🌙 Chương 40 🌙: Quay lại

Editor: Sel

Người phụ nữ đứng ngoài hành lang chính là mẹ của Chu Ánh Hi — Phương Vận Xu. Bà nhìn đôi nam nữ đang hoảng loạn chỉnh lại quần áo, không hề nổi giận, nhưng sự lạnh lùng uy nghi giữa hàng lông mày toát lên vẻ quyền lực không dễ lay chuyển.

Chu Ánh Hi có chút bất an trước sự xuất hiện đột ngột của mẹ mình.

Dù sao trong mắt bà, anh vẫn luôn là một đứa con ngoan biết giữ chừng mực.

Điều anh không ngờ là Phương Vận Xu lại chủ động tiến lên, chào hỏi Lê Phù trước.

Lê Phù lịch sự nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước ngực mình, không khỏi ngạc nhiên. Bàn tay này không giống với những người phụ nữ khác, không mềm mại yếu ớt, mà lại đầy sức mạnh nơi cổ tay và lòng bàn tay. Chỉ với một cái bắt tay đơn giản, cô cũng phần nào cảm nhận được tính cách của bà.

Phương Vận Xu nở nụ cười khách sáo, ánh mắt hướng về phía Lê Phù như ra hiệu muốn cô tự giới thiệu về mình.

Dù bị mẹ Chu Ánh Hi bắt gặp cảnh tượng không mấy hay ho, nhưng Lê Phù vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có: "Cháu chào cô, cháu là Lê Phù."

Phương Vận Xu khẽ nhướng mày, như thể muốn nói cô còn chưa nói hết.

Từ trước đến nay, Phương Vận Xu là người phụ nữ có sức ép tâm lý mạnh mẽ nhất mà Lê Phù từng gặp. Bà không cần phải nói một lời, nhưng lại có một loại sức mạnh vô hình khiến người khác nghẹt thở. Cô biết điều mà mẹ Chu Ánh Hi muốn nghe không phải chỉ là tên của cô, mà là cách cô giới thiệu mối quan hệ giữa mình và anh.

Chu Ánh Hi tiến lên, chắn trước mặt Lê Phù, ngăn lại sự chất vấn của mẹ.

Sau đó, anh vòng tay qua vai Phương Vận Xu, đưa bà vào phòng sách.

Khi biết mẹ Chu Ánh Hi đến bất ngờ, Đàm Tự và mấy nam sinh khác liền nhanh chóng thu dọn lại sân thượng như cũ. Chào hỏi Chu Ánh Hi một tiếng xong, họ từng người một rời khỏi căn hộ.

Trước khi ra cửa, Chu Ánh Hi nhìn Lê Phù, như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại bị một câu thờ ơ "Tôi về trước đây" của cô ép xuống.

Sau khi mọi người rời đi, những đôi dép lê bị đặt vương vãi trên sàn nhà.

Căn hộ sau phút giây ồn ào bỗng chốc chìm vào yên tĩnh, bầu không khí có chút nặng nề.

Chu Ánh Hi trở về phòng sách, thấy mẹ đang lật xem cuốn sách tranh những buổi biểu diễn gần đây của mình. Anh không hề biết đến hành trình của mẹ đến London, bố cũng không nhắc đến, nhưng phần nào anh đã đoán được lý do vì sao bà lại đến kiểm tra đột xuất như vậy.

Anh hỏi mẹ có muốn uống chút trà nóng không, Phương Vận Xu chỉ lạnh nhạt đáp: "Không cần, mẹ không khát."

Trước một người mẹ mạnh mẽ như Phương Vận Xu, Chu Ánh Hi mãi mãi là một đứa trẻ ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh. Từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, mỗi ngày của anh đều sống dưới sự sắp đặt của mẹ, chưa từng một lần phản kháng, ngay cả ý thức độc lập cũng phải giấu kín tận đáy lòng.

Còn với Phương Vận Xu, con trai bà chính là tác phẩm hoàn hảo nhất của mình.

Ít nhất trước cú điện thoại đó, bà vẫn rất hài lòng với những gì con trai thể hiện.

Phương Vận Xu lật từng trang sách, mắt không nhìn người, hỏi: "Con thích cô ấy?"

Tên của cô gái trong lòng bà tạm thời vẫn chưa đủ tư cách để nhắc đến.

Nhưng Chu Ánh Hi lại nhấn mạnh: "Vâng, con thích Lê Phù."

Phương Vận Xu cúi đầu khẽ cười: "Không tiếc vì cô ta mà trở mặt với Katty?"

"Con không có ý trở mặt với Katty." Chu Ánh Hi nghiêm túc đáp, "Con chỉ muốn cô ấy xóa bỏ một số bài viết và ảnh mập mờ, vì chúng sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của con."

Bốp! Cuốn sách tranh bất ngờ bị gập lại.

Phương Vận Xu ngẩng đầu, đứng cạnh bàn dùng ánh mắt soi xét nhìn con trai, hai tay đan chặt trước ngực, viên ngọc bích trên ngón trỏ như muốn đâm thẳng vào mắt người đối diện. Bà hờ hững hỏi: "Nghe nói cô ta là sinh viên ưu tú của Cambridge, người Hồng Kông, bố mẹ làm cảnh sát?"

"Đúng vậy." Chu Ánh Hi trả lời.

Phương Vận Xu khẽ gật đầu, phong thái vẫn luôn ung dung, nhã nhặn: "Được thôi, vậy thì mẹ muốn một cơ hội để hiểu thêm về cô ấy."

Chu Ánh Hi nhíu mày, chưa hiểu rõ ý mẹ mình.

Phương Vận Xu giải thích: "Thứ Sáu này, mẹ sẽ tổ chức một buổi tiệc tối thân mật tại London, đều là những người quen cũ, ông Hạ Hiến Lâm cũng sẽ có mặt. Con thử hỏi xem cô ấy có sẵn sàng đi cùng không. Nếu như mẹ cảm thấy hợp ý, mẹ sẵn sàng chỉ dẫn cho sự nghiệp và tương lai của cô ấy, thậm chí là giới thiệu những mối quan hệ cần thiết."

Bà vốn là người ít lời, đã truyền đạt hết ý muốn thì không nói thêm một chữ nào nữa. Vì chuyến đi dài mệt mỏi, bà trở về phòng nghỉ ngơi.

Bên ngoài, bầu trời đêm đã buông xuống. Chu Ánh Hi vẫn đứng yên tại chỗ, cúi đầu, hít thở sâu.

Lời mời của mẹ thực chất là một bài toán lựa chọn dành cho anh.

Kim đồng hồ trên tường lặng lẽ nhích từng chút một. Sau một hồi suy nghĩ, anh như đã quyết định, liền gửi cho Lê Phù một tin nhắn trên WeChat.

—— "Hi, không biết lời mời này có đường đột không, nhưng thứ Sáu này mẹ anh sẽ tổ chức một buổi tiệc riêng tư, ông Hạ Hiến Lâm cũng sẽ đến. Anh muốn dẫn em theo cùng, em có muốn đi không?"

Rồi anh lại gửi thêm một tin: "Đừng lo, có anh ở đó."

Khoảng ba, bốn phút sau, Lê Phù trả lời.

—— "Để tôi suy nghĩ đã."

"Được thôi." Chu Ánh Hi tôn trọng quyết định của cô, nhưng cũng đã sẵn sàng cùng cô tham dự buổi tiệc.

/

Mấy ngày nay, thời tiết ở Cambridge đẹp lạ thường, không có một chút sương mù hay mưa phùn nào.

Sau hai tiết học lý thuyết, Lê Phù đạp xe dạo quanh công viên để thư giãn. Gió hè dịu dàng luồn qua da thịt khi cô nhắm mắt, tận hưởng hương vị của buổi chiều tà, nhẹ nhàng trôi dọc con đường lát đá.

Dường như mỗi khi đắm mình vào thiên nhiên, nhìn thấy từng ngọn cỏ cành cây, từ thân thể đến tâm hồn cô đều tràn ngập sự thư thái.

Cô luôn yêu thích được đắm chìm trong khung cảnh bao la, thích theo đuổi cảm giác tự do không bị trói buộc.

Lần đó, khi còn học lớp Sáu, mẹ cô nhốt cô trong phòng ép phải ôn bài trong khi cô đang muốn được ra ngoài chơi. Không chịu nổi cảnh học hành dưới áp lực, cô đã cãi nhau nảy lửa với mẹ rồi một mình trốn ra sân bóng rổ gần nhà, nằm dài trên ghế ngắm sao trời.

Lê Phù vốn dĩ là kiểu người như vậy. Dù thế giới xung quanh chỉ còn sót lại một sợi dây thép muốn giam cầm mình vào chiếc lồng tù túng, cô cũng sẽ dồn hết sức để cắt đứt nó, trốn đến góc trời tự do của riêng mình.

Nếu như một việc nào đó đã khiến cô cảm thấy áp lực.

Thì cô chỉ có một lựa chọn duy nhất: Cắt đứt.

Khi trở về căn hộ, giữa sắc chiều chạng vạng mờ ảo, Lê Phù thấy Ngô Thi đang đứng dựa vào cửa nhà mình, khoanh tay trước ngực, trông như đang đợi cô về để hỏi cho ra lẽ.

Sau khi khóa xe vào góc tường, Lê Phù thong thả bước lên cầu thang.

"Sao trước khi đến lại không báo trước cho mình một tiếng?"

"Chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi mà."

Lê Phù lục lọi trong túi vải tìm chìa khóa rồi vặn mở cửa.

Ngô Thi bước theo cô vào nhà, vừa đi vừa hỏi: "Cậu trả lời tin nhắn của anh ấy chưa?"

Khựng lại vài giây, Lê Phù vừa thay giày vừa gật đầu: "Ừ, mình trả lời rồi, trên đường về đã nhắn lại cho anh ấy."

"Đồng ý hay từ chối?" Đây là lý do khiến Ngô Thi đến tìm cô hôm nay.

Bật đèn bàn lên, Lê Phù không tỏ ra chút bận tâm nào, hờ hững đáp: "Từ chối rồi."

"Từ chối tham dự buổi tiệc hay từ chối anh ấy?" Ngô Thi chăm chú nhìn bóng dáng Lê Phù tất bật trong nhà.

Vào đến nhà, Lê Phù như thể có đến tám trăm việc phải làm, nào là rót nước cho Tiểu Bào Phỉ, mở hộp thức ăn. "Từ chối buổi tiệc, cũng coi như là từ chối luôn anh ấy."

"..." Ngô Thi giật mình, "Sao lại từ chối?"

"Không phù hợp."

Một câu trả lời nhẹ bẫng nhưng đủ khiến Ngô Thi nắm chặt lấy cánh tay Lê Phù: "Nhưng mà cậu và anh ấy đang tiến triển rất tốt mà. Ít nhất đây là lần đầu tiên mình cảm thấy cậu thực sự có khả năng tiến xa hơn trong một mối quan hệ."

Lê Phù chỉ mỉm cười, rồi lặp lại lần nữa: "Mình nghĩ là không hợp."

Dường như đoán được phần nào nguyên do, Ngô Thi hỏi thêm: "Vì mẹ anh ấy à?"

Ngẩn người, Lê Phù gật đầu: "Ừ, đó cũng là một trong những lý do mình cân nhắc."

Thấy bạn thân quá lo lắng cho mình, Lê Phù đặt tay lên vai Ngô Thi, kiên nhẫn giải thích: "Thi này, mình biết cậu rất thích Chu Ánh Hi, anh ấy đúng là đáng yêu hơn nhiều so với những người theo đuổi mình trước đây. Mình cũng từng cảm thấy xao động một chút, nhưng chỉ là chút xíu thôi, chưa đủ để khiến mình muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với anh ấy. Khi mình hiểu hơn về anh ấy, mình nhận ra bản thân không muốn tiếp tục nữa, dừng lại lúc này chẳng phải là điều tốt cho cả hai hay sao?"

Ngô Thi thở dài đầy nặng nề: "Tiểu Phù à, cậu lý trí và lạnh lùng quá đấy."

Lê Phù nhẹ nhàng vỗ lên má bạn: "Cậu cũng thế mà, chẳng phải sao? Chơi chán rồi thì đá bay Đàm Tự, trong khi rõ ràng cậu biết anh ta rất muốn tiến xa hơn với cậu."

Nhắc đến chuyện nhức nhối, Ngô Thi lập tức nhăn mặt quay đi.

Lê Phù kéo đầu cô nàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô nàng mà cười: "Nên mới nói, chúng ta có thể trở thành bạn thân nhất của nhau vì tính cách của cả hai đều rất giống nhau. Chúng ta đều như những cơn gió, yêu tự do, không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào. Cũng chẳng dễ để ai đó bước vào được trái tim mình."

Ngô Thi giãn dần đôi mày, đồng tình rằng đó là sự thật.

Lê Phù vươn vai, sau đó vui vẻ chạy vào bếp, mở tủ lạnh, nghĩ xem tối nay nên nấu món gì. Cô vừa lấy đồ ra vừa nói: "Cậu không cần phải lo cho thầy Chu của cậu đâu. Chu Ánh Hi xuất sắc như thế, cậu nghĩ anh ấy sẽ thật sự bám lấy mình mà không buông sao? Đừng quên, mình và anh ấy mới quen nhau chưa đầy ba tháng."

"Ừ, đúng nhỉ." Ngô Thi bước đến giúp cô.

Lê Phù cầm lấy một quả chanh, tung hứng trong tay như đang đùa nghịch, "Còn nữa, đừng có lúc nào cũng nghĩ rằng mình bỏ lỡ Chu Ánh Hi thì giống như cả đời sẽ không gặp được người tốt hơn anh ấy. Mình còn chưa tốt nghiệp, cuộc đời mình cũng chưa thật sự bắt đầu. Mình vừa tài giỏi, lại xinh đẹp, mình còn có nhiều lựa chọn mà."

Hai người không nhắc lại chủ đề nặng nề này nữa.

Tối hôm đó, cái tên "Chu Ánh Hi" cũng không được đề cập thêm một lần nào.

-

Hai ngày sau, thứ Sáu.

Chu Ánh Hi tháp tùng mẹ đến dự buổi tiệc tối. Địa điểm tổ chức là tại một trang viên mà mẹ anh đã mua hai năm trước. Nơi đây cất giữ những loại rượu quý, giá trị của chúng chẳng thua kém gì so với trang viên.

Chiếc Phantom màu bạc lướt êm trên con đường về đêm. Chu Ánh Hi ngồi ở ghế sau cùng mẹ, bộ vest xám ôm dáng, đường cắt may tinh tế mà không quá cầu kỳ, phong cách cổ điển mang đậm nét lịch lãm kiểu Anh, tôn lên vóc dáng cao ráo, nổi bật của anh. Còn Phương Vận Xu ngồi bên cạnh, bà mặc một chiếc váy trắng dài bó eo đơn giản, chiếc khăn choàng len vắt hờ trên vai. Dáng người của bà được bảo dưỡng kỹ lưỡng, không chút mỡ thừa.

Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối lướt qua thân xe màu bạc, bóng hàng cây hai bên đường quét lên khung cửa sổ, báo hiệu họ sắp đến nơi.

Mẹ con ngồi trong xe không nói gì với nhau.

Phương Vận Xu nhận ra suốt cả quãng đường, Chu Ánh Hi cứ thấp thỏm cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại mở màn hình lên như đang nóng lòng chờ tin nhắn của ai đó. Nhưng dường như kết quả luôn khiến anh thất vọng.

Ngay khi tài xế đánh lái vào cổng, điện thoại của Chu Ánh Hi bỗng rung lên. Anh lập tức mở ra, thấy tin nhắn từ người có avatar được ghim đầu. Ánh mắt anh sáng lên, vội vàng nhấp vào, nhưng rồi lại nhanh chóng tối sầm.

Rachel: "Hi, tôi đã suy nghĩ rồi. Tôi cảm thấy không tiện tiếp tục thuê căn hộ của anh nữa, nên sẽ chỉ ở đến khi hết hợp đồng, tức là giữa tháng Tám. Sau đó tôi sẽ chuyển đến chỗ mới. Hy vọng anh không phiền lòng với quyết định của tôi."

2511 words
10.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top