🌙 Chương 47 🌙: Những đám mây sẽ trôi đi
Editor: Sel
Trời ở Cambridge mưa suốt một tuần liền, khiến cho căn hộ như bị che phủ bởi một màn sương u ám, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào. Cửa kính dày đặc hơi nước, tối tăm, trước cửa căn hộ, thùng thư bằng sắt đỏ treo lủng lẳng, từng ngày lại bị nhét đầy bởi những bức thư mới, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Những lời gửi gắm chất chứa biết bao tâm tư, đành bị bỏ lại nơi góc khuất không người ngó tới.
Ngày hôm sau khi mưa vừa dứt, cũng là ngày cuối cùng trước khi hợp đồng thuê nhà hết hạn.
Đối với tương lai của mối quan hệ này, Lê Phù vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát. Chỉ có điều, khi thời gian tiến gần tới ngày định mệnh, Chu Ánh Hi bắt đầu cảm thấy bất an. Một nỗi dự cảm không lành cứ lởn vởn trong đầu, nhất là tuần này, nhiệt tình của anh thường xuyên bị sự bận rộn của Lê Phù làm nguội lạnh.
Thế nhưng Đàm Tự lại nảy ra một ý tưởng đầy lãng mạn mà Chu Ánh Hi thấy rất hợp lý, vậy là hai người lén lút lên kế hoạch cho một bất ngờ. Dù miệng mồm Đàm Tự không phải loại đứng đắn gì, thường nói năng bông đùa như cậu ấm nhà giàu, nhưng với bạn bè lại vô cùng nghĩa khí, chẳng ngại vất vả thức đêm lo toan chỉ vì hạnh phúc của anh em.
Tối hôm đó, họ kịp tới Cambridge trước 8 giờ.
Trận mưa rào vừa dứt được nửa ngày thì đêm lại có dấu hiệu mưa nữa. Đàm Tự nhắc Chu Ánh Hi làm cho nhanh, nếu không lát nữa trời lại đổ mưa, thì chỉ có hai lựa chọn: hoặc là cùng Lê Phù hôn nhau giữa trời mưa lãng mạn, hoặc là đứng khóc lóc thê thảm trong mưa mà thôi.
Xuống xe xong, Chu Ánh Hi xắn tay áo sơ mi lên, giúp Đàm Tự khuân đồ.
Anh cảm thán, đúng là Đàm Tự rất hiểu phụ nữ, mấy ý tưởng lãng mạn cứ như rút từ trong túi ra vậy. Nhìn lên cửa sổ phía trên, rèm trắng đã được kéo kín mít, trong nhà cũng không bật đèn, nhưng trước khi đến đây, anh đã nhờ Ngô Thi xác nhận Lê Phù có ở nhà hay không, và Ngô Thi rất chắc chắn rằng Lê Phù đang ở nhà.
Chỉ là căn hộ tối thui thế này, trông chẳng giống có người.
"Nhà tối om thế kia, Lê Phù ở nhà thật chứ?" Đàm Tự vừa điều chỉnh chiếc máy chiếu phía sau xe vừa nghi ngờ hỏi.
Chu Ánh Hi vẫn giữ niềm tin vào lời Ngô Thi nói: "Chắc Ngô Thi không gạt tôi đâu, có lẽ Lê Phù đang trong phòng ngủ, bình thường cô ấy thích tắt đèn lớn, chỉ để đèn ngủ nhỏ và nghịch điện thoại thôi."
"Tiểu Phù hả?" Đàm Tự nghe cách gọi thân thiết, không khỏi châm chọc, "Chưa danh chưa phận mà gọi thân mật thế rồi, mặt dày thật."
Chu Ánh Hi cúi đầu cười cười.
Mặc dù không có mấy phần tự tin mình sẽ thành công, bề ngoài cũng luôn tỏ ra tôn trọng quyết định của Lê Phù, nhưng thực lòng, anh lại rất cố chấp, đến mức cứ nhất định phải là cô, muốn trở thành bạn trai của cô, muốn mỗi ngày đều có thể gọi tên cô một cách thân mật.
Chiếc Maybach đậu lại bên bãi cỏ, các căn hộ ở đây nằm cách xa nhau, nên dù có làm gì cũng không ảnh hưởng tới hàng xóm.
Sau khi chỉnh xong máy chiếu, Đàm Tự mở đoạn video đã chuẩn bị từ trước.
Một ánh sáng xanh dương lan tỏa trên cửa sổ và cả bãi cỏ, giữa màn ảnh là những chú bướm nhỏ bé nhẹ nhàng đậu trên những nhành hoa, đôi cánh mỏng khẽ xòe ra, lấp lánh như những dải lụa mềm mại, mỗi cái vỗ cánh đều tựa như nét vẽ tuyệt mỹ của tự nhiên. Đây là những cảnh tượng tuyệt đẹp mà Chu Ánh Hi từng quay lại trong khu rừng ngoại ô khi tìm kiếm cảm hứng cho buổi hòa nhạc lần trước.
Anh muốn dành tặng điều tuyệt vời nhất mà mình từng thấy cho cô gái đầu tiên khiến tim mình rung động.
Trước đó, anh và Đàm Tự chỉ được nhìn thấy đoạn video này trên điện thoại, quả thật rất đẹp, nhưng cũng chỉ là một vẻ đẹp thoáng qua mà thôi, không thể so sánh với sự rung động mãnh liệt khi đứng giữa khung cảnh này.
Khi người ta đã đắm chìm vào bầu không khí lãng mạn, chẳng ai muốn nghĩ đến những điều tồi tệ.
Ánh mắt của Chu Ánh Hi dừng lại nơi cánh cửa, trong đầu chỉ toàn những viễn cảnh do anh tự tưởng tượng ra. Dường như anh nhìn thấy Lê Phù mở cửa, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, đứng giữa ánh sáng huyền ảo của những cánh bướm lung linh, đón lấy bó hoa và chiếc vòng cổ mà anh chuẩn bị.
Nhưng thực tế luôn khiến người ta bừng tỉnh chỉ trong chớp mắt.
Mười phút trôi qua, trong nhà vẫn yên ắng lạ thường.
Đàm Tự bắt đầu lo lắng, "Cậu chắc chắn là Lê Phù ở nhà chứ?"
Chu Ánh Hi ôm bó hoa hồng trắng, từng bước nhẹ nhàng đi qua bãi cỏ xanh. Dù anh có gõ cửa hay bấm chuông, bên trong vẫn không có ai đáp lại. Cảm giác lo âu bỗng chốc dâng lên, anh lập tức rút chìa khóa ra, mở cửa.
Bên trong căn hộ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không có chút hơi người.
Theo phản xạ, ánh mắt đầu tiên của anh hướng về phía góc phòng nơi để bát thức ăn của Tiểu Bào Phỉ. Nhưng cái góc ấy trống trơn. Anh bối rối đặt bó hoa lên sofa, bật đèn rồi vừa gọi tên Lê Phù vừa tìm kiếm khắp từng phòng để mong thấy bóng dáng của cô.
Sau khi tắt máy chiếu và khóa xe xong, Đàm Tự vội vã chạy vào nhà. Anh ta còn chưa kịp nhét chìa khóa xe vào túi, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Trong phòng ngủ, anh ta thấy Chu Ánh Hi đang đứng bên cạnh chiếc tủ đầu giường, cúi đầu chăm chú nhìn lá thư trong tay.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt đáng sợ.
"Cậu ổn không?" Đàm Tự nhìn bóng lưng cô độc kia, khẽ hỏi.
Như chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, Chu Ánh Hi nhíu chặt mày, từng con chữ trong thư đều đập vào mắt như những lưỡi dao sắc nhọn. Năm ngón tay cầm tờ giấy vì cơn phẫn nộ cuộn trào mà càng lúc càng siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
Lá thư là do Lê Phù để lại, nét chữ ngay ngắn, rõ ràng.
「Hi, khi đọc lá thư này, có lẽ anh sẽ trách em là một người hay đến hay đi, nhưng xin hãy thứ lỗi cho em vì những biến cố đột ngột xảy ra trong gia đình khiến em phải ra đi một cách vội vã. Em đã đăng ký học online, nếu không có chuyện gì quá quan trọng, lần tới em quay lại Cambridge có lẽ là để tham dự lễ tốt nghiệp. Sau này, em cũng sẽ ở lại Hồng Kông phát triển. Ban đầu em đã định nhắn tin hoặc gọi điện cho anh, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn muốn dùng cách cổ điển này để nói ra những lời trong lòng. Được gặp gỡ một người xuất sắc như anh, lại được anh yêu thích, em thật sự rất may mắn. Nói rằng em không có chút tình cảm nào với anh thì thật giả dối, nhưng tình cảm ấy cũng chỉ dừng lại ở mức cảm mến mà thôi. Chúng ta giống như hai đám mây, được gió nhẹ đưa đẩy gặp nhau trong thoáng chốc, rồi lại bị thổi trôi xa dần về nơi sẽ không bao giờ giao thoa nữa. Anh từng nói hôm ấy trời mưa đến tận 6 giờ sáng, không thể ngắm bình minh, nhưng chúng ta đều biết bình minh là hiện tượng tự nhiên mỗi ngày đều diễn ra, chẳng vì bất cứ điều kiện thời tiết tồi tệ nào mà biến mất cả. Chu Ánh Hi, anh ngẩng đầu nhìn lên mà xem, bầu trời vẫn rất rộng lớn, anh sẽ không chỉ gặp một đám mây đâu. Có lẽ một tháng, hai tháng sau, anh sẽ chẳng còn nhớ đến đám mây mà anh mãi chẳng thể nắm bắt được đó nữa.」
「Cuối cùng, chúc anh bình an, mạnh khỏe, mọi việc đều thuận lợi.」
Đọc xong dòng chữ cuối cùng, Chu Ánh Hi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, tiếng thở dốc vang lên nặng nề. Tay anh thả thõng xuống bên người, ánh đèn đường ngoài bãi cỏ hắt qua khung cửa, nhuộm vàng chiếc áo sơ mi trắng của anh thành một màu vàng ấm áp nhạt nhòa. Anh nhắm chặt mắt, hàng mi mỏng khẽ run theo những đầu ngón tay đang run rẩy.
Không một lời từ biệt, ra đi không hẹn ngày gặp lại.
Cô cứ thế mà rời đi, để lại phía sau gánh nặng đè nén không thở nổi cho anh.
Thấy tình hình không ổn, Đàm Tự lén ra ngoài hành lang, gọi điện cho Ngô Thi để hỏi về tình hình của Lê Phù.
Ngô Thi im lặng hồi lâu, xác nhận việc Lê Phù đã quay về Hồng Kông, hỏi thăm đôi lời về Chu Ánh Hi.
Người trước giờ luôn nhã nhặn như Đàm Tự lần đầu tiên lớn tiếng quát vào điện thoại, "Con mẹ nó!"
Dập máy, Đàm Tự lập tức quay lại phòng ngủ, anh ta muốn kéo Chu Ánh Hi rời khỏi đây. Nhưng Chu Ánh Hi chỉ nói, liệu có thể để anh ở một mình trong căn phòng này một lát không. Đàm Tự gật đầu đồng ý, nhưng cũng không đi xa, chỉ bước ra ngoài sân, vừa hút thuốc vừa nhìn về phía căn nhà. Đó có lẽ là cách mà anh ta dùng để ở bên bạn mình, cảm thấy không thể bất bình thay cho bạn, điếu thuốc ngậm trong miệng cũng không thấy ngon, cuối cùng dứt khoát ném thẳng vào thùng rác.
Chu Ánh Hi đứng lặng bên khung cửa sổ suốt hơn mười phút, cố gắng dùng lý trí kìm nén cơn giận sục sôi trong ngực, sau đó anh xoay người, bình tĩnh gấp lá thư lại rồi bước ra phòng khách. Anh lấy chiếc dây chuyền kim cương ra khỏi bó hoa hồng trắng. Khi chọn mua trong tiệm trang sức, anh đã bị nó thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên — bốn chú bướm nhỏ kết bằng kim cương tròn xoe, sáng lấp lánh tuột khỏi những ngón tay thon dài của anh.
Nhưng tất cả những lãng mạn không danh phận, suy cho cùng chỉ là một giấc mơ đơn phương mà thôi.
1914 words
17.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top