🌙 Chương 4 🌙: Bắt hoa
Editor: Thảo Anh
Bầu không khí trong phòng rõ ràng rất khó xử, cuối cùng người đi ra ngoài trước vẫn là Lê Phù, nguyên nhân rất đơn giản, cô không thể đuổi một người đàn ông đang quấn áo sơmi ướt trên người ra ngoài được.
Hai người đều là người trưởng thành nên không cần thiết phải làm ầm ĩ khiến tình huống càng thêm cứng nhắc.
Chờ em gái của chủ nhân căn phòng đi ra ngoài, Chu Ánh Hi đi ra ban công, cởi áo sơmi rồi bỏ vào máy sấy, vẫn đang tự trách bản thân về hành vi thô lỗ vừa rồi.
Mà nguyên nhân của mọi chuyện cũng chỉ đến từ một tình tiết nho nhỏ.
Hơn mười phút trước, anh muốn đến địa điểm tổ chức đám cưới nhưng không ngờ lại đụng phải tay trống của ban nhạc - Lê Ngôn, ly nước có ga trong tay Lê Ngôn vô tình đổ lên góc áo của anh, vì ở Italy một đêm nên anh chỉ mang theo một chiếc áo sơmi trắng phù hợp để mặc cho đám cưới.
Đối mặt với hoạ mà mình gây ra, Lê Ngôn vội vàng để ly nước có gas xuống, nghĩ đến phòng của mình ở ngay đối diện, đi vài bước là tới, vì thế anh ấy sốt sắng dẫn Chu Ánh Hi về phòng mình.
"Cậu vào phòng tôi rửa qua một chút, ngoài ban công có máy sấy, nếu không rửa sạch được thì để tôi đi mua một cái áo mới cho cậu." Bây giờ còn phải đi luyện tập nên tạm thời Lê Ngôn chỉ có thể nói như vậy.
Anh ấy nghe nói những người làm nghệ thuật đều rất có cá tính, lại không ngờ rằng người đàn ông đối diện này chính là người ôn hoà nhất mà Lê Ngôn từng gặp qua.
Chu Ánh Hi nở nụ cười thoải mái, chẳng những không để ý mà còn an ủi đối phương: "Không sao đâu, anh không cần căng thẳng, hình như bọn họ đang đợi đấy, anh đi nhanh đi, áo sơmi tôi tự xử lý là được rồi."
Lê Ngôn bối rối gãi gãi cổ, thành khẩn lặp lại cách giải quyết một lần rồi mới ra cửa.
Trong phòng tắm rộng rãi, Chu Ánh Hi đứng ở cạnh bồn rửa, anh cúi đầu giặt sạch vết bẩn trên áo sơmi, một đôi tay trắng nõn thon dài, vừa nhìn là biết chủ nhân của nó chính là thiếu gia nhà giàu. Nhưng trên thực tế, gia cảnh của anh ở nơi này đúng thật dồi dào số một số hai, hơn nữa giàu có từ nhiều đời nên dòng họ có thể gọi là "gia tộc lớn giàu có lâu đời", ba mẹ anh đều là phần tử tri thức tốt nghiệp từ các trường đại học ở California và London.
Từ nhỏ anh đã được ba mẹ bồi dưỡng như người đứng ở trên đỉnh kim tự tháp.
London là thành phố mà mẹ Chu đã tỉ mỉ lựa chọn cho con trai.
Mà con trai chính là tác phẩm khiến bà kiêu ngạo nhất.
Tiếng nước róc rách dừng lại.
Thấy vết bẩn đã được giặt sạch, Chu Ánh Hi chuẩn bị cầm ra ban công sấy khô, nhưng khi định kéo cửa ra, anh mới ý thức được trên người mình không mặc gì cả, đứng ở chỗ do dự một lúc, anh nghĩ đến Lê Ngôn là đàn ông, với lại chắc hẳn sẽ không có ai vào, lúc đó mới yên tâm mở cửa đi ra ngoài.
Nhưng cố tình không ngờ rằng chuyện hoang đường vẫn xảy ra.
Khi đi qua phòng khách, anh kinh hoảng đối diện với một đôi mắt vừa xinh đẹp lại xa lạ.
-
Lúc chạng vạng, sóng nước lấp lánh trên mặt hồ dần trải lên một tầng chiều hôm, Lê Phù về phòng thay một bộ quần áo, chẳng qua cũng không phải kiểu váy dài nữ tính mà là một kiểu váy hai dây cùng đôi giày da, cô tuỳ tay buộc mái tóc xoăn thành đuôi ngựa, rất hợp với tính cách thoải mái không câu nệ của cô.
Bởi vì anh trai phải ngồi làm nhạc đệm cho suốt buổi lễ, mà cô lại không thân với những người khác, đành chọn ngồi một ghế trong góc ở hàng trên cùng, lẳng lặng thưởng thức xong buổi hôn lễ lãng mạn bên hồ này.
Đương nhiên chỉ là bên ngoài yên tĩnh chứ ngón tay của cô chưa từng dừng lại, khung chat với Ngô Thi cũng rậm rạp chữ.
Lê Phù là kiểu người nếu quen thân thì cô sẽ nói rất nhiều, nhất là khi chứng kiến một buổi hôn lễ long trọng lãng mạn thế này, cô có rất nhiều ham muốn được chia sẻ, có thể nói đây chính là hôn lễ đẹp và hoành tráng nhất mà cô từng tham dự. Ba hàng bàn dài có thể chứa được hai mươi mấy người đặt ở trên bãi cỏ, hoa tươi xinh đẹp vây quanh bàn sứ tinh xảo để đầy ly rượu, hoa hồng, chuông gió, lãng hoa cẩm tú cầu xếp từ trên bàn rồi trải dài xuống mặt đất như không có điểm cuối.
Cô lướt xem album ảnh, thấy mình đã chụp được gần 100 bức tới nơi rồi.
Nghe anh trai nói hai đôi vợ chồng này là bạn từ thuở trẻ, có tình bạn rất đáng quý, cho nên bốn người mới quyết định cùng nhau tổ chức hôn lễ.
Biết được càng nhiều câu chuyện sau hôn lễ này, Lê Phù lại càng hâm mộ.
Khách khứa chậm rãi ngồi xuống, đa số đều là người quen nói chuyện với nhau.
Những đề tài mà họ nói thì Lê Phù không hiểu, chỉ có thể nói chuyện phiếm với Ngô Thi để giải sầu.
Ngô Thi gửi lại một tin: [Hâm mộ làm cái gì? Sau này cậu kết hôn chắc chắn còn long trọng hơn.]
Lê Phù: [Nhỡ đâu chồng mình nghèo rớt thì sao?]
Ngô Thi: [Không có khả năng đâu, bài Tarot nói rồi, chồng tương lai của cậu rất rất rất giàu.]
Lê Phù gõ lại ba dấu chấm, tỏ vẻ cạn lời.
Cô dâu chú rể cùng dàn nhạc từ từ ngồi vào bàn, hai tháng trước Lê Phù có nghe Lê Ngôn nói, anh ấy đã sáng tác một album cho hôn lễ của bạn tốt. Đến hiện trường nghiệm thành quả, Lê Phù cảm thấy anh trai mình đúng là rất có tài, cô muốn dùng ánh mắt chào hỏi anh trai nhưng chỗ ngồi cô khá khuất, Lê Ngôn lại đang đắm chìm trong âm nhạc, hoàn toàn không để ý tới cô em gái đang ngồi trong góc.
Lê Phù chui lại vào góc của mình, tiếp tục tâm sự với Ngô Thi.
Sau khi phân đoạn cảm động kết thúc, chính là màn ném hoa mà các cô gái mong chờ nhất.
Lê Phù vốn dĩ không muốn tham dự, nhưng chẳng biết có phải năng lực tẩy não của Ngô Thi quá mạnh hay do cô cũng muốn thử xem bói bài Tarot có chuẩn hay không. Chẳng qua cô không chen vào giữa, chỉ đứng tận ngoài rìa. Bỗng nhiên xung quanh trở nên ồn ào, mấy người đàn ông cũng ùa vào bắt hoa, cô nghe thấy được tiếng giày da sau lưng mình, nhưng giờ phút này cô đang hết sức chăm chú nhìn cô dâu ở phía trước.
Tiếng hú hét phấn khích xung quanh như châm ngòi bản tính hiếu thắng của cô, hứng thú tăng vọt, tinh thần cũng cực kỳ tập trung.
"3...2...1..."
Bó hoa của cô dâu tung ra bay theo đường parabol rồi rơi xuống.
Lần này bó hoa màu trắng rơi vào trong tay của hai người.
Lê Phù thuận lợi bắt được hoa, nhưng chỉ là phần đầu, mà phần dưới của bó hoa dừng lại trong lòng bàn tay trái của người đàn ông, da thịt cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau. Bỗng nhiên xung quanh ồ lên, còn có vô số đôi mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm.
Bởi vì khoảng cách quá gần, Lê Phù phát hiện ngũ quan của người này rất rõ nét nhưng lại không hề có tính công kích, là kiểu ôn hoà nhã nhặn, nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt sâu hun hút đầy thâm tình kia.
Nhưng cũng không thiếu trai đẹp theo đuổi cô, anh chỉ khiến cô nhìn nhiều thêm một cái mà thôi, sau đó chỉ vào bó hoa trong tay anh, hỏi: "Anh rất muốn kết hôn à?"
1471 words
27.08.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top