🌙 Chương 46 🌙: Quyết định

Editor: Sel

Vừa trở lại quán lẩu, Ngô Thi đã kiếm cớ qua loa với A Wing và mấy người khác, rồi nhanh chóng lấy túi trên ghế, hối hả chạy ra ngoài, mang theo Lê Phù đang suy sụp đến mức như sắp gục ngã.

Quãng đường ngắn ngủi mười phút trên xe trôi qua trong im lặng nặng nề, không ai mở miệng nói một lời nào.

Ngô Thi quen biết Lê Phù đã lâu, nhưng số lần thấy cô khóc có thể đếm trên đầu ngón tay. Ấn tượng sâu sắc nhất là lần cô ấy bị áp lực học tập quá nặng, nhưng cũng chẳng đến mức đau đớn im lặng như lúc này. Trong lòng Ngô Thi dâng lên một dự cảm chẳng lành, cảm giác Lê Phù nhất định đã gặp chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Trên suốt chặng đường, cô nàng nắm chặt lấy tay bạn mình, truyền chút hơi ấm qua lòng bàn tay để an ủi.

Mãi cho đến khi về đến nhà, thấy Tiểu Bào Phỉ, Lê Phù mới mở miệng nói chuyện.

Cô kể ngắn gọn lại mọi chuyện đã xảy ra.

Chỉ nghe thôi mà trái tim Ngô Thi đã nhói lên, huống hồ người gặp chuyện lại là bố và bà ngoại của Lê Phù.

Bệnh tình của bố cô có dấu hiệu chuyển biến xấu, còn bà ngoại thì hai ngày trước được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày.

Không biết phải an ủi thế nào, Ngô Thi đành để Lê Phù nằm xuống sofa nghỉ ngơi rồi vào bếp đun nước nóng.
Cô nàng không yên tâm để bạn ở một mình, định ở lại trông nom, nhưng không ngờ Lê Phù từ chối bằng một câu: "Mình chỉ muốn yên tĩnh một mình."

Ngô Thi hỏi đi hỏi lại ba lần, chắc chắn chứ?

Cả ba lần, câu trả lời đều là "Ừ, mình chắc chắn."

Sau khi Ngô Thi rời đi, căn phòng khách trở nên tĩnh lặng đến mức lạ thường, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây bên ngoài cửa sổ vọng lại.

Tiểu Bào Phỉ dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân. Nó ngoan ngoãn nằm rạp bên chân Lê Phù, khe khẽ rên rỉ như muốn an ủi cô. Lê Phù ngồi trên thảm, ôm chặt tách trà nóng trong tay, chỉ muốn một mình, không muốn bất kỳ âm thanh nào khác xâm chiếm sự tĩnh lặng này.

Ngày hôm nay thật là trớ trêu.

Chiều nay cô vừa mới hoàn thành buổi diễn thuyết ở trường với chủ đề "Sinh - Tử", vậy mà chưa đến nửa ngày, chuyện lại xảy ra với chính cô. Dù luôn nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ hơn những cô gái bình thường, nhưng việc phải đón nhận cùng lúc tin dữ về sức khỏe của hai người thân yêu nhất vẫn khiến cô không thể kìm nén mà bật khóc.

Trán cô đập mạnh lên đầu gối, thân hình mảnh mai run rẩy không ngừng. Từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra, thấm ướt cả làn da.

Bình thường, mỗi khi gặp chuyện quá đau lòng, cô sẽ không cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng không kìm nén cảm xúc. Cô sẽ cho phép bản thân khóc thật to, khóc cho thỏa, dù có phải trốn một mình để òa lên như một đứa trẻ.

Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng khách trống trải suốt vài phút.

Lê Phù ngẩng đầu, rút mấy tờ khăn giấy lau mặt. Đôi mắt xinh đẹp giờ đã sưng đỏ cả lên, ngay cả khi lau nước mắt, hốc mắt vẫn đau rát. Nhưng khóc lóc cũng phần nào giúp cô giải tỏa bớt cảm xúc ngột ngạt trong lòng. Cô cảm thấy khá hơn một chút, định đứng dậy cho Tiểu Bào Phỉ thêm thức ăn, thì bất ngờ điện thoại đổ chuông.

Cô nghĩ là Lê Ngôn gọi đến, nhưng hóa ra lại là Chu Ánh Hi.

Qua điện thoại, có vẻ như anh không ở nhà mà đang ngồi trong một nhà hàng nào đó, vì cô nghe thấy tiếng của nhân viên phục vụ. Giọng anh đầy lo lắng: "Chiều nay anh đã nhắn cho em mấy tin mà không thấy hồi âm, anh lo không biết có chuyện gì xảy ra với em, em ổn chứ?"

Con người khi cảm thấy tuyệt vọng nhất sẽ dễ bị những lời hỏi han và sự quan tâm chân thành lay động.

Lê Phù đang chìm trong nỗi đau khổ, trái tim mềm yếu khẽ rung lên vài nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô lại một lần nữa lầm tưởng người đàn ông trong điện thoại là bạn trai của mình. Nhưng anh không phải. Cô cố đè nén những cảm xúc muốn được bộc bạch ra, chỉ đáp lại một câu: "Dạo này em hơi bận, áp lực cũng lớn, chưa kịp trả lời tin nhắn của anh. Xin lỗi nhé."

Chu Ánh Hi chỉ khẽ cười: "Không sao đâu. Anh chỉ lo em sẽ không một lời chào mà âm thầm đá anh ra khỏi cuộc đời em thôi."

Lê Phù chưa kịp trả lời, anh lại nói thêm, nghe như một lời cầu khẩn: "Có thể hứa với anh được không, dù cho em định từ chối anh, ít nhất cũng hãy ngồi lại ăn với anh một bữa tối cuối cùng, được không?" Cuối câu, giọng anh như thể có chút tủi thân: "Em còn nợ anh mà."

Đầu óc trống rỗng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện tình cảm, Lê Phù chỉ đáp lại một tiếng: "Được."

Trước khi cúp máy, Chu Ánh Hi dịu dàng bày tỏ nỗi nhớ: "Phù Phù, anh rất nhớ em."

Còn một câu dặn dò, vừa giống anh trai, lại giống người yêu: Nhớ đóng cửa sổ cẩn thận, nghỉ sớm nhé, chúc em ngủ ngon.

Khi cuộc gọi kết thúc, Lê Phù cứ nghĩ rằng mình sẽ không còn bị ai quấy rầy, nhưng tâm trí cô vẫn không kiềm được mà bay theo hình bóng của Chu Ánh Hi.
Trong căn phòng khách tĩnh lặng, cô co người ôm lấy đầu gối, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hình đại diện màu xanh trên màn hình điện thoại. Tiếng nói quen thuộc của anh như vang vọng khắp căn phòng, làm cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong vài ngày gần đây, cũng như khiến cô bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người.

Chỉ là một sự việc bất ngờ xảy ra đã khiến mối quan hệ vốn dĩ đang có chiều hướng phát triển ấy không những không tiến thêm bước nào, mà còn dần lùi về sau.
Quá nhiều chuyện đan xen thành những mảng tối, bao phủ lấy Lê Phù. Mãi cho đến khi cô cảm thấy đầu óc sắp vỡ tung ra, một cuộc gọi từ Lê Ngôn đã kéo cô ra khỏi vũng lầy đen tối đó, đưa cô trở về ánh sáng.

-

Đêm đó, Lê Phù đã nói chuyện điện thoại với anh trai suốt năm tiếng đồng hồ, từ chín giờ tối đến tận khuya. Một người ở Cambridge, một người ở Boston, nhưng cả hai lại đồng thời đưa ra cùng một quyết định.

Có những chuyện, một câu nói của người thân có thể xóa tan hàng ngàn lời khuyên từ người ngoài.

Lê Phù lại một lần nữa cảm thấy bản thân thật may mắn, may mắn vì cô có được người anh trai tốt nhất trên thế gian này.

Suốt tuần sau đó, Lê Phù gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài, ngày ngày tất bật giữa trường và thư viện, xử lý nốt những việc còn dang dở. Trùng hợp là tuần này Chu Ánh Hi cũng bận rộn với lịch trình của ban nhạc, ngày nào cũng ngập trong những cuộc họp liên miên.

Vì vậy, cả hai ít liên lạc hơn hẳn.

Ngay cả Ngô Thi cũng chẳng hiểu nổi Lê Phù đang bận gì, cho đến một ngày, cô nàng nghe giáo sư nói Lê Phù đang làm thủ tục xin học từ xa. Ngô Thi hốt hoảng, vội vàng chạy đến căn hộ của Lê Phù. Cửa vừa mở ra, cô đã nghe thấy Lê Phù vừa chào mình vừa gọi điện cho hãng hàng không, làm thủ tục vận chuyển cho bé Tiểu Bào Phỉ.

"Cậu sắp đi à?" Điện thoại vừa ngắt, Ngô Thi đã gấp gáp hỏi.

Lê Phù gật đầu: "Ừ, hôm nay mình vừa hoàn thành hết mọi thủ tục. Định mai mới đến tìm cậu."

Vốn là người chẳng bao giờ để bụng chuyện gì, lần đầu tiên Ngô Thi vì quyết định đột ngột của bạn thân mà tức đến phát khóc: "Lê Phù, cậu thật là quá đáng!"

Lê Phù bước đến ôm lấy Ngô Thi, thì thầm bên tai cô nàng: "Chúng mình đi đạp xe nhé?"

Buổi chiều hôm ấy thời tiết đặc biệt đẹp, không có mưa, cũng chẳng vương chút mây đen nào. Bầu trời rộng lớn trải ra như một bức tranh xanh biếc, tựa như khung cảnh Lê Phù nhìn thấy lần đầu tiên khi đặt chân đến Cambridge. Và nếu phải nói lời tạm biệt mà có thể giống với khoảnh khắc gặp gỡ ban đầu, thì cô nghĩ, hôm nay chính là một ngày thích hợp để vẫy tay chào tạm biệt.

Lê Phù và Ngô Thi đạp những chiếc xe đạp trắng, vòng qua hết những nơi mà cả hai đã từng đến.

Bao gồm cả Đại học Cambridge, nơi hai người từng phấn đấu hết mình cho tương lai; những nhà hàng đã lưu lại tiếng cười vui vẻ của họ; còn có góc phố mà họ từng say xỉn và đùa giỡn hết mình. Cảnh vật chưa hẳn là đẹp, nhưng lại in sâu vào lòng họ những dấu ấn thanh xuân không thể nào phai nhòa.

Vì có Từ Chí Ma, Cambridge đã trở thành thành phố mà Lê Phù luôn hướng đến và khao khát.

Nơi đây, cô để lại vô số kỷ niệm. Có người chê thành phố này cổ kính, khô khan và nhàm chán, nhưng cô thì ngược lại, yêu thích nó vô cùng. Và dĩ nhiên từ việc thích một thành phố đến yêu một thành phố, tất cả chỉ vì ở đây có người mà cô quyến luyến.

Bao lần họ cùng nhau đuổi theo hoàng hôn, nhưng hôm nay, cảnh vật lại như thêm phần lãng mạn.

Chiếc xe đạp dừng dưới gốc cây lớn, chìm trong ánh nắng chiều đang dần buông xuống. Trên chiếc ghế dài, bóng dáng hai người hiện ra mờ nhạt trong ánh hoàng hôn.

Lê Phù tựa đầu vào vai Ngô Thi, hai bàn tay đẩy nhau ra, giống như hai cô gái tuổi mười mấy đang giận dỗi, cả hai đôi mắt đều đỏ hoe, sưng húp. Lê Phù nhìn về phía bầu trời nơi những đám mây lửa rực rỡ nhất đang trải dài, cô khẽ nói, "A Thi à, mình thấy mình rất may mắn. Mình nhớ ngày đầu tiên đến Cambridge, mình đã gặp cậu. Hai đứa chỉ nói chuyện có ba câu mà đã cảm thấy hợp nhau rồi. Thật không ngờ, chớp mắt đã gần sáu năm trôi qua, chúng ta đã làm bạn lâu như thế."

Khi cô nói ra con số nặng trĩu ấy, mọi thứ như một giấc mơ in dấu trên những thước phim.

"Sáu năm, cậu cũng biết đã là sáu năm rồi đấy." Ngô Thi hờn trách, vỗ nhẹ vào tay Lê Phù, những giọt nước mắt cô nàng vừa kiềm chế giờ lại lăn dài trên má. "Cho dù cậu phải đi, chẳng lẽ cậu không nên bàn bạc với mình một chút sao?"

Lê Phù lau nước mắt trên khuôn mặt của Ngô Thi, "Nhưng lần này khác, mình không có sự lựa chọn nào cả."

Ngô Thi cúi đầu im lặng.

Chẳng ai thích chia ly, nhưng cả hai đều hiểu rằng lần này không phải là một sự tạm biệt ngắn ngủi của kỳ nghỉ hè hay đông, mà là một cuộc chia ly dài lâu, đối diện với những ngã rẽ cuộc đời.

Nhưng cuộc sống vốn dĩ là thế, gặp gỡ rồi chia xa, vô thường đến vậy.

Lê Phù ôm chặt lấy Ngô Thi, nhẹ nhàng giải thích, "Thật ra từ đầu năm mình đã đắn đo mãi, không biết nên ở lại Cambridge hay về Hồng Kông. Nếu không vì người nhà bị bệnh, có lẽ mình đã thử không làm theo ý ba mẹ, ở lại nước Anh. Hằng ngày tan làm, mình có thể thoải mái đi chơi với cậu, vui biết mấy. Nhưng có lẽ cuộc đời không cho phép ai hoàn toàn tự do, không thể tránh khỏi những ràng buộc. Mình có thể từ bỏ tình yêu, từ bỏ hôn nhân, nhưng gia đình thì mình không thể không quan tâm."

Ngô Thi là người biết lý lẽ, cô nàng gật đầu, "Mình hiểu mà." Nhưng cô nàng vẫn mím môi rồi lại bật khóc, "Mình chỉ tạm thời không thể chấp nhận được thôi. Vừa nãy khi nghe cậu gọi điện để sắp xếp vận chuyển Tiểu Bào Phỉ, mình thật sự sợ rằng có khi chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa."

Lê Phù cười nhẹ, "Cậu nhiều tiền thế mà, thường xuyên sang Hồng Kông thăm mình là được rồi."

"Cậu hiểu mình nói gì mà." Ngô Thi nắm chặt tay Lê Phù, lòng bàn tay run rẩy. "Ý mình không phải là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách trong lòng.
Mình coi cậu là người bạn thân nhất, mình không thể tưởng tượng nổi khi chúng ta ở hai đất nước khác nhau, mỗi người sẽ có những mối quan hệ mới, rồi dần dần trở nên xa lạ."

Lê Phù vuốt nhẹ má Ngô Thi, dịu dàng dỗ dành, "Không đâu, mình sẽ không như thế đâu."

"Cậu sẽ không như thế đúng chứ?" Ngô Thi vò nát tờ khăn giấy trong tay, giọng nghèn nghẹn, "Lê Phù, mình hiểu cậu nhất mà. Cậu về nước thì chỉ ba ngày là kết giao được cả đống bạn mới, rồi nào là tiệc tùng, nào là chụp ảnh. Nếu mình phát hiện cậu 'ngoại tình' với ai, mình tuyệt đối không tha cho cậu đâu."

"Cậu cũng đâu kém gì." Lê Phù bĩu môi.

Cả hai đều khóc đến nỗi lớp trang điểm bị lem hết. Ngô Thi lấy khăn giấy nhẹ nhàng chấm vào khóe mắt đang nhòe đi vì đường kẻ mắt bị lem, cô nàng cười khẩy, "Cậu ngủ với Chu Ánh Hi mà còn không nói cho mình biết, thế mà bảo coi mình là bạn thân nhất."
Chuyện này vốn đã quá nặng nề, Lê Phù không muốn tiếp tục, liền nói muốn về nhà, rồi đứng dậy đi lấy xe đạp.

Ngô Thi chạy theo, lần này không còn đùa giỡn nữa, mà nghiêm túc hỏi, "Vậy còn Chu Ánh Hi thì sao? Trước khi về Hồng Kông, cậu định gặp anh ấy một lần chứ?"

-

Chu công tử: Lê Phù, em có thể chạy đi đâu chứ?

2576 words
17.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top