🌙 Chương 50 🌙: Đầm nhung đen

Editor: Sel

Kể từ hôm đó, Lê Phù chỉ coi chuyện chiếc Bentley giống y hệt xe của Chu Ánh Hi như một sự trùng hợp. Cô không muốn mình sa lầy trong những nỗi sợ hãi vô ích. Cô đã ngồi xuống và suy nghĩ kỹ: rốt cuộc, mình sợ anh ở điểm nào? Cho dù anh có đến Hồng Kông, cho dù hai người gặp mặt, thậm chí là anh vẫn còn tình cảm với mình, cùng lắm thì mình từ chối là xong.
Có những việc một khi nghĩ thông rồi thì cả người trở nên nhẹ nhõm vô cùng.

Về phần Hứa Sâm, mẹ cô - bà Lương Mỹ Hoa - chỉ hỏi han vài câu. Thấy Lê Phù không quá mặn mà, bà cũng không ép buộc con gái. Bà chỉ nói rằng A Sâm là một đứa trẻ tốt, gia cảnh trong sạch, nếu con muốn tiếp xúc thêm cũng chẳng sao, còn không thì thôi. Quan trọng nhất vẫn là giữ công việc ở Sở Y Tế được ổn định đã.

Những ngày này, Lê Phù thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của Hứa Sâm. Nội dung không phải những lời vô vị kiểu "Chào buổi sáng" hay "Chúc ngủ ngon", mà anh ấy thường chia sẻ cho cô một vài bài diễn thuyết, sách báo, v.v. Tóm lại, anh ấy muốn lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp của cô để khôi phục tình bạn thân thiết từng có giữa hai người.

Từ nhỏ, Hứa Sâm đã không phải kiểu con trai tầm thường, vô vị. Anh ấy có suy nghĩ, có chí hướng và luôn nỗ lực, vì vậy khi còn nhỏ, Lê Phù rất thích chơi với anh ấy, từ tận đáy lòng luôn ngưỡng mộ Hứa Sâm.
Những cuộc trò chuyện của họ không chút nào dính dáng đến sự mập mờ. Đó là kiểu tương tác thoải mái và chừng mực.

Chiều thứ Năm, khi đang cùng mẹ đi siêu thị, Lê Phù nhận được cuộc gọi từ Hứa Sâm.

Hứa Sâm nói rằng thứ Bảy sẽ có một buổi tiệc dành cho các doanh nhân. Ban tổ chức đã mời rất nhiều nhân vật nổi bật từ nhiều lĩnh vực, bao gồm cả những chuyên gia đầu ngành y học và pháp y ở Hồng Kông.
Anh ấy hỏi cô có muốn tham gia không.

Lê Phù chưa bao giờ từ chối những người và việc có lợi cho tương lai của mình. Hơn nữa, cô tin rằng những sự kiện mà Hứa Sâm tham gia đều sẽ không tồi.
Nghe con gái nói chuyện điện thoại với Hứa Sâm vui vẻ như vậy, Lương Mỹ Hoa cười suốt: "Sao thế? Lại định ra ngoài với A Sâm à?"

"Vâng." Lê Phù bỏ điện thoại vào túi, cúi xuống chọn bánh mì trong kệ, "Anh ấy nói có một sự kiện quy tụ nhiều người giỏi, con cũng thấy khá hứng thú."

Nghe vậy, Lương Mỹ Hoa càng thêm thích Hứa Sâm, "Tốt quá còn gì, đây mới là sự giao thiệp tích cực và có ý nghĩa. Bây giờ kiếm đâu ra người con trai chịu dẫn con đi lên? Đúng là Tuệ Cầm đã dạy dỗ A Sâm rất tốt."

Ngón tay Lê Phù đột nhiên khựng lại trên ổ bánh mì, tâm trí bỗng dưng lạc đi đâu.

Những âm thanh xung quanh dường như bị giọng nói êm ái của một người đàn ông thay thế.

"Anh mong em có thể cùng anh tham dự bữa tiệc riêng của ông Hà Hiến Lâm. Anh có thể giới thiệu em với mọi người, anh nghĩ, điều này sẽ giúp ích cho tương lai của em."

Giờ nhớ lại những ngày đêm ở Edinburgh, cô cảm thấy tất cả tựa như một giấc mơ.

"Cô gì ơi, cô có muốn mua không?"

Là tiếng hỏi của một cô bé đứng cạnh kéo Lê Phù trở về thực tại. Cô bé chỉ vào chiếc bánh mì trên tay Lê Phù rồi nói muốn ăn. Nhìn cô bé đáng yêu quá, trái tim Lê Phù cũng mềm nhũn, liền đưa ổ bánh mì cho cô bé.

Sau đó, Lương Mỹ Hoa nói muốn đi mua thêm chút hải sản, Lê Phù đẩy xe theo sau bà, nhưng thỉnh thoảng cô lại chìm vào suy nghĩ mông lung.

Trước mắt, mọi thứ như bị phủ bởi một lớp sương mờ mờ. Xung quanh, tiếng Quảng Đông đặc sệt biến thành giọng Anh-Anh chuẩn mực trong khu vườn đêm ở Edinburgh.

-

Thứ Bảy, Lê Phù tự lái xe đến khách sạn đúng giờ. Trước khi bước xuống xe, cô chỉnh lại dung mạo một lượt, xách theo chiếc túi da màu đen rồi bước vào thang máy. Trong lớp gương mờ ánh vàng nhạt phản chiếu dáng người thanh tú, cô diện một chiếc váy nhung đen có cổ vuông, hai dây đính đá quấn qua chiếc cổ trắng muốt như thiên nga, kết hợp với màu son trầm đậm, vừa toát lên vẻ điềm tĩnh, vừa gợi cảm.

Lê Phù chưa bao giờ tự ti về nhan sắc của mình và cũng rất biết cách phô bày vẻ đẹp của bản thân.

Không trách được khi Ngô Thi từng nói cô là người rất ý thức về vẻ đẹp của mình, nhưng đó không phải ý xấu.

Buổi tiệc được tổ chức tại phòng khiêu vũ trên tầng bốn.

Khi thang máy mở ra, Lê Phù bước ra ngoài. Vì là mùa thu nên cô đã phối thêm một đôi tất đen với váy nhung, không dày, rất mỏng, làn da mịn màng ẩn hiện qua lớp vải mỏng mượt như lụa. Trên chân là đôi cao gót Prada đính nơ sau gót, toàn thân cô toát lên một vẻ quyến rũ đầy cao cấp.

Đứng giữa đám đông, Lê Phù càng trở nên nổi bật.
Chỉ cần chăm chút ngoại hình một chút, cô đã xinh đẹp đến mức không thể bị lu mờ, không cách nào che giấu được.

Hứa Sâm đã đứng đợi trước cửa từ lâu, dường như đã bị cô làm cho ngây ngất.

Trước đây, mặc dù thường chơi cùng nhau và đã luôn nghĩ rằng Lê Phù rất xinh đẹp, nhưng giờ đây sau nhiều năm xa cách, cả ngoại hình lẫn khí chất của cô đều càng trở nên xuất sắc hơn. Cho dù mục đích của Hứa Sâm là gì, anh ấy cũng khó lòng mà không bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô.

Lê Phù chào hỏi Hứa Sâm, sau đó theo anh ấy bước vào hội trường.

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần nhà chiếu sáng toàn bộ phòng tiệc. Khăn trải bàn trắng muốt phủ kín những chiếc bàn dài, các món ăn bày biện trong bộ đồ ăn mạ vàng tinh xảo, phục vụ cho những vị khách có mặt tại đây. Nhân viên phục vụ khéo léo đi lại giữa đám đông, cẩn thận mang đến những dịch vụ chu đáo cho từng vị khách.

Hứa Sâm đưa Lê Phù đứng sang một bên, cẩn thận giới thiệu cho cô về hoạt động buổi tối nay. Anh ấy bảo cô đừng căng thẳng, vì sẽ không có MC hay bất kỳ phần phát biểu nào cả, chỉ cần thoải mái trò chuyện trong tiếng nhạc nhẹ nhàng là được. Anh ấy cũng rất tinh ý dặn cô rằng nếu cảm thấy không thoải mái, nhất định phải nói với mình, anh ấy có thể đưa cô về sớm.

Lê Phù cười nói rằng bản thân cũng đã trải qua một vài tình huống tương tự, sẽ không dễ dàng mất tự tin như vậy đâu.

Phải công nhận rằng những bữa tiệc ở Edinburgh đã mở mang cho Lê Phù không ít. Mà một khi đã trải nghiệm những điều đó, thì sự trải nghiệm ấy sẽ trở thành bản lĩnh. Chẳng hạn như lúc này đây, giữa những nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực, cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh mà không chút rụt rè. Mỗi lần được anh ấy giới thiệu cho một người, cô đều có thể tự tin trò chuyện một cách thoải mái.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng một vị tiền bối
trong ngành y, Lê Phù quay lại thì thấy Hứa Sâm đã chuẩn bị sẵn cho cô một ly champagne. Anh ấy cảm thán: "Có vẻ như khi còn ở Anh, em tham gia không ít bữa tiệc nhỉ? Tự nhiên, lịch sự mà vẫn duyên dáng." Nói đến đây, anh ấy bỗng nhiên trêu đùa: "Không chừng em còn mang chút phong thái của một phu nhân quyền quý đó chứ."

Lê Phù bất ngờ ngây người một lát, sau đó cố ý đặt tay lên cằm, tạo dáng quý phái rồi đùa lại: "Đợi em gả vào hào môn rồi sẽ đầu tư cho văn phòng luật của anh mười tỷ, để anh có thể một bước lên mây."

Hứa Sâm khom lưng, cụng ly với cô: "Cảm ơn, nhất định anh sẽ không để Lê tiểu thư phải thất vọng."

Thấy anh ấy thật sự phối hợp cùng mình diễn kịch, Lê
Phù bật cười, vỗ nhẹ lên cánh tay anh ấy: "Nghiêm túc chút đi."

Bạn thân thì thường rất ăn ý với nhau, Hứa Sâm lập tức làm một động tác giống như chỉnh đốn lại thái độ nghiêm chỉnh hơn.

Sau màn xã giao vừa rồi, cả hai cũng hơi mệt, Hứa Sâm đỡ cô ngồi xuống ghế sofa ở một góc, vừa ăn đồ ngọt vừa trò chuyện. Vì sợ giọng mình quá to, Lê Phù lấy tay che một nửa khuôn mặt, thỉnh thoảng lại ghé sát vào tai anh ấy kể vài mẩu chuyện phiếm thú vị, nụ cười trên môi không hề tắt.

Vừa bước vào đại sảnh, người đàn ông lập tức bắt gặp cảnh tượng đó nơi góc phòng.

Chu Ánh Hi khoác trên người một bộ vest đen cắt may chỉnh chu, vẫn giữ phong thái nghiêm cẩn kiểu Anh như mọi khi. Cà vạt dệt sọc tinh tế được cài gọn vào trong áo, đường nét cơ thể thẳng tắp và cân đối. Anh cầm một ly rượu vang, cổ tay đeo chiếc đồng hồ Rolex hiện rõ khi lớp tay áo sơ mi khẽ trượt xuống. Gương mặt điềm đạm của anh dưới ánh đèn pha lê sáng rỡ, ánh mắt chăm chú nhìn vào góc phòng nơi người phụ nữ ấy đang nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn vô tư đùa giỡn cùng người đàn ông bên cạnh.

Vì cách một dãy bàn dài và vài nhóm người đang nói chuyện, Lê Phù ban đầu không nhận ra có ai đó đang nhìn mình. Mãi đến khi cảm thấy một luồng khí quen thuộc đang tiến lại gần, cô mới hốt hoảng ngẩng đầu lên.

Đúng lúc ấy, ánh mắt của cô chạm thẳng vào đôi mắt của Chu Ánh Hi, nhưng ánh nhìn của anh chẳng mảy may chút ấm áp nào.

"Anh..."

Thậm chí âm thanh yếu ớt còn chưa thoát ra khỏi miệng, Lê Phù đã thấy anh nhanh chóng thu lại ánh mắt, tựa như chỉ vô tình nhìn lướt qua một người xa lạ. Khuôn mặt thờ ơ ấy lạnh nhạt bước qua cô, đến bắt chuyện với một người đàn ông khác ở góc xa hơn.

Bất ngờ không kịp trở tay, cô lại trở thành kẻ tự mình đa tình.

Nhận thấy sắc mặt Lê Phù có phần gượng gạo, Hứa Sâm như cảm thấy điều gì đó không đúng, khẽ quay đầu nhìn người đàn ông lịch sự nho nhã kia, linh cảm mách bảo anh ấy rằng, có lẽ họ từng quen biết.

Khoảng cách quá gần khiến Lê Phù không chỉ nghe rõ Chu Ánh Hi đang nói gì, mà hơi thở lạnh lùng của anh còn tràn ngập bủa vây phía sau, bao phủ lấy cô đến mức khó chịu, chiếc cổ trắng ngần đã dần đỏ lên. Cô nói với Hứa Sâm rằng mình muốn đi vệ sinh một lát.
Hứa Sâm căn dặn cô phải cẩn thận.

Cầm vội lấy túi xách, Lê Phù bước nhanh ra khỏi hội trường, gần như là chạy trốn.

Nhìn dáng vẻ cô rời đi vội vã như vậy, Hứa Sâm càng chắc chắn điều mình nghĩ.

Nhà vệ sinh bên ngoài hội trường là loại khép kín. Khách sạn cao cấp này có đội ngũ vệ sinh thường xuyên, những viên gạch men trắng muốt sạch sẽ đến mức không thấy một chút tì vết nào. Đứng trước bồn rửa tay, dòng nước chảy nhẹ nhàng, ánh sáng trên trần phản chiếu khiến nét mặt Lê Phù hiện rõ từng chút, mang theo chút nặng nề.

"Sao lại trùng hợp đến thế cơ chứ." Cô thở dài một hơi.

Nhưng ngay lập tức, cô lại nghĩ việc Chu Ánh Hi đến Hồng Kông cũng chẳng có gì lạ. Trước khi họ quen biết nhau, chắc hẳn anh cũng thường đến đây.

Bỗng nhiên Lê Phù nhớ lại chuyện đã xảy ra bốn tháng trước, khi anh nhắn tin thề thốt rằng sẵn sàng vì cô mà dọn từ London đến Hồng Kông. Cho dù đến bây giờ, cô vẫn thấy đó chẳng qua chỉ là lời hứa suông mà đàn ông thường hay nói. Vì một người phụ nữ quen chưa đầy ba tháng, chỉ vì một đêm hoan ái ngắn ngủi mà có thể thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời mình sao?

Dòng nước ngừng chảy, cô rút tay về, kéo hai tờ giấy lau tay, lạnh lùng cười nhạt lắc đầu.

Trang điểm lại một chút, điều chỉnh tâm trạng ổn định, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mới đi được vài bước trong hành lang mờ ảo ánh đèn, từ nhà vệ sinh nam bên cạnh bỗng có một bóng người đi ra, tiếng giày da nặng nề vang lên, rõ ràng là của một người đàn ông.

Người đó nhìn theo bóng lưng uyển chuyển của cô gái trước mặt, bật cười trầm thấp, chậm rãi mở lời: "Hôm đó tại buổi hòa nhạc, sao không chào anh một tiếng?"

2398 words
23.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top