🌙 Chương 49 🌙: Anh chàng thanh mai trúc mã

Editor: Sel

"Sorry, làm phiền cho qua một chút."

Lối ra đông nghịt người khiến từng bóng đen lố nhố đan xen như mắt lưới. Đúng lúc Lê Phù còn đang chần chừ, do dự, một người ở phía sau không nhịn được đã vỗ nhẹ vào lưng cô.

Lúc này cô mới phản ứng lại, khẽ tránh sang bên, "Xin lỗi."

Coi như một sự cố nhỏ.

Mà cũng chính nhờ sự cố này mà cô được "cứu" một phen.

Lê Ngôn tiếc nuối nhún vai, "Có người tới tìm anh ta rồi, thôi, để lần sau vậy."

Lê Phù theo phản xạ quay đầu lại, thấy vài người đàn ông da dẻ khác nhau, vận vest bảnh bao vây quanh Châu Ánh Hi thành một vòng tròn, những lời khen ngợi phát ra, dù cách mấy bậc thang cao, cô vẫn lờ mờ nghe được vài câu.

Cô chỉ nói một câu giục giã, "Mau về thôi, bố cần nghỉ ngơi rồi."

Trong hội trường, phần lớn mọi người đã ra về, chỉ còn lại nhà họ Lê cùng vài đôi tình nhân. Cả nhà năm người đứng ở lối ra trông vô cùng nổi bật, Lê Phù cười nói vui vẻ với bố mẹ mà không hề hay biết một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ phía sau.

Vì Lê Ngôn phải đưa Tô Vũ Tâm về nhà nên Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa lên xe của Lê Phù. Đó là chiếc SUV hạng trung của Ford mà năm ngoái, Lê Chấn Phong tặng con gái nhân dịp sinh nhật. Thực ra khi ấy, ông đã nhen nhóm ý định muốn con gái quay về Hong Kong.

Gió thu buổi đêm ở Hong Kong rất dễ chịu, Lê Phù mở cửa sổ xe để luồng không khí tươi mát thổi vào cho bố mẹ ngồi phía sau.

Lương Mỹ Hoa đưa bình giữ nhiệt cho Lê Chấn Phong, càm ràm với vẻ không hài lòng, "Ông suốt ngày lười uống nước, mau uống đi."

Lê Chấn Phong uống hai ngụm, cười bảo, "Cảm ơn bà xã."

Từ kính chiếu hậu, Lê Phù nhìn thấy hết mọi hành động ân ái của bố mẹ. Tính cách cô tự tin, cởi mở như vậy một phần lớn là nhờ cô được lớn lên trong một gia đình ấm áp và hòa thuận. Từ khi có ký ức, cô đã hiếm khi thấy bố mẹ cãi nhau, chuyện gì cũng cùng bàn bạc, có lẽ do cả hai đều là cảnh sát, nên càng dễ đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn.

Đang lái xe, Lê Phù chợt xoa xoa cánh tay, xuýt xoa, "Ngọt ngào quá nhỉ."

Lần này quả thật là cơ hội hiếm có để Lương Mỹ Hoa bắt đầu màn thúc giục chuyện cưới hỏi, "Vậy con cũng mau tìm một người đi."

Lê Phù lắc đầu, "Bây giờ không giống như ngày xưa nữa, mười người đàn ông thì có tám người là trai đểu. Muốn tìm được người tốt như bố thì chẳng biết kiếp trước phải tu bao nhiêu phúc đức. Cô Lương à, cô có biết cô may mắn đến mức nào không?"

"Chỉ được cái nói hay." Đối diện với cái miệng ngọt xớt của con gái, bề ngoài thì Lương Mỹ Hoa ra vẻ bất đắc dĩ nhưng thật ra trong lòng đang nở hoa.

Lê Phù khẽ cười, tiếp tục lái xe một cách ổn định.

"À phải rồi, Tiểu Phù." Cả ngày bận rộn nào là việc nhà, nào là chạy tới bệnh viện, Lương Mỹ Hoa suýt nữa quên mất chuyện quan trọng, "Mai mẹ có hẹn ăn tối với dì Lý của con."

"Dạ, mẹ cứ đi đi, cơm nước cứ để cho Lê Ngôn lo."

"Con phải đi cùng mẹ."

"Tại sao ạ?"

Lương Mỹ Hoa nghiêng người ra phía trước, "Hứa Sâm về rồi."

"Evan?" Lê Phù như sực nhớ ra đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy cái tên này. Hứa Sâm là con trai của bạn thân mẹ cô, lớn hơn cô hai tuổi, cả hai chơi rất thân hồi nhỏ, có thể xem là thanh mai trúc mã, "Con nhớ là hồi tốt nghiệp Đại học Chicago, anh ấy đã ở lại làm luật sư mà?"

Lương Mỹ Hoa vỗ vỗ vào lưng ghế, "Nên mẹ mới nói là cậu ấy đã về đây mà."

"Anh ấy về thì liên quan gì đến con?" Lê Phù có dự cảm không lành, "Cô Lương, không phải cô định gán ghép con với anh ấy chứ?"

Tựa nhẹ người ra sau, quả thật Lương Mỹ Hoa có ý đó, "Mẹ không phải kiểu người quá quyết liệt, chỉ muốn con ăn một bữa cơm, gặp lại cậu ấy, ôn lại chuyện cũ, còn lại thì tùy duyên."

"Tùy duyên á?" Lê Phù khẽ hừ một tiếng.

Ai mà tin được, chiêu thức của các bậc phụ huynh khắp thiên hạ đều giống nhau.

Đầu tiên là "tùy duyên" rồi mới đến "thúc ép".

-

Tối hôm đó, Lê Phù ngủ một giấc ngon lành, có lẽ nhờ cuộc gọi đường dài một tiếng đồng hồ với Ngô Thi trước khi ngủ, tâm trạng cô thoải mái hơn nhiều. Cô đã kể hết những chuyện vui buồn, chỉ duy nhất không nhắc đến việc tình cờ gặp lại Chu Ánh Hi. Một là, cô cho rằng đó chỉ là sự tình cờ, sau này sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào với anh nữa. Hai là, trong những tình huống không cần thiết, cô không muốn nhắc đến cái tên đó với bất kỳ ai.

Buổi chiều sau khi tập gym xong, Lê Phù tắm rửa sạch sẽ rồi sửa soạn một chút, sau đó lái xe đưa Lương Mỹ Hoa đến một nhà hàng hải sản gần khu vực Loan Tể. Địa điểm tụ họp là do Lương Mỹ Hoa đặt, bà nói món vi cá ở nhà hàng này rất ngon, nhất định phải để mọi người cùng thử.

Đó là một nhà hàng lâu đời đã được tân trang lại, mang đậm chất Hương Cảng.

Người phục vụ dẫn mẹ con Lương Mỹ Hoa và Lê Phù đến phòng riêng. Mặc dù đã có tuổi, nhưng với dáng người mảnh mai cao ráo cùng bộ váy liền kiểu sườn xám, Lương Mỹ Hoa vẫn rất nổi bật giữa đám đông. Khi mẹ con hai người đi cạnh nhau, dễ dàng nhận thấy Lê Phù thừa hưởng thân hình đẹp đẽ từ mẹ. Sau khi trở về Hồng Kông, cô thường diện trang phục đơn giản như áo sơ mi và quần jeans mỗi khi ra ngoài, nhưng dù có mặc thứ gì đi nữa, với nhan sắc rực rỡ và khí chất xuất chúng, ngay cả bộ đồ vải bố cũng không thể làm cô kém phần cuốn hút.

"Ơ, sao hai người lại đến sớm hơn bọn tôi thế này?"
Vừa mở cửa bước vào, Lương Mỹ Hoa đã ôm chầm lấy Lý Tuệ Cầm. Hai người đã làm bạn tốt suốt mấy chục năm nay, là tri kỷ của nhau, vẫn thường xuyên lui tới gặp gỡ. Mới tuần trước họ còn ngồi cùng bàn đánh vài ván mạt chược.

Đứng bên cạnh Lý Tuệ Cầm là con trai của bà, Hứa Sâm. Dù cũng mặc sơ mi trắng nhưng anh ấy không mang dáng vẻ thư sinh nhã nhặn mà lại toát lên nét cường tráng của một chàng trai lớn lên dưới ánh mặt trời California. Làn da rám nắng lộ ra từ tay áo sơ mi, chứng tỏ anh ấy thường xuyên tập luyện để giữ vóc dáng săn chắc. Hứa Sâm lịch sự chào hỏi: "Dì Lương, đã lâu không gặp."

Lương Mỹ Hoa cực kỳ quý mến Hứa Sâm. Không chỉ bởi thành tích xuất sắc từ bé, hiện tại sự nghiệp anh ấy cũng rất thành công, hơn nữa lại rất hiểu chuyện. "Lần cuối gặp cháu chắc là vào dịp Tết năm kia nhỉ? Trông cháu càng ngày càng đẹp trai đấy."

"Cũng tàm tạm thôi ạ." Hứa Sâm vẫn giữ nụ cười trên môi, chào hỏi Lương Mỹ Hoa xong liền quay sang Lê Phù. Dù đã lâu không gặp, nhưng chẳng có chút ngại ngùng nào, trái lại còn mang theo một sự thân thuộc kỳ lạ. "Bác sĩ pháp y họ Lê nhà chúng ta, càng ngày càng xinh ra nhỉ?"

"Dĩ nhiên rồi." Lê Phù cười đáp, bắt tay anh ấy rồi nhìn xuống bắp tay vạm vỡ của Hứa Sâm. "Nhưng không ngờ anh lại trở nên cơ bắp như vậy đấy."

Hứa Sâm bật cười, "Đàn ông mà, phải mạnh mẽ chút mới được chứ."

"Cũng phải." Lê Phù nói rồi bắt đầu chào hỏi Lý Tuệ Cầm. Sau đó, cả bốn người cùng ngồi xuống bắt đầu gọi món. Người phục vụ kiên nhẫn giới thiệu các món đặc sản trong khi bọn họ lần lượt gọi từng món vi cá, bào ngư, cua. Lương Mỹ Hoa nói bữa hôm nay để bà mời, xem như là tiệc tẩy trần cho Hứa Sâm, chúc anh ấy có một khởi đầu thuận lợi sau khi trở về Hồng Kông.

Trong phòng riêng mang đậm phong vị Trung Hoa truyền thống, tiếng cười nói rộn rã vang lên không ngừng.

Chủ đề nói chuyện của hai bậc phụ huynh không ngoài chuyện học hành, sự nghiệp, và hôn nhân của con cái.

Nói đến chuyện hẹn hò, Lý Tuệ Cầm cũng không khỏi lo lắng. "Haizz, tôi phát hiện bọn trẻ bây giờ chẳng mấy đứa mặn mà với chuyện kết hôn sinh con, đứa nào cũng nói muốn tự do."

Lương Mỹ Hoa liền tiếp lời: "Bình thường thôi, với cái giá nhà ở Hồng Kông này, có đứa trẻ nào dám kết hôn chứ?" Bà quay sang nhìn con gái, khéo léo đưa câu chuyện về đúng hướng bà muốn: "A Sâm ở Mỹ mà không có bạn gái sao?"

Lý Tuệ Cầm nghe xong chỉ lắc đầu: "Ôi dào, đừng nhắc nữa, suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu luật pháp, đã 27 tuổi rồi mà xung quanh chẳng thấy bóng dáng cô gái nào."

"Nhà tôi cũng thế đấy." Lương Mỹ Hoa thở dài, "Chỉ thích đọc sách, chẳng bao giờ mang tin tức gì vui về cả."

Hai người mẹ ngồi thở dài buồn bã, còn Lê Phù thì chỉ chăm chú ăn canh.

Đột nhiên, Hứa Sâm ngồi đối diện khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, làm động tác cứa tay ngang cổ như muốn nói đùa rằng: "Phiền chết đi được." Động tác nhỏ này khiến Lê Phù bật cười. Cô cũng lập tức nhớ ra, đây chính là ám hiệu hai người hay dùng hồi còn nhỏ, ý nghĩa là: "Phiền phức thật."

Giữa chừng, Lê Phù và Hứa Sâm lần lượt ra ngoài. Lê Phù đi vệ sinh còn Hứa Sâm đi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại quan trọng.

Lúc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lê Phù bỗng đứng sững lại trong hành lang, tò mò quay đầu nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy mấy người phục vụ tất bật và vài nam nữ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng rõ ràng vừa rồi cô cảm thấy có một bóng dáng rất giống Chu Ánh Hi lướt qua mình.

Chẳng lẽ cô nhìn nhầm?

Không muốn suy nghĩ nhiều, Lê Phù quay về phòng riêng.

Cô vừa bước vào thì người phục vụ cũng mang lên một món mới – tôm hùm Úc. Cô nghi hoặc hỏi người phục vụ: "Xin chào, hình như chúng tôi không gọi món này thì phải? Có nhầm lẫn gì không?"

Người phục vụ đáp: "Có một vị tiên sinh nói là tặng cho các vị."

"Tiên sinh?"

"Ai thế nhỉ?"

Mọi người trong phòng đều ngơ ngác.

Lê Phù tưởng là món Hứa Sâm gọi thêm, nhưng đúng lúc này, Hứa Sâm bước vào sau khi nghe xong cuộc gọi. Nhìn thấy con tôm hùm Úc bày trên bàn, anh ấy bật cười: "Oa, ai gọi thế này?"

Không phải Hứa Sâm, Lê Phù lại càng thêm nghi hoặc.
Đặt đĩa tôm hùm nặng trịch xuống bàn, người phục vụ giải thích thêm: "Vị tiên sinh đó nói, anh ấy là bạn của cô Lê."

"..." Lê Phù đặt tay lên ngực, cảm giác như vừa bị ai đó cố tình trêu đùa khiến cô không khỏi hoảng hốt.

-

Cuối cùng, người phục vụ khẳng định rằng đĩa tôm hùm Úc này không có gì đáng ngờ, chỉ là một món quà từ một vị tiên sinh không muốn tiết lộ tên gửi tặng cô Lê. Không hiểu sao, trong đầu cô chỉ có duy nhất một cái tên, Chu Ánh Hi.

Cuộc sống vốn dĩ đã bình yên giờ đây bỗng chốc mang đến cho cô cảm giác như đang bị một "oan hồn" bám theo dai dẳng.

"Hei, cẩn thận kìa!" Hứa Sâm kịp thời kéo Lê Phù lại, tránh cho cô không va vào chiếc xe đạp đang chạy tới.
Lê Phù ngẩng đầu lên, hít thở sâu, cố gắng làm đầu óc mình tỉnh táo trở lại, sau đó tiếp tục cùng Hứa Sâm đi dạo quanh khu vực gần nhà hàng.

Vừa rồi sau khi dùng bữa xong, không biết có phải hai bà mẹ đã bàn bạc từ trước không mà Lương Mỹ Hoa đề nghị để Hứa Sâm dẫn Lê Phù đi dạo quanh đây, nói là hai người bạn cũ lâu ngày không gặp nên cùng đi dạo để ôn lại chuyện xưa.

Cả hai đều không ngốc, đương nhiên hiểu rõ ý đồ của mẹ mình.

Nhưng vì hai người vốn dĩ là bạn tốt từ trước, không cảm thấy đối phương có gì bài xích nên Lê Phù và Hứa Sâm không từ chối.

Hứa Sâm hỏi cô muốn anh ấy lái xe đưa thẳng về nhà hay là cùng đi dạo một chút.

Cô đáp lại rằng, đi dạo đi.

Khắp các con phố là những ánh đèn neon sặc sỡ nhấp nháy, làm người ta hoa cả mắt.

Đêm nào ở Hồng Kông cũng đều như vậy, xe cộ nườm nượp, tiếng người huyên náo.

"Ở Cambridge sống vui không?" Hứa Sâm phá tan bầu không khí im lặng, chọn một chủ đề nhẹ nhàng để nói.
Lê Phù mỉm cười gật đầu, "Vui lắm."

"Ừm, anh luôn rất ngưỡng mộ khả năng giao tiếp của em, đi đến đâu cũng kết được cả đống bạn."

"Cảm ơn vì đã khen."

Trên con đường chính người qua kẻ lại quá nhiều, Hứa Sâm bèn dẫn Lê Phù rẽ vào một ngõ nhỏ vắng vẻ. Hai tay anh ấy đút túi quần, sánh bước bên cô chầm chậm đi. Cả hai đều mặc áo sơ mi trắng, chiều cao và diện mạo lại cực kỳ xứng đôi. Nhìn từ góc độ của người qua đường, họ đúng thật trông như một đôi tình nhân trẻ.

Hứa Sâm cười, "Anh thật sự không hiểu tại sao em vẫn còn độc thân đấy, chắc chắn có rất nhiều chàng trai theo đuổi em đúng không."

Lê Phù nhảy lên vài bước, giả vờ thở dài, "Thật ra có nhiều người theo đuổi em lắm, nhưng mà em xuất sắc quá, chẳng ai lọt vào mắt em cả."

"......"

Câu đùa của cô khiến Hứa Sâm không nhịn được mà cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Lê Phù dùng khuỷu tay thúc anh ấy, "Còn anh thì sao? Chắc chắn là có gì đó giấu giếm dì Lý, hoặc cũng kén chọn giống em?"

Hứa Sâm giơ hai tay ra, tỏ vẻ đầu hàng: "Anh thề, học luật thực sự khó lắm, cả tá bài kiểm tra đã lấy đi nửa cái mạng của anh rồi. Anh làm gì có thời gian yêu đương."

"Pháp y cũng khó đấy," Lê Phù duỗi người một chút, "Ngày nào cũng phải đối mặt với xác chết, cho dù có gặp người đàn ông đẹp trai đến đâu, em cũng chẳng có hứng thú."

"Thật sao? Anh không tin, từ nhỏ em đã thích ngắm trai đẹp rồi, giờ lại nói không có hứng thú?"

"Thế để hôm nào em cho anh vài cuốn sách về pháp y, anh đọc thử mấy ngày xem sao."

"Cô Lê à, không cần đâu nhé!"

-

Bầu không khí giữa cả hai dần thoải mái hơn khi bắt đầu chia sẻ về những kỷ niệm trong quá khứ.

Trong ngõ nhỏ, tiếng cười vui vẻ vang lên.

Khoảng một giờ sau, Hứa Sâm lái xe đưa Lê Phù về khu chung cư ở Thâm Thủy Bộ. Hiện tại, anh ấy đã có chút thành công trong sự nghiệp ở Chicago. Lần này về Hồng Kông, anh ấy và bạn bè mở một văn phòng luật, còn đổi xe sang Mercedes-Benz. Là một chàng trai trẻ thành đạt, nếu nghiêm túc đi xem mắt, chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng.

Dù đã quen với cuộc sống tự do ở Mỹ, nhưng Hứa Sâm vẫn luôn là người tinh tế. Sau khi dừng xe, anh ấy bước xuống và mở cửa cho Lê Phù.

Cô có chút bất ngờ, "Có cần phải làm nghiêm túc như vậy không?"

Hứa Sâm làm bộ nghiêm túc, "Anh là một quý ông lịch thiệp mà."

"Ồ." Khi mối quan hệ giữa họ được hâm nóng, Lê Phù cũng trở nên thoải mái hơn, thậm chí có những hành động thân thiết như thúc nhẹ khuỷu tay vào anh ấy, "Thế anh cũng nên tìm người yêu đi chứ."

Hứa Sâm lờ đi câu hỏi đó và nói, "Để anh đưa em đến dưới lầu."

"Không cần đâu," Lê Phù đẩy anh ấy trở lại, "Chỉ mới 9 giờ thôi mà, ngoài kia đông người lắm, với lại khu này rất an toàn. Anh nhanh về đi."

Hứa Sâm không miễn cưỡng, chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe, nhìn thấy bên trong có một túi bánh trứng, anh ấy vội gọi: "Lê Phù, bánh trứng của em kìa."

"Ôi, suýt quên mất bảo bối của em." Cô ôm lấy túi bánh.

"Anh về đây, hôm nào gặp nhé."

"Ok, anh về cẩn thận."

Sau khi nói lời tạm biệt với Hứa Sâm, Lê Phù đứng ở cổng khu chung cư, dõi theo chiếc xe của anh ấy rời đi. Nhưng khi nhìn thấy một chiếc Bentley đỗ ở phía bên kia đường, cô bất ngờ cảm thấy có một ánh mắt từ trong xe đang nhìn mình. Cảm giác bị theo dõi khiến cô có chút lo lắng.

Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Liệu có phải anh đang theo dõi mình không?

Từ nhà hàng đến tận nhà mình sao?

Lê Phù không hiểu tại sao mình lại có những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy. Cô không đứng lâu, chỉ tay ôm túi bánh trứng, lững thững quay về khu chung cư.

Chắc mọi chuyện cũng bình thường thôi.

Chẳng lẽ anh còn ăn thịt được cô sao?

-

Anh chàng họ Chu nào đó: Em nghĩ sao?

3219 words
18.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top