🌙 Chương 35 🌙: Dịu dàng

Editor: Sel

Vì trời mưa lớn, khi Chu Ánh Hi đến căn hộ của Lê Phù ở Cambridge thì đã gần tám giờ tối.

Anh đỗ chiếc Bentley vào chỗ trống bên lề đường, bung chiếc ô đen và vội vã chạy lên bậc thang. Mái hiên hẹp không đủ che chắn, sau khi gấp ô lại, một phần lưng anh đã ướt đẫm, nhưng anh không mảy may để ý đến mình, chỉ lo gõ cửa, gọi tên cô.

"Lê Phù..."

Thực ra Chu Ánh Hi có chìa khóa dự phòng, nhưng vì căn hộ này đã cho Lê Phù thuê, anh thấy mình không có quyền tự tiện bước vào. Anh gõ cửa vài lần nhưng bên trong không có động tĩnh gì, khiến anh bắt đầu lo lắng. Vừa lấy chìa khóa ra, anh nghe thấy tiếng Tiểu Bào Phỉ đang chạy ra cửa, theo đó còn có cả tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Cánh cửa được mở ra.

Lê Phù xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, áo ngủ nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, trông cô như vừa mới tỉnh dậy, giọng nói còn pha chút nghẹt mũi, "Sao anh lại đến đây?"

Nhìn thấy cô vẫn an toàn, Chu Ánh Hi mới thở phào nhẹ nhõm, ân cần nói, "Nghe Ngô Thi nói mấy hôm nay không liên lạc được với em, mà cô ấy thì đang ở Berlin, lo lắng quá nên nhờ anh đến xem em thế nào."

"Ừm." Lê Phù yếu ớt đáp lại, giọng đầy mệt mỏi, "Tôi không sao, anh về đi."

Chu Ánh Hi nắm chặt chìa khóa trong tay, khẽ cười, "Anh từ London lái xe dưới trời mưa bão đến đây, em bảo anh về đâu bây giờ?"

Lê Phù cảm thấy đầu nặng trĩu, chẳng còn sức tranh luận với anh, "Vậy thì anh đi tìm khách sạn mà nghỉ."

Giọng cô yếu ớt, mặt còn hơi đỏ, Chu Ánh Hi nhíu mày lo lắng, "Em chắc là mình vẫn ổn chứ? Có phải bị cảm rồi không?"

"Ừm." Lê Phù cúi đầu, "Tôi sốt rồi."

Thở dài một hơi, Chu Ánh Hi chỉ vào trong nhà, nhẹ nhàng hỏi, "Em có ngại nếu anh ở đây qua đêm không? Anh cam đoan chỉ là ngủ lại thôi, trông em thế này, anh thật sự không an tâm."

Trên đường đến đây, Ngô Thi có nói với anh về việc ba của Lê Phù đang bệnh.

Lê Phù cũng không rõ là mình không còn sức để từ chối hay là cô đã tin tưởng anh. Cô nghĩ, tên "học giả biến thái" này chắc sẽ không làm gì cô trong tình trạng cô ốm thế này đâu. Cô để Chu Ánh Hi vào nhà, thấy lưng anh ướt sũng một mảng lớn, liền nói, "Anh bị dính nước mưa rồi, mau thay đồ đi, kẻo..."

Cô ho khan mấy tiếng, "Kẻo cũng bị cảm nữa."

"Ừm." Chu Ánh Hi gật đầu, định đi vào phòng sách thì thấy phòng khách bừa bộn với đủ loại tài liệu, sách vở, bút bi vương vãi trên thảm và bàn trà, còn có vài hộp thuốc cảm vứt lung tung, trông chẳng khác gì hiện trường vụ án.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bảo, "Em uống thuốc rồi uống thêm nước ấm, sau đó ngủ tiếp đi. Để Tiểu Phao Phù lại cho anh, bị cảm thì cần nghỉ ngơi nhiều."

"Được." Lê Phù lại ho vài tiếng, giọng cô đã khàn đến mức không thể nói thêm câu nào, đầu đau như búa bổ. Cô uống một cốc nước ấm, sau đó quay về phòng ngủ.

Mọi việc sau đó, cô hoàn toàn không hay biết.

/

Sau mỗi trận mưa lớn, bầu trời dường như trong trẻo hơn.

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, căn hộ như bừng sáng, sạch sẽ tinh tươm. Từng góc nhỏ đều được dọn dẹp gọn gàng, những tài liệu, sách vở trước đó vương vãi trên thảm giờ đã được sắp xếp ngăn nắp trên bàn, ngay cả bút cũng được đặt thẳng hàng.

Trong bếp thoang thoảng mùi cháo tôm, Tiểu Bào Phỉ không ngừng vẫy đuôi, tỏ vẻ thèm thuồng. Chu Ánh Hi bớt cho nó một chút để ăn, rồi từ tốn khuấy nồi cháo đang sôi. Trên màn hình điện thoại, anh đang xem chỉ dẫn của anh rể Hứa Bác Châu dạy cách nấu cháo nồi đất.

Tuy không phải là người giỏi nấu nướng, nhưng anh lại có sự kiên nhẫn và luôn sẵn lòng học hỏi.

Sau khoảng vài chục phút, mùi hương của nấm và giăm bông dần trở nên đậm đà.

Hứa Bác Châu nhắn tin: "Đến thần tiên cũng xuống trần nấu cháo, đúng là hiếm thấy."

Chu Ánh Hi nhận lời khen rồi trêu lại: "Công thức cháo của anh thật sự ổn chứ?"

Hứa Bác Châu: "Cậu giỏi đấy, mới học đã biết nghi ngờ tôi rồi hả?"

Chu Ánh Hi: "Em không thể thất bại thêm lần nào nữa đâu."

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Chu Ánh Hi tắt màn hình điện thoại, quay đầu lại thì thấy tinh thần của Lê Phù sáng sủa hơn hẳn, "Khá hơn rồi chứ?"

Lê Phù xoa đầu, "Ừ, đỡ nhiều rồi."

"Ừm, em rửa mặt đi, lát nữa ăn sáng."

Cô không đáp lại, chỉ vì trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng.

Nếu đứng ở góc nhìn của một người ngoài cuộc, họ chẳng khác nào một cặp đôi sống chung. Người bạn trai chu đáo dậy từ sáng sớm nấu cháo cho bạn gái. Hơn nữa, cô còn phát hiện ra căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, không chỉ tài liệu và đồ dùng của cô được sắp xếp ngay ngắn, mà trong lọ hoa còn cắm đầy hoa hồng trắng - loài hoa mà cô thích nhất.

Ánh nắng dịu dàng trải dài trên chiếc bình sứ đầy hoa hồng.

Đó là một buổi sáng ngập tràn sự lãng mạn tinh tế.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lê Phù nhìn thấy Chu Ánh Hi bưng một bát cháo nóng hổi đặt lên bàn ăn, cô ngạc nhiên, "Anh biết nấu cháo nồi đất kiểu Hong Kong từ khi nào vậy? Rõ ràng là anh nấu ăn..."

Chữ "tệ" cô định thốt ra lại kịp nuốt xuống.

Chu Ánh Hi nhún vai, "Học từ người nhà thôi, em thử xem."

"Lấy tôi làm chuột bạch à?"

"Chỉ là trả ơn thôi, em từng nấu cho anh một lần, giờ anh trả lại."

"Ờ."

Sau khi rửa mặt xong, Lê Phù bắt đầu nếm thử tay nghề của Chu Ánh Hi. Ban đầu cô nghĩ với tài nấu nướng của anh, chắc hẳn món này sẽ chỉ ở mức tạm chấp nhận được, nhưng không ngờ lại ngon bất ngờ.

"Ngon đấy." Cô không tiếc lời khen ngợi.

Chu Ánh Hi mỉm cười, "Vậy thì ăn thêm đi."

Anh không quen ăn cháo vào buổi sáng, thường thích kiểu Tây hơn, chỉ cần một lát bánh mì nướng, một quả trứng ốp la và một ly sữa là đủ. Dù ở đâu, dáng ngồi của anh cũng luôn ngay ngắn, chuẩn mực. Anh định hỏi cô dạo này thế nào, nhưng sợ nhắc đến chuyện của ba cô sẽ khiến tâm trạng cô tụt dốc trở lại, nên anh chọn cách im lặng ngồi bên cạnh ăn sáng cùng cô.

Không ngờ, Lê Phù lại tự mở lời, "Thực ra tôi không cố ý không trả lời tin nhắn của mọi người, chỉ là gia đình có chút chuyện, tâm trạng không tốt, nên tôi dẫn Tiểu Bào Phỉ về quê chơi, rồi chẳng may bị cảm, ngủ li bì cả ngày, đến nỗi chẳng muốn để ý gì nữa."

"Ừm." Chu Ánh Hi gật đầu, "Anh hiểu, ai cũng có những lúc không vui, nhưng bạn bè không liên lạc được với em, họ sẽ lo lắng thôi."

Lê Phù trông vẫn có vẻ mệt mỏi, "Tôi biết mà."

Sau đó, cả hai không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ăn sáng.

Uống thêm vài muỗng cháo, Lê Phù không kìm được ánh mắt nhìn sang Chu Ánh Hi vài lần. Cửa sổ sau lưng anh khiến ánh sáng chiếu ngược, làm nổi bật gương mặt hoàn hảo như được điêu khắc, đặc biệt là sống mũi cao thẳng. Đột nhiên, cô nhớ lại những chuyện tám mà A Wing kể với cô cách đây không lâu, ánh mắt cô liền trở nên buồn bã.

Ăn xong, Chu Ánh Hi lau miệng, hỏi, "Em có muốn anh ở lại với em vài ngày không?"

Lê Phù suýt sặc cháo, vội kéo hai tờ khăn giấy, nhắc nhở, "Anh nói năng cho đàng hoàng đi."

Chu Ánh Hi không vội giải thích, chỉ nhẹ nhàng nói thêm, "Thật ra, lúc Ngô Thi không liên lạc được với em, cô ấy lo lắng và có kể với anh về tình hình của gia đình em. Anh biết sức khỏe của người nhà em không được tốt, sợ em sẽ buồn nên muốn ở lại để chăm sóc em."

Bầu không khí bất ngờ trở nên mập mờ khiến Lê Phù có chút căng thẳng, "Không cần đâu."

"Thật sự không cần à?"

"..."

Chu Ánh Hi nhìn Lê Phù với ánh mắt đầy ý cười, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mong đợi. Cô đã biết rõ bản chất của anh, nếu anh muốn quấn lấy cô thì sẽ tìm đủ mọi cách.

Cuối cùng, cô chỉ buông một câu, "Tùy anh."

Sau bữa sáng, Chu Ánh Hi thu dọn bát đũa, còn Lê Phù ngồi xuống tấm thảm, bắt đầu tiếp tục viết luận án. Vì chuyện của ba và cơn cảm mạo, cô đã tụt lại khá nhiều tiến độ, giờ cần gấp rút bù lại.

Cô chợt nhận ra, sự khác biệt giữa việc căn nhà được dọn dẹp và không dọn dẹp thật rõ ràng. Ít nhất những góc khuất nay trở nên sáng sủa hơn, hoa tươi bày biện khắp nơi khiến tâm trạng cô cũng tươi sáng theo.

Chu Ánh Hi vừa thu dọn xong trong bếp, rót một ly nước ấm rồi đặt lên bàn trà, "Mấy ngày này em nên uống nhiều nước ấm. Cứ tập trung học đi, anh không làm phiền đâu, giờ anh đưa Tiểu Bào Phỉ đi dạo đây."

"Ừm." Chỉ một lát sau, Lê Phù đã nhìn bóng dáng anh và Tiểu Bào Phỉ rời khỏi căn hộ.

Bên ngoài là một thảm cỏ xanh mướt, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, hàng xóm lịch sự và cả khu nhà yên tĩnh đến dễ chịu. Lê Phù ngồi xếp bằng trên thảm, đắm chìm vào việc học.

Cô lật từng trang sách, tài liệu, cho đến khi bất ngờ phát hiện một tờ giấy kẹp trong trang sách. Nét chữ thanh thoát, tinh tế, mượt mà không quá hoa mỹ.

Đó là chữ của Chu Ánh Hi.

— "Khi mọi chuyện vẫn còn là những tin tức tốt, đừng lo lắng về những điều tồi tệ chưa đến. Ông Hà Hiến Lâm thường nói với anh rằng, nếu hôm nay trời nắng đẹp thì hãy tận hưởng ánh nắng, đừng mãi nghĩ về cơn mưa có thể đến vào ngày mai. Tính cách của em còn lạc quan hơn anh, chắc em sẽ hiểu rõ câu này. Em có một người anh trai học y ở Harvard, lại có một gia đình ấm áp, và y học ở Hong Kong rất phát triển. Đừng lo lắng quá nhé, tin anh đi, sức khỏe của chú chắc chắn sẽ tốt lên. Lần sau nếu em thấy tâm trạng không tốt, đừng từ chối sự quan tâm của bạn bè, đừng để họ phải lo lắng."

Cuối tờ giấy, còn có một câu nhắn nhủ nhẹ nhàng đầy ẩn ý: "Và anh cũng lo lắng cho em."

Từng câu chữ rõ ràng hiện lên trước mắt Lê Phù, cô cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ những dòng chữ này. Cô cũng hiểu rằng, lời lẽ mà Chu Ánh Hi viết ra không chỉ đơn thuần là sự quan tâm giữa những người bạn, mà còn chứa đựng một thứ tình cảm sâu sắc hơn giữa nam và nữ.

Những cảm xúc hỗn loạn dồn dập ùa về trong lòng, như những cơn sóng mạnh mẽ cuốn lấy cô, khiến tâm trí Lê Phù trở nên rối bời.

Đúng lúc đó, Chu Ánh Hi dắt Tiểu Bào Phỉ từ ngoài trở về, vừa mở cửa bước vào.

Tiểu Bào Phỉ sau khi đi dạo mệt mỏi liền chạy ngay đến bên chiếc bát, ra hiệu muốn ăn. Chu Ánh Hi kiên nhẫn đi lấy đồ ăn cho nó. Bất ngờ, giọng nói của Lê Phù vang lên sau lưng anh.

"Hôm sinh nhật Ngô Thi... anh là người chủ động hôn tôi phải không?"

"..."

2177 words
03.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top