🌙 Chương 38 🌙: Quen thuộc
Editor: Sel
Sau khi cúp máy, Lê Phù chắc chắn rằng Chu Ánh Hi đúng chuẩn là một "kẻ biến thái có học", những lời trêu ghẹo đầy ẩn ý luôn nằm trên ranh giới tinh tế, không hề khó khăn gì với anh. Cô nghĩ, nếu anh đã từng trải qua vài cuộc tình thì chẳng dám tưởng tượng anh có thể phóng túng đến mức nào.
Thời gian trôi vèo, thoáng chốc đã qua thêm một tuần.
Lê Phù rủ Ngô Thi, người vừa từ Berlin về, cùng vài người bạn đến London chơi.
Chu Ánh Hi lần này nhiệt tình làm chủ nhà, hiếm khi anh dành cả ngày để tiếp đón mọi người. Sáng sớm, anh đã nhờ Đàm Tự giúp chuẩn bị đồ dùng cho buổi tụ tập, từ chén bát đến rượu vang. Đàm Tự cũng chẳng khác gì một trợ thủ đắc lực, kiên nhẫn và nhiệt tình đón khách từ dưới sảnh.
"Đã nói lần này là tôi mời anh rồi mà." Lê Phù vừa bước vào đã thấy Chu Ánh Hi mua sẵn cả đống thực phẩm, cảm giác như món nợ ân tình không những chưa trả mà còn lại nợ thêm lần nữa.
Chu Ánh Hi mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, tay đút túi quần, trông có vẻ khá thoải mái, tâm trạng vui vẻ, cười bảo, "Ừ, em nợ anh một bữa, nhưng lần này có bạn em nữa nên không tính. Lần sau em mời riêng anh đi."
Lê Phù thầm nghĩ: Quỷ kế của tên này nhiều thật, rõ ràng là anh đang muốn nhân cơ hội để gặp mình thêm vài lần.
Không biết là vì đến đây mấy lần rồi hay vì mối quan hệ giữa cô và Chu Ánh Hi trở nên thân thiết một cách lặng lẽ, nhưng lần này, Lê Phù không còn cảm giác gượng gạo như trước nữa. Cô thậm chí còn tự nhiên đến mức đặt túi xuống rồi bước vào bếp giúp Đàm Tự.
"Chắc tôi không dám làm cô mệt đâu, em gái..." Đàm Tự đang dọn dẹp bếp nướng suýt nữa buột miệng nói ra điều gì đó, anh ta ngoái đầu lại, "Tôi mà để cô mệt, chắc tên kia giết tôi mất."
Lê Phù bất giác đứng khựng lại, cảm thấy hơi căng thẳng. Cô không quay đầu lại nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang hướng về mình từ phía sau.
Lúc này, Awing chia vài người ra đi giúp đỡ, còn cô ấy thì kéo Lê Phù đi thăm quan căn hộ. Cứ mỗi khi nhìn thấy một căn phòng, Awing lại "ồ" lên kinh ngạc. Đây chẳng phải là căn hộ nữa, mà như một viện bảo tàng nghệ thuật với phong cách Bắc Âu tối giản, tinh tế, mà càng nhìn càng thấy mùi tiền.
Lê Phù khẽ nhắc, bảo cô bạn nói nhỏ lại, giữ chút lịch sự.
A Wing lập tức ngoan ngoãn che miệng.
Đi qua phòng khách, hai người bước vào một phòng đọc sách mở. Cửa sổ kính cong bao quanh, từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh sôi động của London. Ngồi đây đọc sách khiến người ta có cảm giác thư thái như đang ngồi ở quán cà phê giữa trời. Trên kệ sách là đủ loại giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc của Chu Ánh Hi, còn có cả những bức ảnh gia đình anh.
A Wing huých nhẹ vào Lê Phù, ngưỡng mộ nói, "Thật tốt quá, một người là nghệ sĩ piano, một người là bác sĩ pháp y, quá xứng đôi. Sau này Phù Phù nhà mình sẽ là bà chủ của căn nhà này rồi."
Lê Phù trừng mắt nhìn cô ấy, "Bảy chữ còn chưa thành một nét mà cậu đã nghĩ nhiều quá rồi đó." Rồi kéo cô bạn quay lại, "Thôi, đi thôi, xem thế đủ rồi, chúng ta mau qua giúp mọi người nướng thịt."
Dù vẫn còn muốn ở lại ngắm nghía thêm, A Wing cũng bị Lê Phù lôi về phòng khách. Nhưng khi quay lại thì căn phòng đã trống không, chẳng còn ai ở đó.
"Để anh dẫn hai người lên lầu."
Khi Lê Phù còn đang dáo dác tìm người, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Là Chu Ánh Hi, anh từ trên lầu bước xuống, đứng ở cửa một hành lang hẹp, gọi hai cô.
Lê Phù khoác tay A Wing rồi đi tới.
Cảm giác như đến nhà một người bạn rất thân quen, Lê Phù vô thức buột miệng, "Sao trước đây tôi không biết là có một lối nhỏ lên lầu nhỉ?"
Nói xong cô mới nhận ra mình đã lỡ lời, vì chưa bao giờ kể chuyện qua đêm ở đây với A Wing.
A Wing cúi đầu mím môi cười, mắt đảo tròn đầy tinh nghịch, còn không quên lấy khuỷu tay khẽ đẩy lưng Lê Phù một cái.
Lê Phù quay lại trừng mắt, đưa tay lên miệng làm dấu hiệu "suỵt".
Hai người họ đang trêu đùa nhau, vô tình bị Chu Ánh Hi đi phía trước bắt gặp. Anh chỉ cười nhẹ, quay đầu lại vừa đi vừa trả lời, "Hai lần trước có lẽ trời còn hơi sớm, lên đây sẽ lạnh một chút."
"Hai lần?" A Wing ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, trông biểu cảm vô cùng phóng đại.
Hành lang hẹp, cầu thang lát đá cẩm thạch cũng không quá rộng. Lê Phù đang mải suy nghĩ thì suýt nữa bước hụt, may mắn Chu Ánh Hi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, còn cúi xuống dịu dàng dặn dò, "Cẩn thận."
Nhờ sức đỡ của anh, Lê Phù đứng vững trên nền phẳng, nhưng khi cô nhận ra Chu Ánh Hi vẫn chưa buông tay mình, ánh mắt liền ra hiệu. Phải đến lúc đó, anh mới miễn cưỡng thả ra.
Cầu thang hẹp thế này rõ ràng không đủ chỗ cho ba người.
A Wing tự thấy mình như một cái bóng đèn khổng lồ, chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống.
Chu Ánh Hi là người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Ngay cả sân thượng cũng được anh chăm chút cẩn thận, bao quanh bằng hàng rào kính, hai bên trồng đầy cây xanh, được người quản gia tỉa tót tỉ mỉ tạo thành những hình dáng rất đẹp mắt. Bộ sofa và bàn trà cũng toát lên nét sang trọng, tinh tế. Trời hôm nay chiều lòng người, ánh hoàng hôn lãng mạn nhuộm vàng cả sân thượng, những tiếng cười rộn rã bên cạnh bếp nướng khiến buổi tối thêm phần vui vẻ.
Đàm Tự và vài chàng trai đã nhóm lửa, bắt đầu nướng những xiên thịt thơm phức. Bình thường, anh ta thích cùng bạn bè thuê biệt thự ở vùng ngoại ô để tổ chức tiệc nướng, tay nghề đã gần như chuyên nghiệp. Khi anh ta xịt chút nước lên vỉ, lửa bùng lên rực rỡ, dầu trên thịt kêu xèo xèo, mùi thịt nướng hòa quyện với gia vị lan tỏa khắp không gian, làm ai nấy đều thèm thuồng.
Mấy cô nàng thích chụp ảnh chẳng buồn động tay, ngồi trên sofa dài tạo dáng, liên tục bấm máy tự sướng.
Vì tất cả đều là bạn bè của mình, Lê Phù lo lắng Chu Ánh Hi có thể cảm thấy họ vô ý, cô vội giải thích, "Xin lỗi nha, các cô ấy thích chụp ảnh lắm, đi đâu cũng phải chụp cả trăm tấm."
"Không sao đâu, đến chơi mà, càng vui càng tốt." Chu Ánh Hi không hề để bụng, thậm chí còn nhân cơ hội hỏi Lê Phù thêm, "Sân thượng nhà anh đẹp thật, em có muốn chụp một tấm không, anh chụp cho."
"Thôi không cần đâu." Lê Phù thấy không tiện.
Nhưng kể từ sau khi giữa cả hai có những khoảnh khắc gần gũi, Chu Ánh Hi không còn muốn giả vờ lịch sự trước mặt cô nữa. Anh đẩy nhẹ cô về phía một góc khuất bên cạnh.
Lê Phù bối rối nhìn quanh, lo lắng nói khẽ, "Chu Ánh Hi..."
Anh đẩy cô dựa vào lan can kính, cạnh bên là hàng cây xanh che chắn tầm nhìn từ phía kia, nhưng cô vẫn vô tình bắt gặp ánh mắt thăm dò của bạn bè đang nhìn về phía mình.
Chu Ánh Hi duỗi tay ra hiệu.
Lê Phù cau mày, "Làm gì đấy?"
"Đưa điện thoại cho anh."
"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn chụp hình..."
Lê Phù không chịu đưa điện thoại, nên Chu Ánh Hi tự lấy điện thoại của mình ra, mở sẵn camera. Gương mặt thanh tú của anh như được phủ lên một lớp ánh hoàng hôn dịu dàng, chiếc áo sơ mi trắng và dây áo của cô cũng ánh lên sắc hồng nhạt. Một người đẹp giữa ánh chiều tà, quả thật là một khung cảnh hoàn hảo.
Anh bắt chước theo kiểu quý ông trong phim, dịu dàng dỗ dành cô, "Tiểu thư Rachel xinh đẹp, xin hãy cười một cái nào."
Vừa rồi còn có chút gượng gạo, nhưng Lê Phù bỗng phì cười vì sự hài hước của anh. Chu Ánh Hi nhanh chóng nắm bắt khoảnh khắc đó, chụp lại lúc cô nghiêng đầu cười. Làn gió nhẹ thoảng qua, khiến những lọn tóc mềm mại khẽ chạm vào má cô. Nụ cười dịu dàng của cô dưới ánh hoàng hôn quả thực vô cùng thanh thoát và yên bình.
Chụp xong, Chu Ánh Hi đưa điện thoại cho Lê Phù xem lại.
Lê Phù khoanh tay ra sau, nhìn anh bằng ánh mắt của một giáo viên đang chấm bài học sinh, rồi gật đầu, "Cũng được đấy."
Hai người vừa quay lại, lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Tiếng bàn tán, chọc ghẹo không ngừng vang lên.
Đến lúc này, Lê Phù mới hoàn toàn hiểu ra vì sao Chu Ánh Hi lại gọi mọi người đến tụ tập dù đã có cơ hội để hai người riêng tư bên nhau. Thực ra hành động này chẳng khác gì một cậu học sinh tiểu học đang cố gây sự chú ý.
Ngô Thi thì thầm vào tai Lê Phù, "Tha lỗi cho thầy Chu đi, 28 tuổi mới lần đầu biết yêu mà."
1756 words
09.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top