê Phù có thể cảm nhận được cơ thể nóng rực của anh. Hai chân anh mở rộng, ép cô vào sát bồn rửa, thứ cứng rắn đã cương cứng từ nụ hôn ban nãy dường như cố ý cọ xát vào cơ thể cô qua lớp váy nhung, thỉnh thoảng lại dùng lực, tạo thành một vết hằn trên chiếc váy mỏng, vẽ nên hình dáng rõ rệt của vùng nhạy cảm.
Lê Phù phát hiện Chu Ánh Hi so với bốn tháng trước càng biết cách hành hạ cô hơn. Rõ ràng cô rất muốn thoát khỏi không gian này, nhưng lại không ngừng bị những lời thì thầm dịu dàng bên tai và sự vuốt ve, âu yếm của anh trêu đùa, khiến cô cũng dần có phản ứng.
Cô lại bị anh cúi xuống hôn lấy, nhưng lần này đôi môi nóng ấm không chỉ thỏa mãn ở môi cô mà còn dọc theo cằm, cổ kéo dài đến vùng ngực trắng mịn.
Chu Ánh Hi khẽ cắn vào đôi gò bồng đào mịn màng như sữa, rồi ngẩng đầu lên hỏi, "Bạn trai sao?"
Bị hơi thở của anh làm cho đầu óc mụ mị, Lê Phù phủ nhận, "Không phải."
"Thích anh ta không?" Một tay anh xoa nắn bộ ngực đã bị chính mình cắn đỏ, giọng nói đột ngột trở nên lạnh lùng, rõ ràng là một câu hỏi có pha chút tức giận.
Anh cứ thế nhìn chằm chằm cô, đồng thời đùa bỡn bộ ngực của cô, khiến cô vừa xấu hổ vừa khó chịu, "Liên quan gì đến anh chứ."
Được tha mà không biết đường thoát, cố tình ngoan cố xông vào ngõ cụt.
Cô gái bướng bỉnh rất nhanh đã bị Chu Ánh Hi xoay người lại. Người đàn ông vốn là một nghệ sĩ dương cầm ôn hòa nho nhã lúc này chẳng thèm giảng lý lẽ, kéo cô sát vào lồng ngực mình, nhanh chóng cởi áo vest trải lên bồn rửa, ra lệnh cô chống tay lên đó.
Nhưng Lê Phù vẫn không chịu ngoan ngoãn, như một con thỏ bị chọc giận, muốn cắn người.
Tất cả những hành vi "xấu xa" của Chu Ánh Hi đều được thể hiện trong chuyện giường chiếu, chẳng hạn như lúc này, anh ấn cong lưng cô xuống, bắt buộc cô phải chống tay lên thành bồn. Anh kéo chiếc váy nhung lên tới eo, chăm chú nhìn cảnh đẹp trước mắt khiến cổ họng như bỏng rát. Đôi tất đen mỏng manh theo từng cử động của cơ thể càng trở nên căng mịn trong suốt, đường cong căng tràn của vòng mông hiện rõ dưới lớp vải mỏng gợi lên sự hấp dẫn khó cưỡng.
Chu Ánh Hi vòng một tay ra phía trước, siết chặt eo cô, cằm tựa lên bờ vai, tay còn lại khẽ vỗ vào mông cô qua lớp tất, "Em đúng thật nói chơi là chơi, muốn bỏ đi là cứ thế đi, nói chỉ là đam mê nhất thời thì có thể dễ dàng thân mật với người khác. Nghĩ lại thì anh quả thật không bằng em."
Từng câu chữ và giọng điệu của anh, rõ ràng là đang bày tỏ sự bất mãn, thậm chí là giận dữ.
Đối với cô, bốn tháng trôi qua là tựa như gió thoảng mây bay.
Nhưng đối với anh, bốn tháng đó là những chuỗi ngày không cam lòng.
Các đốt ngón tay của Lê Phù chống trên chiếc áo vest đến trắng bệch, cô lại lặp lại câu nói quen thuộc: "Chu Ánh Hi, em đã nói rồi, anh không cần phải cố chấp như vậy..."
"Nếu anh cứ muốn cố chấp thì sao?" Chu Ánh Hi cao giọng cắt ngang lời cô.
1441 words
23.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top