🌙 Chương 45 🌙: Không đủ

Editor: Sel

Lê Phù mơ màng, chẳng buồn để ý đến trò con nít của Chu Ánh Hi. "Chưa thấy ai mặt dày hơn anh."

Cô quay người định đi vào phòng tắm, nhưng vừa đẩy cửa ra đã bị người phía sau ép sát vào bồn rửa mặt. Cô giật mình hét lên: "Chu Ánh Hi, anh làm gì vậy?"

Nhìn khuôn mặt đang hờn dỗi của cô phản chiếu trong gương, Chu Ánh Hi cũng thấy cô thật đáng yêu, nhưng trong lòng dường như vẫn có gì đó nghẹn lại. Anh ôm chặt lấy Lê Phù từ phía sau, ghé sát tai cô, giọng điệu đầy bất mãn: "Sáng sớm đã có cậu trai mang ba túi hoa quả đến tìm em, đúng là khiến người ta cảm thấy ấm lòng."

Lê Phù bị anh ép chặt vào ngực, bị sự bá đạo ấy bao vây đến mức chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. "Ai cơ? Trông thế nào? Anh ta có nói tên không?"

"Nhìn cũng bảnh lắm."

"Bạn của em toàn là người đẹp trai mà."

"....."

Vừa thốt ra câu đó, Lê Phù đã nhận ra mình lỡ lời, quả nhiên, cơn ghen của anh càng bùng lên. Hai cánh tay vòng quanh eo cô siết chặt hơn, giọng nói của Chu Ánh Hi vang lên: "Anh biết cậu ta là ai."

"Anh quen anh ta?" Lê Phù sững sờ.

"Ừ, người bạn mới mà mấy hôm trước em đăng lên story đó." Ba chữ "người bạn mới" bị anh cố tình nhấn mạnh.

Lê Phù bất chợt nhớ ra John từng nói sẽ xuống quê hái ít trái cây mang lên cho cô. Vì là bạn thân lâu năm, nên cô cũng không mấy để tâm, chỉ lẩm bẩm: "Sao không gọi cho mình một tiếng rồi đến luôn vậy nhỉ."

Cái giọng thân thiết của cô càng khiến Chu Ánh Hi khó chịu. "Quen nhau ba tháng rồi, sao anh chẳng thấy em đăng một bài nào về anh lên story nhỉ?"

Nồng nặc mùi dấm chua, khiến Lê Phù không nhịn được bật cười. "Anh thôi ngay đi, em phải rửa mặt, đói quá rồi."

"Anh cũng đói." Chu Ánh Hi nhìn chăm chăm vào mắt cô trong gương, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.

"Vậy thì buông ra, em đi ăn sáng."

"Ừ."

Lê Phù ngây thơ nghĩ rằng anh thật sự muốn đi ăn sáng, nhưng suy nghĩ của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Một bàn tay của anh trực tiếp lách vào trong áo ngủ của cô, dọc theo làn da mịn màng trượt lên bầu ngực, rồi thô bạo nắm chặt. Sự hung hăng trong động tác của anh khiến cô bật ra một tiếng rên khe khẽ, cơ thể theo bản năng ưỡn lên.

"Chu Ánh Hi, buông ra... buông ra..." Lê Phù cố gắng đẩy anh ra, nhưng sao có thể ngăn được kẻ dường như đang phát điên vì ghen tuông này. "Anh... đúng là đồ biến thái..."

Cô vừa muốn mắng chửi vừa không chịu nổi sự kích thích này, lời nói cứ nghẹn lại, cả người mềm nhũn.
Lê Phù không những không đẩy được anh ra, mà còn trơ mắt nhìn trong gương cảnh Chu Ánh Hi ngang nhiên đưa tay còn lại vào trong quần ngủ của mình. Cái cảm giác bị người ta đối xử một cách thô lỗ như vậy, lại còn trơ trẽn ngay trước gương, khiến cô vừa lúng túng vừa không biết phải làm sao. Cái gì cũng khác hẳn tối hôm qua.

Có lẽ vì hai người đã làm qua chuyện thân mật nhất, nên giờ mỗi lần Chu Ánh Hi muốn phát tiết, tất cả đều hành động theo bản năng mà không cần suy nghĩ.
Huống chi, anh đang bực tức vì John.

Lòng ngực phập phồng đầy phẫn nộ, ngón tay của anh trực tiếp gạt sang một bên chiếc quần lót cotton mỏng manh của cô. Chu Ánh Hi dường như đã quá quen thuộc với cơ thể của Lê Phù, năm ngón tay bao trọn lấy âm hộ của cô, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông tơ mềm mại. Lòng bàn tay miết tới miết lui trên hai bờ môi, ngón giữa thì khẽ khàng đẩy vào khe huyệt, từ từ tiến sâu vào bên trong. Nhưng lần này, anh lại không ngoan ngoãn, đầu ngón tay cứ lởn vởn ra vào mép huyệt, chọc ngoáy vài cái rồi lại rút ra.

Kiểu tra tấn nửa vời này khiến Lê Phù càng thêm bứt rứt. Rõ ràng muốn kháng cự, nhưng cơ thể lại như đang bị từng đợt sóng khoái cảm không ngừng cuốn lấy, cổ họng chỉ bật ra được những tiếng rên rỉ run rẩy.
Vì cả hai đang đối diện với gương, lại ép sát vào bồn rửa mặt, nên từng biểu cảm và chuyển động của họ đều phản chiếu trong gương một cách rõ ràng, đến nỗi không thể che giấu được điều gì.

Lê Phù ngửa cổ, chiếc cổ trắng ngần mảnh mai khẽ run rẩy, đôi bàn tay của người đàn ông phía sau vừa xoa bóp ngực cô vừa mơn trớn nơi sâu kín nhất. Gương mặt cô nhanh chóng ửng đỏ, ngón giữa cong lên bắt đầu chuyển động nhanh hơn trong huyệt đạo. Cô vô thức bám chặt vào cạnh bồn rửa mặt, hơi lạnh của phiến đá cẩm thạch dường như có thể giúp cô hạ nhiệt.

"Nặng quá... nặng quá... nhẹ chút, nhẹ chút thôi..." Lê Phù chưa kịp thích nghi thì Chu Ánh Hi đã thò thêm một ngón tay vào, cử động của hai ngón tay hợp lại càng khiến cô cảm thấy khó mà chịu đựng nổi, cơ thể không ngừng run rẩy, hai chân mềm nhũn sắp không đứng vững được.

Từng nhịp di chuyển trong huyệt đạo tạo ra những tiếng nước dâm đãng cùng với dịch mật ẩm ướt trào ra. Ngón tay của Chu Ánh Hi như đang bơi trong dòng suối nhỏ. Lê Phù nhạy cảm vô cùng, chỉ một chút kích thích đã khiến nước tràn ra không ngừng. Anh không vội rút tay ra, ngược lại, bàn tay đang đặt trên ngực cũng trượt xuống eo cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, trong khi tay kia tăng tốc, miết sâu vào huyệt đạo, khơi dậy những cảm giác mãnh liệt.

Dịch thể bắn ra khắp chiếc quần lót, Lê Phù vì quá mềm nhũn chỉ có thể gập người, đầu cúi thấp, mái tóc dài rối bời theo từng nhịp run rẩy. Sáng sớm mà ngay cả sức để xin tha cô cũng không có. Khi Chu Ánh Hi rút tay ra, vài dòng nước lại trào ra theo khe huyệt, anh đỡ cô quay người lại, để cô đối diện với mình.
Bị ức hiếp thêm một lần nữa, Lê Phù không nhịn được đá anh một cái, còn lườm nguýt một cái thật sắc bén.
Giống như con thỏ nhỏ giận dữ đang giậm chân, Chu Ánh Hi không những chẳng để tâm mà còn thấy vô cùng thích thú. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng ra lệnh: "Hôn anh một cái đi."

Lê Phù nhíu mày: "Tránh ra."

"Hôn anh một cái." Chu Ánh Hi lặp lại, nhưng giọng điệu không còn mềm mỏng mà chuyển sang kiên quyết, đầy áp đặt.

Không đời nào.

Lê Phù định bỏ chạy, nhưng đã bị anh kéo trở lại, đôi chân dài của Chu Ánh Hi khéo léo khép chặt cô vào trong vòng tay mình. Giọng nói thấp trầm, pha chút đe dọa vang lên bên tai cô: "Hôn anh, anh sẽ để em đi ăn sáng."

Muốn bóp cổ anh một cái, nhưng Lê Phù đành nhẫn nhịn, bèn cúi đầu, hờ hững đặt lên mặt anh một cái hôn nhẹ.

Chu Ánh Hi không hài lòng: "Hôn đàng hoàng đi."

"Đừng được đằng chân lân đằng đầu..."

Lời còn chưa dứt đã bị Chu Ánh Hi chặn lại bằng một nụ hôn sâu. Anh mạnh mẽ đẩy lưỡi vào trong, không ngừng mút mát, ép cô sát vào bồn rửa mặt hôn đến khi cả hai thở hổn hển, rồi đột ngột bế cô lên, nhắm thẳng phòng ngủ mà đi.

"Chu Ánh Hi, anh điên rồi à!"

"Ừ."

/

Hôm đó, Chu Ánh Hi dùng sự dịu dàng và lém lỉnh của mình để đổi lấy từ Lê Phù thời hạn suy nghĩ thêm nửa tháng.

Thời hạn cuối cùng vẫn là ngày hết hợp đồng thuê nhà.

Sau khi quay lại London, Chu Ánh Hi không còn thường xuyên quấy rầy cô nữa, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han cuộc sống của cô, chia sẻ những điều vụn vặt trong ngày. Nhưng Lê Phù thì chẳng có thời gian để mà suy nghĩ, bởi cô còn bận chuẩn bị cho bài diễn thuyết của câu lạc bộ, chỉ việc sửa lại bản thảo và học thuộc thôi đã ngốn hết quỹ thời gian của cô rồi.

Có mấy lần Chu Ánh Hi nhắn tin qua WeChat, cô hoặc là quên không trả lời, hoặc là trả lời rất muộn.

Lê Phù là kiểu người lý trí hơn cảm xúc, cô luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Còn đàn ông và tình cảm, cô chẳng bao giờ coi trọng, nếu cảm thấy phiền phức, cô có thể thẳng thừng buông bỏ.

Tự do và bản ngã mới là thứ cô hướng tới.

Hôm diễn thuyết, Ngô Thi đi cùng Lê Phù suốt cả buổi.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên cô đứng trước câu lạc bộ để nói chuyện. Từ nhỏ, cô đã là người hoạt bát, mạnh dạn, từ năm lớp ba đã bắt đầu tham gia các cuộc thi diễn thuyết. Vì vậy, chỉ cần chuẩn bị tốt, cô sẽ chẳng bao giờ lo sợ hay hồi hộp trước đám đông.
Chủ đề cô chọn lần này là: "Về sự sống và cái chết."

Chính bởi niềm đam mê với những đề tài nặng nề, sâu sắc như thế này mà cô đã chọn trở thành một bác sĩ pháp y.

Trong hội trường, chỉ có ba hàng ghế trên cùng là trống, còn lại đều chật kín người. Hầu hết đều là sinh viên của Cambridge, nhưng ngồi cạnh Ngô Thi lại là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, gương mặt đậm chất tri thức nhưng xa lạ, dường như không phải là giảng viên ở đây.

Ông đang trả lời tin nhắn trên WeChat. Ngô Thi liếc nhìn một cái, phát hiện ra ông dùng tiếng Trung.

Trên sân khấu, Lê Phù dùng tiếng Anh lưu loát diễn thuyết về chủ đề sinh tử. Không chỉ có chuyên môn vững vàng, mà cô còn có khả năng truyền cảm tuyệt vời, khiến một đề tài tưởng chừng khô khan trở nên sinh động, đầy chiều sâu.

Sinh viên bên dưới liên tục vỗ tay tán thưởng.

Ngô Thi ngồi dưới quan sát, chợt phát hiện ra người đàn ông bên cạnh liên tục chĩa ống kính về phía Lê Phù. Ông lúc thì chụp ảnh, lúc lại quay video, vẻ mặt tươi cười như thể đang chia sẻ gì đó với ai đó. Nhìn kỹ, người đàn ông trung niên này chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây bình thường, nhưng lại khiến cô nàng không khỏi nhớ đến những câu chuyện về "mấy ông chú biến thái" mà bạn bè trong nhóm từng kể. Trước đó đã có vài người bạn sống một mình bị những người này bám đuôi theo dõi.

Ngay khi buổi diễn thuyết kết thúc, Ngô Thi vội kéo Lê Phù ra khỏi tầm mắt của người đàn ông kia, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Nghe xong, Lê Phù chỉ mỉm cười bảo cô nàng nghĩ nhiều rồi, có lẽ người đàn ông đó chỉ đơn thuần cảm thấy hứng thú với chủ đề cô nói nên muốn quay video lại để xem thêm mà thôi.

Cuối cùng, Ngô Thi không muốn làm mọi chuyện thêm căng thẳng, chỉ dặn Lê Phù cẩn thận hơn một chút.
Lê Phù vỗ nhẹ lên cánh tay cô bạn, gật đầu đáp: "Biết rồi mà."

Hôm đó trời rất đẹp, cả hai nói muốn đến công viên gần đó đi dạo, rồi tối sẽ cùng A Wing và mấy người nữa đi ăn lẩu Trùng Khánh ở quán mới mở.

Chưa đi được bao xa, Ngô Thi chợt muốn hỏi Lê Phù về tình hình giữa cô và Chu Ánh Hi dạo gần đây.
Mặc dù cả hai vốn là bạn thân không giấu nhau điều gì, nhưng chuyện lần đầu tiên với Chu Ánh Hi, Lê Phù vẫn chưa muốn nói cho Ngô Thi biết. Đơn giản vì cô không muốn bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình.

Cô chỉ cười gượng gạo đáp: "Vẫn như vậy thôi."

Trong hành lang đông đúc sinh viên qua lại, người đàn ông trung niên khả nghi kia đứng khuất sau một cột trụ, tiếp hai cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia người gọi đều rất cung kính, gọi ông ta là "Tổng giám đốc Chu."

Vừa bàn xong công việc, điện thoại lại tiếp tục rung.

Người gọi đến lần này là Chu Ánh Hi.

Ông vừa bắt máy là giọng điệu lập tức dịu đi, không còn vẻ nghiêm nghị như ban nãy.

"Bố à, bố đến Anh không nói với con thì thôi, sao lại đến Cambridge trước thế?"

Người đàn ông này chính là bố của Chu Ánh Hi, Chu Trình Kỳ.

Chu Ánh Hi thừa hưởng rất nhiều ưu điểm từ bố mình, chẳng hạn như chiều cao vượt trội và khí chất nhã nhặn, lịch thiệp.

"Bố nóng lòng muốn xem thử cô gái thế nào mà lại khiến con trai mình dám chống lại mẹ sư tử của nó đấy." Chu Trình Kỳ cười đùa, ông khác hoàn toàn với mẹ của Chu Ánh Hi là bà Phương Vận Xu. Ông đối xử với con trai như đối đãi với bạn bè.

Chu Ánh Hi cũng thân thiết với bố hơn vì cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Anh thăm dò hỏi: "Vậy bố thấy thế nào?"

Ngừng vài giây, Chu Trình Kỳ gật đầu chắc nịch: "Rất hài lòng."

-

Khoảng năm giờ chiều, Lê Phù và Ngô Thi đã có mặt ở nhà hàng Trung Quốc mới khai trương. Cambridge không lớn, đi qua vài con phố là tới nơi. Lúc họ đến, A Wing và mấy người bạn đã gọi sẵn nước lẩu và món ăn.

Đây là một quán lẩu Trùng Khánh được đánh giá khá cao, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Lê Phù thèm không chịu nổi.

Bốn, năm người ngồi quanh nồi lẩu cay nghi ngút khói, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Lê Phù ôm ly trà chanh đá, vừa uống vừa nghe A Wing và Ngô Thi kể về những chuyện kỳ quặc mà họ mới gặp gần đây. Cô cười đến chảy cả nước mắt, nên chẳng để ý đến mấy tin nhắn của Chu Ánh Hi, cho đến khi điện thoại đổ chuông mới khiến cô chợt tỉnh.

Người gọi đến là anh trai cô.

Quán lẩu quá ồn, Lê Phù vội chào hỏi mọi người, rồi chạy ra ngoài đứng dưới gốc cây trên vỉa hè để nghe điện thoại. Ngô Thi định ra ngoài hút thuốc, vui vẻ chạy theo trêu chọc, nhưng thấy sắc mặt Lê Phù càng lúc càng kém, thậm chí tay cũng đang run lên.

Bất ngờ, Lê Phù bật khóc nức nở như thể không thể kìm nén thêm được nữa.

2650 words
16.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top