🌙 Chương 43 🌙: First dance (H)
Editor: Sel
Ánh sáng xanh mờ từ bên ngoài chiếu xiên vào phòng, Lê Phù khẽ ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ. Đây là tầng một, phía trước chính là bãi cỏ và con đường nhỏ, rèm cửa trắng cũng để lộ một phần cảnh vật bên ngoài với bóng cây và đường phố. Nếu có ai đó tình cờ đi ngang qua, có lẽ sẽ thấy được bóng dáng bộ ngực căng tròn của cô rung động từng đợt.
Chu Ánh Hi đang đè trên lưng cô, những ngón tay dài và sạch sẽ không ngừng ra vào bên trong cơ thể, như những phím đàn dương cầm, uyển chuyển khéo léo, bây giờ lại đang khuấy động khiến cô ngứa ngáy không thôi. Bên trong đã tràn trề dịch, ngón tay của anh cũng đã từ một thành hai, ngón cái còn tiện tay ấn nhẹ vào điểm nhạy cảm nơi âm hạch.
Tiếng rên rỉ từ phía dưới, ban đầu còn xen lẫn chút ngại ngùng, giờ đã hoàn toàn hòa lẫn với sự khoái lạc.
Cả hai đều chưa từng làm qua chuyện thế này, cảm giác xa lạ nhưng lại như có một sức hút khó cưỡng. Khi Lê Phù dần buông lỏng bản thân, nhịp điệu nơi ngón tay anh cũng tăng tốc, nước dịch ướt át vang lên thành từng tiếng "nhóp nhép" rõ rệt, khiến mặt cô càng đỏ ửng.
Lê Phù không phải kiểu người lãnh cảm, cô cũng từng có những giấc mơ xuân, mơ thấy người cùng mình trải qua lần đầu tiên sẽ là một người thế nào, sẽ dùng tư thế ra sao. Như khi cô cùng Ngô Thi xem trộm mấy bộ phim "người lớn" trong phòng ký túc xá, cô cũng từng thắc mắc không biết thực sự sẽ có cảm giác gì. Ngô Thi bảo, còn tùy vào tay nghề của đối phương, kỹ thuật tốt thì đảm bảo sẽ phê lắm.
Cảm giác đau nhức và ngứa ngáy dưới thân cùng nhau kéo đến, Lê Phù mơ màng nghĩ, chắc đây chính là sự sảng khoái mà người ta vẫn nhắc đến.
Ngón tay cong lại của Chu Ánh Hi không ngừng khuấy đảo, hết lớp nước này lại đến lớp nước khác chảy ra từ huyệt đạo nhỏ hẹp, chỉ bằng tay thôi mà đã khiến cô gần như đạt cao trào. Động tác càng lúc càng mạnh mẽ, sự căng tức như một đợt sóng dồn dập đánh vào, eo cô mềm nhũn đến mức không còn sức trụ, cả cơ thể trượt xuống giường. Anh lập tức dùng cánh tay chống đỡ cho cô, ghé sát vào lưng cô, giọng nói khẽ vang lên bên tai như muốn dụ dỗ: "Rất thoải mái, đúng không?"
Anh cố tình rút tay ra, để ý phản ứng của cô.
Sự trống rỗng đột ngột ở hạ thân khiến Lê Phù lần đầu tiên hiểu được thế nào là cảm giác "khát khao" đến cồn cào. Cô cúi đầu, hơi thở gấp gáp, vô thức gật đầu, "...Ừm."
Chu Ánh Hi rời giường, đi đến tủ đầu giường. Cô lén nhìn theo anh, ánh mắt từ khuôn mặt anh trượt xuống phía dưới, nơi bộ phận vừa thô vừa to như một con mãnh thú đang dựng đứng giữa không trung. Rõ ràng dáng người anh gầy cao, nhưng chỗ đó lại... khủng bố đến mức khiến cô hoảng hốt, cúi gằm mặt, đỏ bừng đến tận mang tai.
Chu Ánh Hi kéo ngăn kéo thứ hai ra, lấy từ một chiếc hộp sắt hoa văn cổ điển một hộp bao cao su. Đây là loại cỡ lớn do Đàm Tự gợi ý, điều này khiến Lê Phù bất ngờ: "Anh đặt thứ này ở đây từ khi nào thế?"
Anh ung dung xé vỏ bao, nói chậm rãi, "Từ ngày em chuyển vào đây ở."
"..."
Lê Phù nhấc chiếc gối cạnh đó, tức giận ném về phía anh: "Mắt em đúng là mù, không nhìn ra anh bỉ ổi như thế!"
Chu Ánh Hi lấy một chiếc bao, từ tốn xé vỏ, rồi quỳ xuống trước mặt cô. Động tác bất ngờ này khiến Lê Phù cảm thấy áp lực khó nói.
Bị hơi thở của anh bao trùm, tim cô như thắt lại, nhịp đập lại một lần nữa dồn dập. Cô còn chưa kịp mở miệng, đã bị anh đẩy ngã xuống giường. Sau khi kiểm tra bao cao su, xác định không có vấn đề gì, anh cúi xuống, khẽ chạm vào nơi riêng tư đang ẩm ướt của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Em có muốn tự mình thử cho vào không?"
Sợ cô từ chối, anh cố tình lộ ra ánh mắt vô tội để dụ dỗ: "Tự mình đưa vào sẽ dễ chịu hơn đó."
Lê Phù rất dễ bị những lời nói ngọt ngào như thế này lừa gạt. Cô thử đưa tay ra nắm lấy vật đàn ông nóng bỏng của anh, dù là qua một lớp màng mỏng, nhưng vì bao cao su là loại siêu mỏng nên cảm giác vẫn rất chân thật. Rất thô, rất cứng, cũng rất dài, phản ứng đầu tiên của cơ thể cô là một loại cảm giác kỳ diệu. Vừa có chút sợ hãi khi nghĩ đến việc bị nó xâm chiếm, lại vừa có chút ham muốn được lấp đầy.
Đã đến cái tuổi có thể bàn đến chuyện kết hôn, Lê Phù không còn nỗi sợ mất đi lần đầu như một cô gái mới lớn. Thực ra, có thể cùng một người đàn ông tốt như anh trải qua đêm đầu tiên, cô cũng không thấy thiệt thòi.
"Ưm... Ưm..." Cô cầm dương vật của anh, chầm chậm đưa đến huyệt đạo của mình, nhưng đầu khấc lại quá thô to, mới chỉ đẩy vào một chút đã bị đau buộc phải rút ra.
Chu Ánh Hi khẽ cúi xuống, xoa nhẹ lên thái dương của cô: "Đau không?"
"Ừm, có chút đau." Lê Phù căng thẳng đến mức hơi thở trở nên hỗn loạn.
Vì vậy, anh liền nắm lại quyền chủ động, từ từ đẩy vào.
Ngoài trời, mưa vẫn không ngớt. Còn bóng hình trên chiếc rèm mỏng đã hoàn toàn quấn lấy nhau.
Chu Ánh Hi dùng tư thế cơ bản nhất, từ từ đi vào Lê Phù, từng nhịp từng nhịp đều đặn. Vì đây là lần đầu tiên của cô, nên ban đầu anh cố tình giữ sức, không dám mạnh tay. Dương vật trong huyệt đạo càng lúc càng phồng to, ban đầu còn khó khăn phá vỡ lớp màng trinh mỏng manh của cô, nhưng bây giờ đã có thể bắt đầu nhịp điệu ra vào chậm rãi.
Cảm giác hạ thân bị vật lạ lấp đầy, từng chút từng chút được anh chiếm hữu hoàn toàn, Lê Phù ngửa cổ, cơ thể theo nhịp điệu mà rung lên, chiếc áo sơ mi trắng bị ép xuống dưới lưng, chỉ cần anh cúi đầu là sẽ thấy hết từng đường nét cơ thể. Thế nhưng trong cơn dục vọng mãnh liệt, cô hoàn toàn không quan tâm ánh mắt anh nóng rực đến thế nào.
Cô cứ ngỡ mình sẽ bị đau đến phát khóc, nhưng không sao, cơn đau này vẫn trong khả năng chịu đựng.
Chu Ánh Hi cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp, duy trì nhịp điệu đều đặn, "Đau thì nói anh nhé."
"Ừm." Lê Phù đã mơ hồ không nói nên lời.
Thế nhưng, khi anh thử đâm sâu hơn, Lê Phù chau mày kêu lên một tiếng, "Đau."
Vật kia thật sự quá dài, quá thô, mỗi lần anh ra vào mạnh một chút, cô liền cảm thấy hạ thân như muốn bị xé toạc ra.
Chu Ánh Hi lập tức giảm tốc độ, cố gắng giữ cảm xúc của cô ổn định. Anh nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, dịu dàng dỗ dành, "Không sao, chúng ta từ từ thôi."
"...Ừm." Mắt cô ầng ậc nước.
Vì là lần đầu tiên, Chu Ánh Hi cũng có chút căng thẳng, phần vai và cổ trắng mịn đã ửng lên sắc đỏ vì kích thích. Cô gái trong vòng tay anh quá chặt, gần như kẹp cứng lấy anh. Chu Ánh Hi nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay cô, động tác như muốn giúp cô thư giãn.
"Thả lỏng ra nào, không cần gồng cứng như thế đâu."
Lê Phù cũng không cố tình làm vậy, nhưng đây là phản ứng cơ thể theo bản năng. Có lẽ do những cái vuốt ve trấn an của anh, dần dần cô cũng thả lỏng, để cơ thể mềm mại dưới người anh, thở ra một hơi nhẹ nhàng, "Được rồi... anh thử lại đi."
Chu Ánh Hi cẩn thận tách hai chân cô ra một chút, hạ mắt nhìn xuống nơi bị vật ấy xâm chiếm. Cô mở rộng, đôi chân trắng ngần run rẩy phô bày cảnh tượng cực kỳ kích thích. Nơi ấy đang gắng gượng bao bọc lấy vật cứng rắn của anh, khung cảnh lả lơi khiến ngay cả Chu Ánh Hi cũng không khỏi đỏ mặt.
Anh cứ nghĩ mình là người đứng đắn, vậy mà trong tình huống này lại giống hệt một tên lưu manh.
Bắt đầu dùng lực mạnh hơn, anh chậm rãi thúc sâu từng chút một. Lê Phù cố gắng để không quá căng thẳng, cảm nhận từng nhịp đưa đẩy lấp đầy cơ thể mình. "Ưm... đầy quá... đầy quá..."
Nhìn gương mặt nhăn nhó của cô như thể sắp không chịu nổi, Lê Phù cũng phải thốt lên một câu, "Rõ ràng dáng người anh gầy gò thế kia... sao bên dưới lại có thể... lớn đến vậy?"
Chu Ánh Hi nửa nghiêm túc nửa đùa cợt đáp lại, "Không thế sao làm người yêu của em được."
Ngay lúc này mà còn chọc ghẹo, Lê Phù cũng không chịu thua, "Ai cho phép anh làm ngư..."
Chưa nói dứt câu, một cú thúc mạnh bạo của anh đã làm lời nói biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Cô không còn khả năng suy nghĩ hay phản kháng gì
nữa, chỉ biết hòa mình vào khoái cảm đang bùng cháy.
Cơn mưa phùn ngoài cửa sổ lất phất rơi, hòa cùng nhịp điệu giao hòa mãnh liệt trên chiếc giường.
Chu Ánh Hi giữ lấy hai chân cô, phần eo không ngừng co rút nhấp nhô. Mồ hôi túa ra từ phần bụng rắn chắc, nhưng khi thấy người con gái dưới thân đang bị mình chơi đến ánh mắt trở nên mơ màng, chỉ biết rên rỉ từng tiếng nhỏ, anh mới thực sự cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt này.
"Tiểu Phù, em đẹp lắm." Anh không kìm được mà buông lời khen ngợi.
Nhưng với Lê Phù lúc này, cô chẳng còn bận tâm gì đến mấy lời đường mật đó, chỉ cảm nhận rõ ràng sức mạnh từ anh liên tục trút vào cơ thể mình. Nơi ấy bị cọ xát kịch liệt, hết thụt sâu rồi lại ma sát đến nỗi cả người cô run rẩy không ngừng, cảm giác sung sướng như muốn nhấn chìm cô hoàn toàn.
Cô phát hiện, không cần phải uống rượu, cô vẫn có thể hoàn toàn thả lỏng, "Anh... anh có thể... nhanh hơn một chút được không..."
Chu Ánh Hi chờ đợi khoảnh khắc cô hoàn toàn thả lỏng, sau đó mới nâng hông cô lên, rồi dùng sức mạnh mẽ ép chặt xuống, cả cơ thể anh tiến sâu vào trong cô một cách trọn vẹn, không một kẽ hở. Cô bị nhấn chìm, nơi đó hoàn toàn ôm trọn lấy anh. Chu Ánh Hi bắt đầu gia tăng nhịp độ, từng cú va chạm nặng nề, khiến âm thanh ướt át vang vọng khắp không gian.
Càng về sau, chuyển động của anh càng điên cuồng. Lý trí dần bị thiêu đốt bởi khao khát vô tận dành cho cô.
Ga giường màu xám nhạt đã ướt sũng. Lê Phù bị cắm sâu đến mức bên dưới tê dại, đôi gò bồng trắng muốt rung rinh theo từng nhịp va chạm, đỏ bừng lên vì ma sát mạnh. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần, chủ động dâng lên một nụ hôn nóng bỏng, như muốn xoa dịu cơn căng cứng đang lan tràn khắp cơ thể.
Chu Ánh Hi lập tức cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô, bên dưới hòa quyện, bên trên càng thêm đắm chìm.
"Ưm... ưm..." Những tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ cổ họng cô, như từng đợt sóng nhỏ lan tỏa khắp phòng.
"Chúng ta đổi tư thế đi."
Ngay sau khi nói xong, anh nhẹ nhàng rút ra. Lê Phù thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thích ứng, đã nghe thấy giọng nói khàn khàn ra lệnh: "Quay lại, nằm sấp đối diện anh."
Dù có chút tò mò, cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, quỳ gối trên giường. Lại nghe thấy anh cất giọng, "Tự kéo áo sơ mi lên, nhấc hông cao hơn một chút."
Lê Phù không chút chần chừ, còn thuận tay vén luôn mái tóc dài sang một bên.
Nhìn những ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng luồn qua làn tóc, Chu Ánh Hi không khỏi đắm chìm. Cô không phải mẫu phụ nữ ngực nở mông to, ngược lại, vòng eo mảnh khảnh, vòng ba cũng không lớn, nhưng nhờ chăm chỉ tập luyện mà tạo thành đường cong săn chắc, đầy đặn. Dáng vẻ vừa gợi cảm vừa ngây thơ ấy khiến anh không thể rời mắt.
"Chát!" Anh bất ngờ tặng cô một cái vỗ vào mông. Tiếng động vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đầy mờ ám.
Trong những video cô từng xem, các diễn viên nữ cũng bị đánh mông như thế. Bây giờ chính bản thân trải nghiệm, cảm giác thật sự rất kỳ lạ. Vừa đau nhói, vừa có chút xấu hổ, nhưng cũng xen lẫn chút thích thú khó tả. Thậm chí cảm giác này còn dễ khiến người ta nghiện.
Anh giữ lấy phần đầu của mình, một lần nữa xông vào nơi ấy. Bởi vì vừa rồi đã làm rất lâu, lần này dễ dàng tiến vào tận sâu bên trong. Chu Ánh Hi giữ chặt hông cô, bắt đầu thúc mạnh, tư thế từ phía sau khiến từng cú nhấp càng thêm mãnh liệt, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất.
"A... ư...." Cô từ rên rỉ chuyển sang tiếng kêu rên đầy ngọt ngào.
Tiếng rên của cô như một thứ độc dược, kích thích bản năng điên cuồng của anh. Từng nhịp ra vào đều mạnh bạo, mỗi lần rút ra rồi lại đâm vào, cửa vào nhỏ bé bị ép đến nỗi co rút, cánh hoa cứ liên tục mở ra khép lại dưới sự cọ xát mãnh liệt của anh.
Lúc này, sự dịu dàng cuối cùng cũng không còn, anh điên cuồng tận hưởng cơ thể cô.
Nhịp điệu của anh nhanh và mạnh đến mức Lê Phù gần như không chịu nổi. Bên tai chỉ nghe thấy những tiếng "chát chát" do hai cơ thể va chạm, từng cú thúc hệt như muốn khoét sâu vào tận đáy lòng. Nơi ấy của cô dường như đang há miệng, liên tục ngậm nuốt anh vào trong. Toàn thân căng chặt, mồ hôi bắt đầu rịn ra khắp người, một giọt từ trên ngực rơi xuống.
Nóng quá, cô thật sự muốn cởi chiếc áo sơ mi đang
mặc.
"Đừng cởi." Lời ra lệnh của anh ngăn cô lại. Anh chỉ khẽ kéo rộng cổ áo ra một chút, để lộ bờ vai thon cùng chiếc cổ trắng ngần.
Những nụ hôn rơi nhẹ trên phần gáy khiến cô ngứa ngáy khó chịu, vai bất giác nhún nhảy theo từng nụ hôn. "Đừng hôn nữa mà..." Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức ngay cả cô cũng không nhận ra.
Nghe vậy, môi anh chỉ dừng lại đôi chút, nhưng rồi vẫn lướt nhẹ lên sau tai cô, bàn tay vuốt ve những lọn tóc. Anh nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ của cô, không kìm được mà thì thầm bằng chất giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa đầy mê hoặc: "Tiểu Phù của anh giỏi quá, ngày nào anh cũng muốn làm thế này với em..."
Cách anh nói chuyện trên giường thật sự quá mê hoặc, suýt chút nữa đã khiến cô đồng ý. May mắn, cô kịp mím chặt môi lại, không để bản thân lạc lối thêm nữa.
Anh đỡ lấy eo cô, nhịp ra vào càng lúc càng mãnh liệt. Thân hình đỏ rực như lửa của anh không ngừng thúc vào, mỗi cú nhấp đều khiến thứ chất lỏng trắng đục tràn ra ngoài, chảy xuống dọc theo đôi chân thon dài của cô.
Những âm thanh dồn dập, cô không biết mình đã bị thúc mạnh bao nhiêu lần.
Từ màn dạo đầu đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ, Lê Phù ngỡ rằng anh sẽ không chịu nổi mà kết thúc, nhưng không ngờ thể lực anh lại sung mãn đến vậy.
Chỉ hai tư thế vẫn chưa đủ, anh lại nhẹ nhàng xoay người cô, chuẩn bị đổi một tư thế khác...
Anh bất ngờ nhấc bổng cô lên, để cô ngồi xoay lưng lại trên đùi mình.
Phía đối diện có một chiếc gương trang điểm, phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người ở mép giường.
Tư thế này khiến Lê Phù bối rối, hơn nữa sau thời gian dài quấn quýt, toàn thân cô như bị thiêu đốt trong cơn lửa nóng. Lưng cô dán sát vào lồng ngực Chu Ánh Hi, cảm nhận được từng giọt mồ hôi từ cả hai cơ thể hòa lẫn vào nhau. Cô nghe thấy tiếng thở gấp khàn đục của anh, lúc này chẳng còn đâu dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng thường ngày, anh như biến thành một kẻ cuồng si, chẳng bao giờ cảm thấy đủ.
Đùi cô dính đầy chất lỏng nhầy nhụa, khiến cô cảm thấy khó chịu, chỉ muốn lao vào nhà tắm rửa sạch, nhưng tên cầm thú lại một lần nữa giữ lấy hông cô, nhấc người lên rồi thô bạo đẩy thẳng vào nơi ẩm ướt đang chờ đợi. May mà lúc này, cô đã quen với cảm giác bị chiếm đoạt, không còn thấy đau đớn nữa, mà ngược lại, cảm giác trống rỗng đó khiến cô muốn anh nhanh chóng chuyển động.
Chu Ánh Hi tinh ý nhận ra tâm tư cô. Tư thế này càng giúp anh dễ dàng kề sát bên tai cô, thì thầm: "Tự mình nhích thử đi, được không?"
Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô, giữ cho cơ thể cô không bị lung lay.
Lê Phù chống tay lên đùi, thử nhúc nhích theo lời anh, nhưng thứ cứng rắn kia quá dài và thô, chỉ mới dịch chuyển đôi chút đã khiến cô cảm thấy tê rần, cơn đau nhức như cắt qua từng tế bào, cô thì thào với giọng điệu ấm ức: "Cứng quá..."
Thứ kia cứ thế không ngừng ma sát với vách tường mềm mại bên trong, khiến cô không kiềm được mà rên rỉ thành tiếng: "Ưm... ưm... Ư..."
"Ah..."
Chu Ánh Hi căng cứng bắp đùi, đột ngột nhấc hông mạnh lên, cúi sâu vào trong khiến mắt cô cay xè, nước mắt tràn mi. Bất chấp sự xấu hổ, cô không nhịn nổi mà bật lên thành tiếng. Bàn tay anh xoa bóp ngực cô, trong khi không ngừng đưa đẩy sâu hơn. Cơ thể cô như bị hất tung lên rồi lại bị đè xuống, thứ rắn chắc kia không ngừng cắm vào nơi ẩm ướt bên dưới.
Khoái cảm dồn dập cuốn lấy cả hai người. Hơi thở của Chu Ánh Hi dồn dập, giọng anh trầm khàn: "Chúng ta làm thêm chút nữa, được không?"
Đầu óc Lê Phù dường như bị thiếu dưỡng khí, hoàn toàn chìm đắm trong từng cử động của anh. Cô lại một lần nữa ngoan ngoãn gật đầu: "Ưm."
Ngón tay Chu Ánh Hi bóp lấy nụ hoa trên ngực cô, như muốn vắt ra chút mật ngọt cuối cùng. Lúc này, anh chẳng khác gì một con chó lớn đang động dục, chỉ muốn hòa tan vào cô trước khi mặt trời lên. Anh thích cô, vô cùng yêu thích cô. Một khi đã nếm được hương vị ngọt ngào này, anh chỉ muốn mãi mãi được tận hưởng mỗi ngày.
Nếu không phải là cô, anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra bản thân mình có ham muốn mạnh mẽ đến vậy.
"Chu Ánh Hi, em không chịu nổi nữa..." Lê Phù bị giày vò đến mức gần như tan rã, đôi môi khẽ mở, không ngừng nức nở, thở dốc. Nơi sâu thẳm vốn mềm mại giờ đã bị hành hạ đến mức biến đổi màu sắc, dịch thể không ngừng chảy ra từ khe rãnh, từng giọt, từng giọt chảy xuống sàn nhà. "Sâu quá, thật sự sâu quá... A... A..."
"Muốn anh dừng lại sao?" Chu Ánh Hi nhẹ nhàng hỏi, giọng nói của anh vẫn rất dịu dàng.
"Ưm..." Lê Phù không rõ bản thân đang gật đầu hay lắc đầu nữa.
Nhưng khi trên giường, Chu Ánh Hi là một kẻ nói dối đầy ngọt ngào. Anh chỉ hỏi cho có, còn phía dưới vẫn tiếp tục càn quét mạnh mẽ hơn. Trán, má và cổ của anh đỏ bừng như nước sôi, anh tách hai chân cô rộng hơn một chút, giữ chặt lấy eo cô, ra sức thúc lên không ngừng. Cô cảm nhận được thứ cứng rắn bên dưới đang chạm đến cả khoang bụng, mỗi cú va chạm đều khiến cả bụng và hạ thân của cô run rẩy co giật.
"Ưm... ưm... Đừng... Đừng vào nữa..." Lê Phù cảm thấy cơ thể như bị xé nát, đôi chân mảnh mai căng cứng trên sàn nhà.
Phần thân trên của cô không ngừng run rẩy, tóc mai xoã xuống lưng lộn xộn. Chu Ánh Hi thấy bên cổ cô ướt đẫm, vẻ mặt cũng là sự thống khổ đến sắp đạt tới cực hạn. Anh đưa tay lên, véo nhẹ một bên ngực cô.
Nơi đó nhạy cảm vô cùng, Lê Phù bị khoái cảm lẫn cơn đau dữ dội đẩy lên đỉnh điểm, theo phản xạ co thắt cơ thể. Mặc dù bên trong vẫn còn chuyển động, nhưng cảm giác khe thịt đang siết chặt lấy thứ cứng ngắc của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô bám lấy cánh tay đang ôm eo mình, ngửa cổ ra sau, toàn thân run lên từng cơn, đầu ngón chân cũng cuộn lại trên mặt sàn.
Không biết đã qua bao lâu, bầu không khí nóng rực cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Chu Ánh Hi trong những cú nhấp cuối cùng, không thể chống đỡ nổi nữa, toàn thân căng cứng, buông thả dòng dịch nóng bỏng vào sâu bên trong cô.
3914 words
11.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top