🌙 Chương 48 🌙: Bốn tháng sau
Editor: Sel
"Ưm... A... Ưm..."
Trong căn phòng nhỏ tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, người phụ nữ đang quỳ trên người đàn ông, nhịp nhàng di chuyển vòng eo mảnh mai của mình. Đôi cánh tay thon dài trắng ngần như ngọc ngà siết chặt lấy cơ thể, từng nhịp thúc xuống phía dưới không hề có quy luật, mạnh mẽ đâm vào nơi kết hợp ướt át, tràn trề chất lỏng.
Vật đó cắm sâu vào trong cô, vừa thô cứng vừa nóng rực.
Cảm giác ấy rõ ràng mà lại mơ hồ.
"A... Ưm..." Tiếng rên rỉ dần trở nên gấp gáp.
Người đàn ông bên dưới không rời mắt khỏi cô, ánh mắt bùng cháy như một kẻ nghiện tình dục, không ngừng mạnh mẽ đưa đẩy. Dù cô đã rơi lệ vì đau đớn, nhưng những lời van xin thoát ra từ miệng cô đều bị anh bỏ ngoài tai. Trái lại, anh càng trở nên dữ dội, như thể đây không phải là một cuộc ân ái mà là sự trừng phạt, một cuộc trả thù đầy thô bạo.
"Bịch!"—tiếng quyển sách rơi xuống đất cắt ngang cơn mơ.
Lớp sương trắng tan biến, căn phòng giờ đây tràn ngập ánh sáng buổi sáng tinh khôi lúc mười giờ. Lê Phù ngỡ mình bị bóng đè, nhưng khi tỉnh dậy, cô mới nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô xoa trán, nếu không phải do những âm thanh ồn ã bên ngoài, cô còn tưởng mình vẫn đang ở Cambridge.
Nhìn xuống cuốn sách vừa bị rơi xuống sàn, Lê Phù tự trách mình. Cái giường ở nhà không lớn như ở Cambridge, thế mà cô vẫn giữ thói quen cũ, đọc xong liền vứt sách lên giường. Sáng nào lăn lộn cũng bị đánh thức bởi tiếng sách rơi.
Cô định bước xuống giường đi rửa mặt thì chợt phát hiện ra ga giường hơi ẩm ướt.
Lê Phù nhanh chóng kéo chăn che lại, ngượng ngùng trước vệt dịch trắng dính trên đó. Cô có thể cảm nhận rõ rệt tiếng tim mình đập thình thịch, nhiệt độ toàn thân như tăng vọt lên. Từ sau khi rời Cambridge trở về Hồng Kông, cô cũng từng mơ thấy những giấc mơ ướt át, nhưng chưa lần nào lại chân thật đến mức này, chân thật tới nỗi cô có thể cảm nhận rõ ràng sự ma sát của dị vật bên trong cơ thể mình.
Cả hương gỗ quen thuộc trên người đàn ông ấy vẫn còn lảng vảng nơi đầu mũi.
Điên rồi, thật là điên mất thôi!
Cô ôm lấy khuôn mặt mình, không ngừng xoa tới xoa lui. Bất chợt, cô buông tay, tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Mơ thấy làm tình với Chu Ánh Hi không phải vì cô vẫn còn vương vấn anh, mà chỉ bởi anh là người duy nhất cô từng có quan hệ.
"Cốc, cốc, cốc!"—ba tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên.
Nghe tiếng là biết ngay Lê Ngôn đến gọi mình ra ngoài. Cô hô to một tiếng "vào đi", cánh cửa bật mở, ba cái chân lông lá lộc cộc chạy ùa vào phòng. Một con là Tiểu Bào Phỉ, một con là chú chó Phốc Sóc MoMo của ba mẹ, còn lại là con Corgi Polly của anh trai và chị dâu nuôi.
Mỗi sáng đều được ba bé cưng vây quanh, nhìn chúng tranh giành tình cảm, thật sự mang lại cho cô niềm vui mà ở Cambridge chưa từng có. Nhà tuy không thoải mái và tự do như ở Cambridge, thậm chí mặc quần áo cũng phải để ý từng chi tiết, nhưng ở đây Lê Phù cảm nhận được sự ấm áp, ổn định mà những năm tháng lưu lạc nơi đất khách cô chưa từng trải qua.
Lê Ngôn chỉ vào đồng hồ: "Lê tiểu thư, đã mười giờ rồi đấy."
"Đêm qua em đọc sách hơi trễ mà..." Lê Phù biện minh.
"Ừ, mau thay đồ đi. Trưa nay chị dâu em qua ăn cơm, em cùng anh ra chợ mua thức ăn. Chiều thì đưa ba mẹ đi dạo công viên, rồi tối cả nhà cùng đi nghe nhạc."
"Dạ, em biết rồi."
Khoác lên người chiếc sơ mi màu xanh nhạt, cài chiếc băng đô hồng hình con hươu, Lê Phù đứng trước gương đánh răng. Ba bé cưng thì ngồi chờ ngay ngắn ở cửa, mỗi đứa mỗi vẻ. MoMo là nàng công chúa nhỏ kiêu kỳ, Tiểu Bào Phỉ thì ngốc nghếch dễ thương, còn Polly trông như một chú heo con mũm mĩm.
Chỉ cần dùng chân khều khều ba con cún thôi, cô đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
Khu chung cư nhà họ Lê nằm trên đường Thâm Vượng, khu Thâm Thủy Bộ, Hồng Kông, nơi đất chật người đông. Một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách như vậy giờ đây đã thuộc hàng giá trị trên trời.
Năm xưa, ba mẹ cô, Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa cũng phải cắn răng chạy vạy khắp nơi, gom góp vay mượn để mua được căn nhà này, chỉ mong con gái có không gian sống thoải mái.
Tuy mỗi phòng không lớn, nhưng nhà nhỏ mà tiện nghi đủ đầy.
Rửa mặt xong xuôi, Lê Phù khoác chiếc túi vải lên vai rồi cùng Lê Ngôn bước ra ngoài.
Cả hai đi đến khu chợ gần đó, Lê Phù thấy món nào cũng muốn ăn. Đối với cô, một trong những niềm vui lớn nhất khi về nhà là được thưởng thức những món ngon mà ở Anh không thể nào có. Đồ ăn ở Anh đúng là thảm họa, còn ở đây, cô được chìm đắm trong thế giới ẩm thực mà mẹ và anh trai chế biến. Từ xá xíu mật ong, cua xào, cho đến bào ngư, mỗi món đều như đưa cô lạc vào thiên đường trần thế.
"Bên Sở Y tế thế nào rồi?" Vừa đi, Lê Ngôn vừa hỏi thăm công việc của em gái.
Chợ cóc lúc nào cũng ồn ào, tiếng người nói chuyện râm ran khắp nơi. Lê Phù buộc phải lên giọng mới át đi được âm thanh hỗn tạp xung quanh: "Thủ tục thực tập xong hết rồi, tuần sau bắt đầu đi làm."
"Ừ, tốt rồi."
Gió thu chẳng mang theo chút gì là dễ chịu, chỉ toàn cảm giác ngột ngạt dính dớp. Thế nhưng giữa bầu không khí quen thuộc, Lê Phù chợt nhận ra hình như từ khi về nhà, cô chỉ toàn nghe được tin tốt. Như việc bệnh tình của bố cô không còn đáng ngại, kết quả tái khám khả quan. Bà ngoại dù không khỏe nhưng vẫn tích cực điều trị. Cô thì chưa tốt nghiệp đã có thể thực tập tại cơ quan y tế. Mọi thứ cứ như được vận hành theo đúng quỹ đạo.
"Anh này." Tâm trạng phơi phới khiến Lê Phù hứng chí bám dính lấy anh trai, "Hôm trước đi ăn cùng anh, em thấy trong bệnh viện của anh có khá nhiều trai đẹp. Như anh Trần Tuấn Lâm, nhìn cũng được phết đấy chứ."
Lê Ngôn cau mày nhắc nhở: "Cậu ta thay người yêu nhanh như thay áo, tốt nhất em tránh xa ra."
Lê Phù giả vờ thở dài tiếc nuối: "Thế thì tiếc thật đấy. Còn anh bạn Jerrie của anh bên Harvard, sao mà cưới vội thế. Chứ anh ấy vừa đẹp trai, vừa cởi mở, biết lướt sóng, chơi ván trượt... Wendy đúng là có phúc mà."
Lê Ngôn khẽ "ồ" một tiếng, có vẻ như vừa nắm thóp được cô em gái: "À, thì ra em thích kiểu con trai vui vẻ, năng động như vậy. Chẳng trách em lại từ chối Chu Ánh Hi."
"..."
Chuyện từng xảy ra giữa cô và Chu Ánh Hi, Lê Phù nào dám hé lộ với anh trai nửa lời. Cô chỉ nói là mình đã từ chối lời tỏ tình của người ta thôi. Chợ búa đông đúc, cô giả vờ ngồi thụp xuống, ngó lơ chọn một mớ rau, cố gắng tỏ ra hờ hững: "Ừ, anh ấy nhạt nhẽo, chẳng khiến em có chút cảm xúc nào."
Tuy lúc nào cũng chiều chuộng em gái, nhưng Lê Ngôn tuyệt đối là người hiểu rõ ranh giới. Chuyện tình cảm của em gái, anh ấy tôn trọng mọi lựa chọn của cô.
/
Buổi trưa, Lê Ngôn trổ tài nấu nướng, bày lên bàn đủ các món ngon lành, hương vị đậm đà. Đặc biệt món cua xào kiểu Typhoon Shelter, món ruột của cả nhà,
vừa mới mang lên đã hết nửa phần ngay tức thì.
Lê Ngôn đang có một mối tình hai năm với bạn gái Tô Vũ Tâm, người gốc Giang Tô. Chị ấy trông dịu dàng, tính tình nhẹ nhàng, khéo léo. Họ gặp nhau khi Tô Vũ Tâm theo học thạc sĩ tại Đại học Boston. Vì tình cảm tiến triển tốt đẹp, hai gia đình đã bàn bạc và quyết định rằng chị sẽ cùng Lê Ngôn định cư tại Hồng Kông.
Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa đều là cảnh sát nên thoạt trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra lại là những bậc cha mẹ hết sức dễ tính. Đặc biệt là mẹ của Lê Phù - bà Lương - vô cùng yêu quý cô con dâu tương lai dịu hiền như Tô Vũ Tâm, nhìn thấy chị là tươi cười suốt cả ngày.
"Mẹ thiên vị quá đấy! Chỉ gắp cua cho chị dâu thôi, mẹ không sợ con gái ghen à?" Ở cùng người thân, Lê Phù trở nên hoạt bát hơn hẳn, trong mắt bà Lương thì cô vẫn chỉ là một đứa con nít tinh nghịch. Bà cười xòa, gắp thêm một phần cua cho con gái, "Này, của con đây."
"Của con thì sao ạ?" Lê Phù giả vờ ngây ngô.
Bà Lương bật cười, cố ý trêu chọc: "Bạn trai chứ sao."
"..." Lê Phù cắn một miếng thịt cua, chậm rãi nhai rồi nói một cách lấp lửng: "Trong bệnh viện của anh ấy toàn là các anh đẹp trai, học vấn cao..." Cô lập tức đẩy luôn trách nhiệm cho Lê Ngôn. "Anh à, anh làm mai cho em đi."
Lê Chấn Phong ngồi bên cạnh, gõ nhẹ lên trán con gái, "Từ bé tới lớn chỉ biết bắt nạt anh trai con."
Lê Phù lè lưỡi làm mặt xấu.
Cả nhà cười nói rôm rả, Lê Ngôn tiện miệng nói đùa: "Không phải em gái con không ai theo đuổi đâu, chẳng qua thích tự do, ham chơi thôi."
Nghe thấy con gái mình được nhiều người theo đuổi, bà Lương hào hứng hỏi: "Con bé kể với con à? Thằng bé đó thế nào?"
Kiểu phụ huynh truyền thống thường có xu hướng muốn điều tra gia cảnh đối phương đến tận cùng.
"Anh chàng đó thì..."
"Lê Ngôn!"
Lê Phù trừng mắt cảnh cáo. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Tô Vũ Tâm khẽ nhắc nhở anh ấy: "Chuyện của Tiểu Phù, anh nhiều lời làm gì."
Lê Ngôn lập tức ngậm miệng.
Cả hai anh em lúc du học bên ngoài đã giữ kín bao nhiêu bí mật, Lê Chấn Phong và Lương Mỹ Hoa đành chẳng buồn dò xét thêm nữa. Dù sao thì Lê Phù từ bé đã nghịch ngợm, không chịu ngồi yên. Việc cần ưu tiên trước mắt vẫn là lo cho hôn sự của Lê Ngôn, thế là hai ông bà tiếp tục bàn bạc với Tô Vũ Tâm về kế hoạch tổ chức đám cưới.
-
Chiều hôm đó, cả nhà dẫn theo ba chú cún nhỏ ra công viên gần nhà đi dạo, tắm nắng, rồi sau khi về nhà cất đồ, Lê Ngôn lái xe đưa bạn gái và mẹ đi trước, còn Lê Phù thì theo chân bố cùng tới viện nghệ thuật. Vé vào cổng do Lê Ngôn giữ, Lê Phù cũng không hỏi nhiều, chỉ biết đây là buổi biểu diễn đầu tiên của một dàn nhạc Trung Quốc tại Hồng Kông.
Sau khi xếp hàng soát vé và tìm chỗ ngồi, năm người nhà họ Lê yên vị thành hàng. Lê Ngôn ngồi sát cạnh Tô Vũ Tâm, còn Lê Phù thì ngồi giữa bố mẹ. Đã quen một mình tự lập nơi đất khách quê người, mỗi lần được ở cạnh người thân, cô lại vô thức bám lấy họ, chẳng khác nào một đứa trẻ vị thành niên.
Khi những tràng vỗ tay rộn rã vang lên, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Viện nghệ thuật tên Tri Hòa này trước nay Lê Phù chưa từng nghe qua, Lê Ngôn bảo đây là nơi vừa khai trương, chủ sở hữu là một phụ nữ rất trẻ và xinh đẹp. Anh ấy chỉ nói đến đó rồi dừng lại, dường như không muốn nói nhiều hơn.
Trong mắt Lê Phù, nữ chủ nhân của viện có gu thẩm mỹ tinh tế, lối thiết kế mạch lạc, trang nhã mà vẫn toát lên vẻ quyền uy.
Thật ra, với Lê Phù thì các buổi hòa nhạc đều không có quá nhiều khác biệt. Cô tựa đầu lên vai mẹ, dần thả hồn vào những giai điệu dịu dàng vang vọng khắp khán phòng, âm thanh trong trẻo lưu luyến mãi không dứt.
Không biết từ khi nào, ánh mắt cô dừng lại trên bóng hình của nghệ sĩ dương cầm.
Cô không quen biết người biểu diễn kia, chỉ là khoảnh khắc ấy, trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh một người khác.
Ký ức lùi về khoảng bốn tháng trước như một thước phim đen trắng chiếu ngược.
Hôm đó, sau khi để lại lá thư tại căn hộ, Lê Phù mang theo chú cún nhỏ quay về Hồng Kông. Suốt ba ngày trời điện thoại không hề có tin nhắn, cô ngỡ rằng avatar màu xanh kia sẽ chẳng bao giờ nhảy ra bất kỳ thông báo nào nữa. Vậy mà, lúc ấy tâm trí cô rối bời vì tình trạng của bố và bà ngoại, lại còn tìm bạn bè để uống rượu giải sầu, đến đêm khuya mới về nhà, nhìn thấy tin nhắn từ cái tên quen thuộc.
"Anh biết gần đây em đã trải qua chuyện gì. Anh hiểu tâm trạng của em và cũng ủng hộ việc em về bên bố mẹ. Nhưng anh không sợ khoảng cách giữa chúng ta, anh có thể đến Hồng Kông."
Từng câu chữ đều bày tỏ sự chân thành, nhưng cô lại không thấy vui, ngược lại còn giống như trên lưng bị đè thêm một tảng đá nặng trịch, ít nhất là trong thời điểm đó, những lời này với cô chỉ như một gánh nặng mà thôi.
Lê Phù nhắn lại với vẻ lạnh lùng: "Anh không cần phải nghiêm túc như thế. Tất cả chỉ là do bốc đồng mà ra thôi."
Người đầu dây bên kia cố gắng phản bác: "Với anh thì không phải."
Cô vốn đã có quá nhiều chuyện phiền não trong lòng, cơn đau đầu ập đến khiến Lê Phù càng kiên quyết đẩy anh ra xa: "Nhưng với em thì chỉ là vậy thôi."
Có lẽ đây là lời nói tàn nhẫn nhất mà cô từng thốt ra với Chu Ánh Hi.
Kể từ đó, anh thực sự biến mất khỏi thế giới của cô, avatar màu xanh quen thuộc kia như bị nhấn chìm xuống đáy biển sâu.
Tiếng nhạc du dương đột ngột trở nên dồn dập, như vó ngựa phi nước đại, khí thế hào hùng mạnh mẽ.
Khi suy nghĩ đang lơ đãng trôi dạt, giọng nói của mẹ và anh trai kéo cô về với thực tại.
Thì ra là mẹ đang hỏi Lê Ngôn liệu đây có phải bản nhạc cuối cùng không.
Lê Ngôn gật đầu, đáp: "Phải ạ."
Hai tiếng đồng hồ của buổi hòa nhạc dần trôi qua, các nghệ sĩ lại một lần nữa đứng trên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu người sáng lập dàn nhạc. Nghe đến cái tên Aiden Chau, trái tim Lê Phù như bị ai đó bóp nghẹt, cô hoảng hốt nhìn về phía người đàn ông đang tiến ra giữa sân khấu.
Bóng hình quen thuộc ấy in sâu vào tầm mắt, khiến cô tưởng chừng như bản thân đang mơ.
So với ấn tượng trong trí nhớ, Lê Phù cảm nhận được ở Chu Ánh Hi dường như có đôi chút thay đổi. Trước đây anh thích mặc trang phục màu nhạt, mỗi lần gặp anh trong bộ vest đều là các tông màu sáng, đặc biệt là sắc xám. Nhưng hôm nay, toàn thân anh lại khoác lên bộ âu phục đen tuyền, sắc đậm này làm vẻ dịu dàng trên người anh vơi đi, thay vào đó là nét sắc lạnh xa cách.
Có một ánh mắt hướng về phía khán đài, Lê Phù theo phản xạ nghĩ rằng đó là đang nhìn mình. Cô vừa muốn lẩn tránh thì phát hiện ra ánh mắt ấy nhanh chóng rời đi, như chỉ là một cái nhìn thoáng qua.
Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chu Ánh Hi đứng đó, nói đôi câu ngắn gọn với MC về đoàn nhạc "Nork", sau đó, buổi hòa nhạc chính thức kết thúc.
Lối ra tấp nập người qua lại.
Lê Phù khoác tay bố mẹ đứng đợi ở phía sau.
Bất chợt, Lê Ngôn khẽ vỗ vào tay Lê Phù, dùng cằm chỉ về phía bóng người bên cạnh sân khấu, "Đã gặp rồi thì có muốn chào hỏi không? Nếu thấy ngại thì anh tự đi."
-
Chu công tử phiên bản phúc hắc đã lên sàn.
Phần sau không ngược, toàn ngọt ngào đậm vị thôi.
3011 words
18.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top