🌙 Chương 39 🌙: Phương Vận Xu
Editor: Sel
Mấy cậu con trai biến bàn trà thành bàn ăn, từng đĩa xiên nướng được bưng lên liên tục, đồ uống bày thành hàng dài như tiệc buffet, mọi người cả nam lẫn nữ, cầm đĩa ngồi trên sofa vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Đàm Tự nhìn Chu Ánh Hi cảm thán: "Từ khi cậu chuyển đến đây, chưa bao giờ thấy căn hộ này đông vui thế này."
Chu Ánh Hi đúng là kiểu người chỉ thích sống trong thế giới của riêng mình, ghét sự ồn ào. Bạn bè anh thường hay trêu rằng căn hộ của anh lạnh lẽo như một căn phòng mẫu, chẳng có chút hơi người, nhưng thực chất chỉ vì anh khắt khe với môi trường sống của mình.
Mọi góc trong nhà đều thể hiện gu thẩm mỹ của anh, kể cả sân thượng. Chiếc bàn trà chất đầy xiên nướng và đồ uống kia, anh đã bỏ một số tiền lớn mua nó từ một nhà thiết kế Đan Mạch. Nếu là trước đây, anh sẽ chẳng bao giờ để thứ gì có dầu mỡ xuất hiện trên mấy món đồ nghệ thuật đó. Nhưng bây giờ vì một người, anh sẵn sàng phá lệ.
"Ngồi đi." Đàm Tự vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Nhưng Chu Ánh Hi không để ý tới anh ta, mà đi thẳng đến chỗ Lê Phù, ngồi xuống bên cạnh cô, còn dùng khuỷu tay nhẹ đẩy cô đang cười đùa cùng mấy cô bạn. "Có thể lấy giúp anh miếng đậu hũ được không? Cảm ơn."
Chỗ ngồi bên cạnh cô khá rộng, đủ cho một người đàn ông trưởng thành ngồi thoải mái, nhưng Lê Phù nhận ra chân của Chu Ánh Hi đang chạm sát vào chân mình, chỉ cần khẽ cựa là da thịt họ đã chạm vào nhau. Cô đưa cho anh đĩa đậu hũ, rồi cố tình dịch người sang một bên để tránh anh.
Nhận ra anh lại có ý muốn xích gần, Lê Phù khẽ cảnh cáo: "Nóng lắm."
Chu Ánh Hi ngoan ngoãn lùi lại, chừa ra một khoảng trống thoải mái.
Ngồi gần đó, Ngô Thi vừa nhai miếng thịt bò vừa trêu Lê Phù: "Thầy Chu đúng là ghê gớm nhỉ, hai người mà có chuyện thì anh ấy chắc muốn ngồi lên người cậu luôn đấy."
Sợ Chu Ánh Hi bên cạnh nghe thấy, Lê Phù vội vã cấu nhẹ vào đùi Ngô Thi: "Làm ơn nói nhỏ thôi!"
Ngày trước, Ngô Thi là người giỏi tạo không khí nhất, giờ còn có thêm Đàm Tự nữa.
Theo thông lệ, họ lại bắt đầu chơi trò cũ rích của những buổi tiệc: "Thật hay thách".
Vừa mới khởi động, sân thượng đã náo nhiệt hẳn lên.
Vài vòng đầu, người bị chọn đều là mấy cô gái như A Wing, và những hình phạt cũng chẳng có gì quá khó, rõ ràng mục tiêu của mọi người không phải là họ, mà là hai nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay.
Đến lượt Ngô Thi.
Ngô Thi tính cách phóng khoáng, chỉ cần không quá đà, cô nàng đều sẵn sàng chấp nhận.
Ván này ai có số lớn hơn sẽ thắng, và cô nàng thua. Hình phạt cô nàng chọn là "Thật".
Cô gái ngồi cạnh A Wing liền hỏi: "Lần gần nhất cậu làm chuyện đó là khi nào?"
"Ngày hôm kia." Câu hỏi kiểu này với Ngô Th mà nói thì chẳng có gì đáng ngại hay phải né tránh.
Cô gái tiếp tục tò mò: "Người yêu mới à?"
Ngô Thi nheo mắt, đáp tỉnh bơ: "Cưng à, thua rồi thì chỉ được hỏi một câu thôi nhé."
Lê Phù cầm ly rượu, hơi ngả người ra sau, cố ý quan sát biểu cảm của Đàm Tự, và đúng như cô đoán, anh ta có vẻ rất hài lòng với câu trả lời, còn nhấp một ngụm rượu và gửi một ánh mắt đưa tình về phía Ngô Thi.
Lê Phù tiếp tục xem trò vui, trời đã tối, cô không để ý đến ly trên bàn, thuận tay nhấc lên uống. Nhưng ngay khi hớp vào miệng, cô phát hiện hương vị nhạt nhẽo như nước lạnh. Khi cô bắt đầu thấy nghi ngờ, thì có tiếng nói vang lên bên tai: "Đó là ly của anh."
Mới đây thôi họ còn vừa hôn nhau, giờ lại uống nhầm ly khiến Lê Phù thoáng có cảm giác như vừa gián tiếp hôn Chu Ánh Hi. Cô vội vàng đặt ly lại xuống bàn, mặt đỏ bừng.
Chu Ánh Hi cúi đầu, tiếng cười khẽ có chút ranh mãnh, Lê Phù nghe được, vô thức đá nhẹ vào chân anh.
Ai trẻ con hơn ai, đúng là khó nói.
Cuối cùng cũng đến lượt Chu Ánh Hi, cả nhóm đồng loạt hưng phấn, quyết tâm khiến anh thua.
Đàm Tự không thể ngờ rằng một nghệ sĩ piano cao quý như Chu Ánh Hi, khi gặp được người mình thích lại trở nên hào hứng như vậy, chẳng suy nghĩ gì mà buột miệng nói ngay một con số, và tất nhiên là thua.
Ai cũng đoán được là Chu Ánh Hi cố tình muốn thua.
Lê Phù không hề ngốc, cô cũng nhanh chóng nhận ra ý đồ của anh.
"Thầy Chu, chọn thật hay thách đây?" Đàm Tự cười ranh mãnh hỏi.
Chu Ánh Hi không hề do dự: "Thách."
"Hoá ra cũng gan dạ phết đấy!" Đàm Tự liếc một cái là biết ngay Chu Ánh Hi muốn chơi lớn với Lê Phù, thế nên với tư cách anh em, Đàm Tự giúp một tay, lấy một tấm thẻ trong bộ bài với chút "gian lận": "Hãy chọn một cô gái và thì thầm vào tai cô ấy cho đến khi mặt cô ấy đỏ lên."
Ai cũng biết chuyện Chu Ánh Hi thích Lê Phù chẳng khác gì một bí mật ai cũng rõ.
Người có mắt đều có thể nhìn ra.
"Lê Phù." Chu Ánh Hi dĩ nhiên sẽ không chọn ai khác.
Đã chơi thì phải chịu, Lê Phù xoay người lại đối diện với Chu Ánh Hi, còn chủ động ghé tai về phía anh, ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh nhanh lên. Lần này chơi trò thách thức cảm giác khác hẳn lần trước. Trước đây, trong mắt Lê Phù, Chu Ánh Hi vẫn là một người nho nhã, cao thượng, khó với tới. Nhưng lần này, cô lại thấy anh như một con sói đầy sự tấn công.
Với cơ hội được làm những điều thân mật trong trò chơi, Chu Ánh Hi đâu có lý do gì mà từ chối. Anh thích được gần gũi với Lê Phù, mỗi khi lại gần cô, anh lại chẳng thể kiềm chế được mong muốn chạm vào cô, ôm cô, thậm chí là hôn cô. Anh ghé sát tai cô, chỉ khẽ thì thầm một câu, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Đàm Tự giơ cả hai tay tán dương: "Đỉnh thật!"
Cả nhóm bắt đầu ồn ào trêu chọc.
Sân thượng từ đó đã bị biến thành không khí như một buổi dạ tiệc đêm.
Giữa chừng, Ngô Thi vào nhà vệ sinh.
Trò chơi tiếp tục, nhưng Đàm Tự cũng đã biến mất, người dẫn trò bây giờ là một anh chàng điển trai từ khoa luật, tên Nick.
Lần này đến lượt Lê Phù, cô nghiêm túc lựa chọn "cao thấp."
Nick lật xúc xắc, thông báo cô thua.
Lê Phù chọn "thật" để tránh việc phải chơi trò thách thức cùng với Chu Ánh Hi lần nữa.
Câu hỏi Nick rút ra từ bộ bài là: "Hiện tại có thích ai không?"
"......"
Cả nhóm từ trêu chọc chuyển sang la hét.
"Rachel, Rachel..."
"Có người trong lòng không vậy..."
Lê Phù nhận ra rằng đám bạn này cố tình nhắm vào mình, thật hay thách đều chẳng khác gì nhau.
Chu Ánh Hi ngồi cúi người, lắc nhẹ ly rượu trong tay, môi khẽ nhếch lên nụ cười.
Nhưng may mắn, Ngô Thi đã vô tình cứu Lê Phù một bàn thua.
Khoảng cách giữa các bàn trà khá hẹp, Ngô Thi cầm một ly rượu từ trên bàn, định bước qua Lê Phù mà không gặp vấn đề gì. Nhưng không ngờ, khi cô nàng lỡ đụng khuỷu tay, rượu lạnh toát tràn ra làm ướt đẫm áo sơ mi và áo hai dây bên trong của Lê Phù.
"Ôi, xin lỗi cưng!" Ngô Thi vội vàng rút vài tờ giấy lau cho Lê Phù.
Chu Ánh Hi không vội vàng, từ tốn đỡ lấy Lê Phù đứng dậy: "Xuống nhà vệ sinh dưới lầu thay đồ đi, anh sẽ lấy cho em bộ đồ mới."
Bị rượu lạnh thấm qua khiến Lê Phù lạnh buốt, cô mơ màng gật đầu đồng ý.
Nick và A Wing than thở: "Ngô Thi, cậu không thể ngồi lâu hơn trong nhà vệ sinh được à?"
Ngô Thi ngơ ngác: "Sao thế?"
A Wing chống tay lên má than vãn: "Chỉ cần thêm chút nữa thôi, bọn mình sẽ nghe được câu trả lời xem Phù Phù có thích thầy Chu hay không rồi."
Ngô Thi nhún vai: "Xin lỗi mọi người nha, làm mất vui rồi."
Sân thượng rộn rã bao nhiêu, dưới lầu lại yên tĩnh bấy nhiêu.
Chu Ánh Hi bảo Lê Phù đi vào nhà vệ sinh trước, rồi anh lấy từ tủ quần áo của mình một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ đưa cho cô. Lê Phù vào trong thay đồ, còn anh đứng ngoài chờ đợi.
Khi xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, Lê Phù nhìn chằm chằm vào gương một lúc, trong đầu không ngừng vang lên lời Chu Ánh Hi đã nói khi chơi trò thách thức lúc nãy. Câu nói khiến cô đỏ mặt ngay lập tức.
Chiêu thức "sát thương" của Chu Ánh Hi chính là sự dịu dàng. Chỉ cần anh hạ giọng, mọi thứ lập tức trở nên vô cùng quyến rũ.
Câu nói đó là: "Tối nay em có muốn ở lại không?"
Lê Phù day day thái dương, ngửa đầu thở dài.
Cô nghĩ, không lẽ mình thật sự sẽ như lời Ngô Thi nói, sớm muộn gì cũng "ngã" vào vòng tay Chu Ánh Hi sao?
Vài phút sau, Lê Phù điều chỉnh lại cảm xúc lẫn suy nghĩ hỗn độn của mình, cô thay chiếc sơ mi mới. Áo mang mùi hương đặc trưng của Chu Ánh Hi, một hương gỗ nhẹ nhàng dễ chịu, chỉ cần ngửi một chút là tâm trí cô như lập tức dịu lại.
Cô mở cửa bước ra, Chu Ánh Hi đã đứng đợi bên ngoài.
Chẳng suy nghĩ gì, cô nói: "Đi thôi, mọi người còn đang chờ chúng ta."
Nhưng Chu Ánh Hi vẫn đứng yên tại chỗ, khi Lê Phù định giục anh thì bất ngờ nghe thấy giọng nói thân mật của anh lần nữa: "Tiểu Phù..."
Trái tim Lê Phù khẽ rung lên. Lần trước khi nói chuyện qua điện thoại, cô có thể che giấu cảm xúc và nét mặt của mình, nhưng lần này đứng trước mặt anh, sự bối rối và luống cuống của cô trở nên rõ ràng.
Bốn bề không một bóng người, Chu Ánh Hi nhẹ nhàng nắm lấy tay Lê Phù, kéo cô áp sát vào tường. Lực của anh không mạnh, không làm cô đau, nhưng hành động đột ngột này khiến cô bất ngờ. Thân hình cao lớn của anh che khuất gần hết ánh sáng trong hành lang. Nhiều ý nghĩ thân mật xuất hiện trong đầu anh ngay khi nhìn thấy cô, và anh không thể kiềm chế.
Ví dụ như rất muốn hôn cô.
"Đã hai tuần rồi, em không nhớ anh sao?" Chu Ánh Hi cúi xuống nhìn sâu vào mắt Lê Phù, giọng nói trầm ấm, dịu dàng lạ thường. "Anh thì rất nhớ em."
Lê Phù lặng thinh, không đáp lời, đôi mắt cũng chẳng dám ngước lên.
Nhưng điều cô nhận lại là một nụ hôn nóng bỏng.
Chu Ánh Hi ép Lê Phù vào tường, môi anh chiếm lấy môi cô, lúc dịu dàng lúc lại mạnh bạo như muốn khẳng định sự chiếm hữu. Bàn tay anh khẽ chạm lên cổ cô, nâng nhẹ cằm cô để tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn sâu hơn.
Khi nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, Lê Phù bật ra tiếng rên khẽ: "Ưm..."
Lần trước ở công viên, tiếng chim hót và giọng nói của người qua lại làm nền. Nhưng lần này, trong hành lang tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, âm thanh của nụ hôn nồng nàn, hơi thở dồn dập như có tiếng vọng lặp lại khắp không gian.
Sân thượng rộn rã bao nhiêu, dưới lầu lại yên tĩnh bấy nhiêu.
Chu Ánh Hi bảo Lê Phù đi vào nhà vệ sinh trước, rồi anh lấy từ tủ quần áo của mình một chiếc sơ mi trắng sạch sẽ đưa cho cô. Lê Phù vào trong thay đồ, còn anh đứng ngoài chờ đợi.
Khi xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, Lê Phù nhìn chằm chằm vào gương một lúc, trong đầu không ngừng vang lên lời Chu Ánh Hi đã nói khi chơi trò thách thức lúc nãy. Câu nói khiến cô đỏ mặt ngay lập tức.
Chiêu thức "sát thương" của Chu Ánh Hi chính là sự dịu dàng. Chỉ cần anh hạ giọng, mọi thứ lập tức trở nên vô cùng quyến rũ.
Câu nói đó là:
"Tối nay, có muốn ở lại không?"
Lê Phù day day thái dương, ngửa đầu thở dài.
Cô nghĩ, không lẽ mình thật sự sẽ như lời Ngô Thi nói, sớm muộn gì cũng "ngã" vào vòng tay Chu Ánh Hi sao?
Vài phút sau, Lê Phù điều chỉnh lại cảm xúc lẫn suy nghĩ hỗn độn của mình, cô thay chiếc sơ mi mới. Áo mang mùi hương đặc trưng của Chu Ánh Hi, một hương gỗ nhẹ nhàng dễ chịu, chỉ cần ngửi một chút là tâm trí cô như lập tức dịu lại.
Cô mở cửa bước ra, Chu Ánh Hi đã đứng đợi bên ngoài.
Chẳng suy nghĩ gì, cô nói: "Đi thôi, mọi người còn đang chờ chúng ta."
Nhưng Chu Ánh Hi vẫn đứng yên tại chỗ, khi Lê Phù định giục anh thì bất ngờ nghe thấy giọng nói thân mật của anh lần nữa: "Phù Phù..."
Trái tim Lê Phù khẽ rung lên. Lần trước, khi nói chuyện qua điện thoại, cô có thể che giấu cảm xúc và nét mặt của mình, nhưng lần này đứng trước mặt anh, sự bối rối và luống cuống của cô trở nên rõ ràng.
Bốn bề không một bóng người, Chu Ánh Hi nhẹ nhàng nắm lấy tay Lê Phù, kéo cô áp sát vào tường. Lực của anh không mạnh, không làm cô đau, nhưng hành động đột ngột này khiến cô bất ngờ. Thân hình cao lớn của anh che khuất gần hết ánh sáng trong hành lang. Nhiều ý nghĩ thân mật xuất hiện trong đầu anh ngay khi nhìn thấy cô, và anh không thể kiềm chế.
Ví dụ như, rất muốn hôn cô.
"Đã hai tuần rồi, em không nhớ tôi sao?" Chu Ánh Hi cúi xuống nhìn sâu vào mắt Lê Phù, giọng nói trầm ấm, dịu dàng lạ thường. "Tôi thì rất nhớ em."
Lê Phù lặng thinh, không đáp lời, đôi mắt cũng chẳng dám ngước lên.
Nhưng điều cô nhận lại là một nụ hôn nóng bỏng.
Chu Ánh Hi ép Lê Phù vào tường, môi anh chiếm lấy môi cô, lúc dịu dàng lúc lại mạnh bạo như muốn khẳng định sự chiếm hữu. Bàn tay anh khẽ chạm lên cổ cô, nâng nhẹ cằm cô để tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn sâu hơn.
Khi nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, Lê Phù bật ra tiếng rên khẽ: "Ưm..."
Lần trước, ở công viên, tiếng chim hót và giọng nói của người qua lại làm nền. Nhưng lần này, trong hành lang tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, âm thanh của nụ hôn nồng nàn, hơi thở dồn dập như có tiếng vọng lặp lại khắp không gian.
"Ưm... ưm..." Lê Phù lo sợ có người đi ngang qua, cô muốn đẩy Chu Ánh Hi ra, nhưng ngược lại, anh lại càng ôm cô chặt hơn. Thậm chí bàn tay anh còn táo bạo luồn vào bên trong lưng áo cô, nắm lấy chiếc móc áo lót của cô, nhưng chút lý trí cuối cùng đã giữ anh lại, không để anh kéo nó ra.
Ngay khi Chu Ánh Hi định kéo Lê Phù vào nhà vệ sinh, tiếng bước chân vang lên trong hành lang.
Bóng người in xuống sàn là một phụ nữ cao ráo.
Áp lực quen thuộc lập tức khiến Chu Ánh Hi buông Lê Phù ra.
Anh quay lại, đối diện với người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh đậm, cổ đeo chuỗi ngọc bích, ánh mắt lạnh lùng, đó là người thân nhất của anh.
Chu Ánh Hi đứng thẳng người, cung kính gọi: "Mẹ."
-
Niềm vui sắp biến mất, Chu công tử sắp bắt đầu một "drama" dậy sóng rồi.
Ba chương đầu cho đêm đầu tiên, thêm màn dạo đầu, chủ nhật sẽ có một chương để thưởng thức.
Đừng lo về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, dù hiện tại mẹ Chu khó tính, nhưng về sau bà sẽ rất yêu thương Phù Phù, thậm chí còn quý hơn cả con trai mình. Trong mắt bà, Phù Phù chính là "Chu phu nhân" hoàn hảo nhất.
2995 words
09.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top