🌙 Chương 42 🌙: First dance

Editor: Sel

Nụ hôn nồng cháy trong đêm mưa ngày lễ tình nhân, tựa như một điệu valse cuối cùng giữa hoàng hôn ngày tận thế.

Lê Phù bị Chu Ánh Hi ép sát vào bên khung cửa sổ, từng giọt mưa rơi tí tách dọc theo mép kính. Tấm lưng cô lạnh buốt khi chạm vào mặt kính, nhưng bờ môi lại nóng rực như lửa thiêu, sức nóng ấy lan từ cổ họng xuống tận sâu bên trong, khiến cô cảm nhận rõ ràng khát khao chiếm hữu đáng sợ ẩn sau vẻ ngoài lịch thiệp của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy sợ hãi trước anh đến vậy.

Nắm lấy cổ cô, Chu Ánh Hi tức giận gằn từng nhịp thở, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, "Tại sao lúc nào em cũng có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, Lê Phù?"

Cô ngăn lại nụ hôn sắp áp xuống của anh bằng cách siết chặt năm ngón tay vào mái tóc anh, nhìn thẳng vào mắt anh: "Vì chúng ta chưa thật sự là gì của nhau cả, chỉ mới đang trong giai đoạn tìm hiểu và lựa chọn..."

Chu Ánh Hi bật ra một tiếng cười khẩy, ngắt lời cô: "Đúng vậy, em có rất nhiều lựa chọn, nhưng anh chỉ có một mình em."

Lê Phù sững người, tim như bị ai đó đè nén, rơi thẳng xuống vực thẳm. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường mờ mịt bị màn mưa xóa nhòa, là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, đôi mắt anh vốn dĩ luôn trong trẻo sáng ngời, nay lại như bị phủ một lớp sương mù mịt.

Giọng cô bình thản, rơi trên đầu mũi anh: "Nhưng dù chúng ta có làm chuyện này, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Chu Ánh Hi ngước mắt lên, hỏi: "Vậy sao?"

Anh tin chắc rằng cô cũng có tình cảm với mình.

"Chắc chắn." Lê Phù không do dự một giây nào.

Nhìn vẻ mặt đầy kiên định của cô, Chu Ánh Hi cảm thấy khao khát chinh phục mãnh liệt trong lòng mình trỗi dậy. Anh muốn thông qua một đêm quấn quýt, từng chút, từng chút một phá bỏ bức tường cô đã xây dựng trong lòng.

"Dám đánh cược không?" Giọng anh dồn nén hỏi.

Lê Phù khẽ run rẩy mi mắt, do dự.

Thấy cô có chút dao động, Chu Ánh Hi mỉm cười định đưa tay xoa đầu cô, nhưng bất ngờ cô lại nhẹ nhàng cất lời. Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, nụ cười tan biến, nhịp thở trở nên nặng nề hơn.

Cô đáp, "Dám."

Ánh mắt của cô đối diện đôi mắt đầy u uất của anh. Lê Phù đưa tay từ sau gáy anh lên đến vầng trán, hai người dường như chẳng còn chút khoảng cách. Quan sát thật kỹ, anh như một kiệt tác không chút tỳ vết.

Có lẽ là do đêm mưa dịu dàng ngày lễ tình nhân khiến lòng người thêm cô đơn, hoặc cũng có lẽ là không khí nơi xứ người dễ khiến người ta đắm mình trong những cơn mộng ảo. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bờ trán anh: "Thật ra, vào một đêm lãng mạn như thế này, có ai đó bên cạnh cũng không tệ. Nhưng anh chấp nhận đây chỉ là một trò chơi sẽ kết thúc khi bình minh lên không?"

Bình minh, tàn cuộc, trò chơi.

Chu Ánh Hi cúi đầu cười khẽ, ấn vai Lê Phù, từng chữ rõ ràng và nặng nề: "Anh sẵn sàng chơi thêm một lần nữa với em. Nhưng anh cũng dám cược."

"Cược gì?"

"Cược em sẽ không quên được anh."

"......"

Lê Phù cảm thấy tim mình khẽ run.

Còn chưa kịp phản ứng, cô đã một lần nữa bị kéo vào trong vòng tay ấm áp ấy. Những nụ hôn từ xương quai xanh, cổ họng đến bờ môi khiến cô chóng mặt, đầu óc quay cuồng.

/

Tiếng nước chảy tí tách vọng ra từ phòng tắm. Một phần lý do Chu Ánh Hi mua căn hộ này là vì phòng sách, một phần khác là vì căn phòng tắm này. Phòng tắm có hai cửa, một nối vào nhà, một mở ra là sân cỏ với tiểu viện nhỏ.

Ngoài cửa sổ có cây xanh, bệ cửa sổ bày đầy hoa tươi và ánh nến lung linh.

Vừa vào phòng tắm, Chu Ánh Hi liền thắp sáng những ngọn nến trong nhà và bật chiếc máy hát.

Ánh nến bập bùng, bản nhạc piano du dương như dòng nước lặng lẽ chảy trôi...

Bản nhạc vang lên từ chiếc máy hát là album piano của Trevor Kowalski, mang tên Remnants of a Setting Sun.

Nó có một cái tên Trung Quốc thật mỹ miều — "Lạc Nhật Dư Huy".

Sàn gạch men màu xanh cổ điển bị nước cuốn trôi, hai đôi chân trần đứng sát cạnh nhau. Nhìn lên trên là thân thể trần trụi của hai người đang gắn chặt vào nhau. Làn da trắng mịn của Lê Phù ửng lên sắc hồng quyến rũ dưới làn hơi nước. Cô đặt hai tay lên vai Chu Ánh Hi, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng chà rửa từng tấc da thịt mỏng manh của cô từ phía sau.

Mỗi khi anh chạm đến những điểm nhạy cảm, cơ thể cô lại khẽ run lên.

Chu Ánh Hi cầm lấy vòi sen, từ tốn xả sạch bọt xà phòng còn vương trên người Lê Phù. Khi đã tắm rửa xong xuôi, anh áp môi vào sau gáy cô, giọng trầm thấp vang lên: "Có muốn giúp anh rửa không?"

"Được." Lê Phù đón lấy vòi sen từ tay anh, hướng vào vai và cổ anh mà xả. Nhìn dòng nước chảy dọc qua phần eo săn chắc của anh, cô khẽ cười hỏi: "Anh không sợ càng nhiều kỷ niệm thì càng khó quên em sao?"

Chu Ánh Hi mỉm cười dưới ánh nến chập chờn, "Anh chưa bao giờ có ý định quên em."

"......" Lê Phù cúi đầu, im lặng không nói thêm lời nào.

Mười mấy phút sau, tiếng nước cũng ngừng lại.

Chu Ánh Hi cầm khăn bông khô quấn cô vào trong lòng, lau nhẹ nhàng từng giọt nước còn vương lại trên cơ thể cô. Bất chấp việc hành vi của anh vừa rồi có phần thô bạo, đôi tay vẫn vô cùng dịu dàng, tựa như chỉ cần mạnh thêm chút nữa sẽ khiến cô đau. Thứ anh mang vào phòng không phải bộ đồ ngủ của cô mà là chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Trong những ngày cuồng si vì cô, anh đã từng mơ tưởng về một cảnh tượng đầy nhục cảm.

Anh muốn nhìn cô khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng của mình, không cài lấy một chiếc cúc nào, bị anh ép xuống giường, chìm đắm trong những đợt quấn quýt điên cuồng. Nhìn chiếc áo trắng tinh dần bị thấm đẫm mồ hôi của cả hai.

Ánh nến từ phòng tắm chập chờn lan ra phòng ngủ.

Không có đèn, chỉ có những ngọn nến trắng đang cháy rực.

Cửa phòng cũng không đóng, tiếng nhạc piano trong trẻo tựa như những ánh pháo hoa lấp lánh, bùng lên trong không khí xuân sắc của căn phòng.

"Ưm, ưm..." Trên giường vang lên từng tiếng rên rỉ khe khẽ.

Lê Phù nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đôi chân bị Chu Ánh Hi tách rộng sang hai bên. Bàn tay anh siết chặt đùi cô, đầu vùi sâu vào nơi cấm địa, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm dọc theo những nếp gấp nhạy cảm rồi chậm rãi luồn vào bên trong, từng chút một lấp đầy, từng chút một chiếm lĩnh, để lại những dấu ấn riêng của mình.
Ngón tay anh lướt xuống, ấn nhẹ vào phần đùi non mềm mại, lưỡi vẫn không ngừng di chuyển sâu vào bên trong, xoáy đến tận nơi tận cùng.

"Ưm, a..." Khoái cảm dâng trào khiến bụng dưới Lê Phù run rẩy mãnh liệt. Tiếng rên rỉ gấp gáp hơn, cô nhíu mày, bấu chặt lấy gối, lắng nghe tiếng nước chảy ra từ nơi anh đang lấp đầy. Khi đôi môi anh ngậm lấy nụ hoa bé nhỏ của cô, đôi chân cô lập tức căng cứng, ngón chân co quắp.

Anh đúng là có một loại năng lực trời ban khi làm những chuyện này.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Lê Phù cũng chẳng thể ngờ rằng, người đàn ông khi cởi bỏ hết quần áo kia lại giống một con thú săn mồi hung mãnh đến thế. Những vẻ ngoài nhã nhặn lịch thiệp, thanh cao như hoa sen tất cả đều chỉ là cái vỏ bọc dối lừa. Khi đã dính dáng đến chuyện này, anh chẳng còn chút nào là dịu dàng.

Bất kể cô có rên rỉ như thế nào, cơ thể có phản ứng ra sao muốn anh dừng lại, nhưng Chu Ánh Hi đều phớt lờ, thậm chí còn quyết liệt hơn.

"Có thoải mái không?" Anh hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cơ thể cô trong chiếc áo sơ mi, bờ vai mảnh dẻ mướt mát những giọt mồ hôi li ti, nhưng trong mắt anh, dáng hình ấy chẳng khác gì một bức họa hoàn mỹ.

Cô đẹp đến mức khiến anh chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi mãi ở đêm nay.

Cổ họng Lê Phù chỉ có thể bật ra những âm thanh nghẹn ngào.

Còn biểu cảm ngây ngất trên khuôn mặt cô càng khiến người đàn ông dưới chân như rơi vào cơn mê muội.

Nếu dùng một lời hoa mỹ để miêu tả tâm trạng Chu Ánh Hi lúc này, có lẽ là: Anh nguyện chết chìm trong khoảnh khắc xuân sắc của đêm nay.

Chu Ánh Hi chống hai tay bên người cô, sau đó từ từ ép thân mình xuống, che khuất ánh nến phía sau lưng. Trước mắt Lê Phù giờ đây chẳng còn chút ánh sáng nào, nhưng cặp mắt đối diện với cô lại nóng bỏng đến mức khiến cô nghẹt thở. Anh vòng tay ra sau cổ cô, ghì sát hai cơ thể, phần thân dưới của anh cũng đã sớm căng cứng, đầu khấc nóng rực ép sát lên bụng dưới rồi lần mò đến nơi mềm mại của cô. Anh còn cố ý trêu chọc, khi thì cọ sát, khi thì ấn vào.

Sắc mặt Lê Phù đỏ bừng lên, cảm giác ngột ngạt lan ra khắp cơ thể như thể từng tấc da thịt đều bị anh chiếm hữu, bị nhìn chăm chăm đến không còn chốn nương thân.

Thế nhưng, biểu cảm càng khó chịu của cô lại càng kích thích mặt tối bên trong con người Chu Ánh Hi.

Anh nghiêng người, cố ý nắm lấy vật nóng bỏng của mình, chậm rãi ma sát quanh cửa huyệt của cô. Đầu khấc len vào một chút rồi lại rút ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy, mỗi lần như thế, chất lỏng trong suốt lại chảy ra, dính ướt nơi mềm mại nhất của cô. Mắt anh đăm đăm nhìn vào dòng mật ngọt nơi đầu ngón tay vừa chạm vào, rồi bôi lên bụng cô, khẽ nhếch môi cười như đang trêu chọc: "Phù Phù, bên dưới ướt như vậy, em thích lắm đúng không?"

Đầu óc Lê Phù đã sớm trống rỗng, chẳng còn đủ tỉnh táo để đáp lời.

Anh lại cúi đầu xuống, gương mặt càng sát hơn, giọng nói chứa đầy mị hoặc: "Có cần anh dùng tay không?"

Một người vốn dĩ nhã nhặn lịch sự nhất lại đang nói những lời lẽ gợi tình như vậy. Lê Phù cảm nhận được tai mình nóng rực, mặt đỏ ửng như máu sắp bốc lên.

Sau hai ba lần trải qua, cô đã dần quen với tính cách của Chu Ánh Hi. Những lời hỏi han có vẻ dịu dàng, lịch sự đó thật ra chẳng mang ý nghĩa gì, vì căn bản anh không định chờ đợi câu trả lời của cô. Giống như bây giờ, anh quỳ trở lại trước mặt cô, hai tay nâng cao đôi chân cô, để huyệt nhỏ phía dưới ngay chính giữa anh.

Chiếc áo sơ mi trên người cô chẳng còn chút tác dụng che chắn nào nữa. Khi bị ép buộc phải làm ra tư thế đáng xấu hổ này, nửa trên của cô đỏ ửng đến tận cổ, nhịp tim dồn dập đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp vang lên. Cô định mở miệng bảo anh đổi tư thế khác, nhưng hai cánh môi đã bị ngón tay anh tách ra, không hề có chút tuần tự, trực tiếp xoa vào nụ hoa nhỏ.

"Chu Ánh Hi, đừng, đừng làm vậy..." Lê Phù chìm ngập trong nỗi xấu hổ, hai chân muốn khép lại nhưng bị anh giữ chặt. Tay cô bối rối muốn rút về, lại bị anh kéo xuống chạm vào huyệt nhỏ, cô hoảng loạn: "Anh muốn làm gì?"

"Em tự tách ra, được không?" Anh nhẹ giọng dỗ dành.
"......" Cô sững sờ, "Không..."

Đây là yêu cầu quá mức xấu hổ, cô không thể nào làm được.

Nhưng dáng vẻ và giọng nói dịu dàng của Chu Ánh Hi lại quá đỗi mê hoặc, chỉ cần anh dịu dàng dỗ dành như vậy, bản thân cô lại không thể nào từ chối được. "Em từng nói, khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ phải chia xa.

Vậy thì ít nhất khi trời vẫn còn tối, đừng từ chối anh nữa, cùng anh tận hưởng khoảnh khắc này, được không?"

Dứt lời, anh cúi xuống hôn nhẹ lên bụng cô.

Ý thức của Lê Phù trở nên mơ hồ, tay cô vô thức đặt lên mép huyệt nhỏ, còn chưa kịp phản ứng gì thì ngón tay anh đã chen vào giữa những cánh hoa mềm mại, từng tấc ruột gan ấm áp siết chặt lấy ngón tay anh.

Chu Ánh Hi chăm chú nhìn biểu cảm của cô, từng thớ cơ trong huyệt đạo chật khít bị ngón tay đẩy vào từ từ tách ra, cô khẽ run lên, ngón tay anh lại càng xoáy sâu.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với khao khát tràn ngập của Chu Ánh Hi. Anh rút ngón tay ra, xoay người cô lại. Sau một hồi bị hành hạ, eo Lê Phù đã mỏi nhừ, không sao giữ vững được nữa. Cô chống tay lên gối, cơ thể bị anh sắp đặt vào đúng vị trí. Chiếc áo sơ mi che nửa mông bị anh vén lên, cặp mông trắng nõn, căng tròn của cô hoàn toàn phô bày trước mắt anh, nhìn chẳng khác gì một trái đào chín mọng.

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đó.

"Chu Ánh Hi..." Cảm giác kỳ lạ khiến Lê Phù bật ra một câu, "Anh đúng là đồ biến thái!"

Chu Ánh Hi cười khẽ sau lưng cô: "Nếu làm kẻ biến thái có thể khiến em nhớ mãi, thì anh sẵn sàng biến thái thêm chút nữa."

Nói rồi, anh bất ngờ há miệng, ngậm lấy phần thịt mềm mại nơi mông cô, khẽ cắn một cái.

2589 words
11.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top