🌙 Chương 34 🌙: 99km
Editor: Sel
Hà Tư Diêu đi rồi.
Sau khi đặt túi quà lên bàn, Lê Phù ỉu xìu ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt lơ đãng nhìn xuống đầu gối, trong đầu cố gắng tiêu hóa những gì Hà Tư Diêu vừa nói. Anh ta đã đề cập hai chuyện: Thứ nhất, trong bữa tiệc sinh nhật của Ngô Thi, Chu Ánh Hi đã đưa cô đang trong trạng thái say xỉn về phòng rồi còn làm một số chuyện không mấy tốt đẹp. Thứ hai, vài ngày trước, anh ta thấy Chu Ánh Hi hẹn hò với một người phụ nữ tại nhà hàng Regency ở London.
Lê Phù thở dài một hơi.
Về chuyện đầu tiên, vì cô đã say đến mức không còn ý thức gì, bản thân cô cũng từng có tiền sử mất kiểm soát khi uống rượu nên cô không thể đánh giá chính xác chỉ dựa vào lời nói của Hà Tư Diêu. Còn về chuyện thứ hai, ngoài chút cảm giác đau nhói trong lòng, cô cho rằng đó là việc riêng của Chu Ánh Hi, cô không có quyền can thiệp.
Lê Phù là người luôn rạch ròi trong các mối quan hệ, không bao giờ vì một chút tình cảm mập mờ mà tự đưa mình vào vai trò nào đó trong cuộc sống của anh, để rồi sinh ra ghen tuông hay lo sợ không đâu.
Khi mối quan hệ giữa hai người vẫn còn hời hợt, tốt nhất là không nên tự ý xâm phạm vào thế giới của đối phương.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Lê Phù định rủ Lê Ngôn ra ngoài ăn tối.
Cô thấy cửa phòng làm việc mở nhưng bên trong lại không thấy anh ấy đâu. Đang định gọi thì cô nghe thấy tiếng thì thầm từ nhà vệ sinh, giọng nói bị ép xuống thật thấp, như thể sợ người khác nghe thấy.
"Ừ, xong việc bên này rồi, anh sẽ về Hồng Kông trước, em nhớ chăm sóc Polly nhé."
Hóa ra là đang nói chuyện với bạn gái, vậy mà làm gì lén lút thế không biết.
Lê Phù đảo mắt ngán ngẩm, định đi cho mèo ăn thì bất ngờ nghe anh trai nhắc đến một chuyện rất quan trọng, một chủ đề mà trước đây cô chưa bao giờ được nghe trong nhà.
Lê Ngôn càng nói nhỏ hơn, dường như còn nép vào trong như thể đang trốn tránh. Nhưng Lê Phù đang áp tai vào cửa vẫn nghe được rõ ràng.
"Chưa, anh vẫn chưa nói với em ấy. Anh nghĩ với tính cách của nó, chắc chắn sẽ bỏ hết mọi thứ mà về nhà. Nhưng dạo này nó bận học lắm, anh không muốn vì chuyện này mà nó phân tâm. Hơn nữa khối u của bố là lành tính, không lan cũng không di căn, không cần lo lắng quá. Tạm thời anh về một mình là được."
Anh ấy nói thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Cạch, cánh cửa gỗ bị mở ra.
Lê Ngôn giật mình, còn Lê Phù đứng yên ngoài cửa. Anh ấy đoán cô em gái đã nghe hết mọi chuyện. Đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn anh ấy, rồi cô đột nhiên ngã vào lòng Lê Ngôn, ôm chặt lấy anh trai. Cô không nói gì, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào, tấm lưng mỏng manh run lên từng hồi theo tiếng khóc.
-
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ba ngày sau tại London.
Bầu trời xám xịt, mây đen che kín khắp nơi. Trên ban công của căn penthouse, ở một góc rộng rãi, tiếng đàn piano ngày càng trở nên lộn xộn, ngón tay của Chu Ánh Hi càng lúc càng bấm mạnh và nhanh hơn trên những phím đàn. Hình bóng của anh in trên sàn gạch trắng trông như một cái bóng nặng nề và cô độc. Tiếng đàn piano vang lên trong không gian, từ nhẹ nhàng chuyển thành dữ dội.
Chu Ánh Hi đã quen dùng âm nhạc để giải tỏa áp lực.
Những áp lực từ gia đình, sự kiểm soát của mẹ như đang giam cầm cơ thể anh. Chỉ có trong giai điệu, anh mới có thể tìm được sự tự do cho tâm hồn mình. Giống như lúc này, anh nhắm mắt lại, chẳng còn thấy những đám mây đen ngoài kia nữa. Thay vào đó, anh nhìn thấy mình đang lao ra khỏi một thác nước hùng vĩ, mở ra một màn nước trắng xóa để bước chân lên bãi cỏ xanh mướt bên dòng suối nhỏ róc rách, nơi ánh mặt trời đang tràn xuống, và những con bướm đang bay lượn.
Anh chạy chân trần trên bãi cỏ, đuổi theo bóng những cánh bướm chấp chới dưới ánh nắng.
Khi đã vươn tay ra đuổi theo vô số lần nhưng không thể chạm tới được, anh hiểu ra rằng, điều anh thích không chỉ là những con bướm mà là sự tự do để vươn tay về phía chúng. Và điều anh không thể chạm tới, không chỉ là những con bướm, mà chính là sự tự do.
"Ánh Hi à, con chưa bao giờ nói chuyện với mẹ theo cách đó. Con nghĩ mẹ không biết con đang làm gì sao? Mẹ chỉ chờ con nói thôi. Sau bữa tiệc riêng của ông Hạ Hiến Lâm, trợ lý của ông ấy nói với mẹ rằng con đã đưa một cô gái đến. Đây là lần đầu tiên. Lần thứ hai là tại buổi họp mặt của hội sinh viên ở Cambridge, con công khai bày tỏ với một cô gái. Tại sao con luôn đợi đến khi mẹ ép thì mới chịu nói ra? Sợ mẹ không đồng ý? Hay sợ mẹ quá nghiêm khắc?"
"Mẹ không phải người không biết điều, nhưng mẹ hy vọng sự thông cảm của mẹ dựa trên việc con có đủ sáng suốt để lựa chọn. Mẹ đã bảo vệ con rất kỹ, con tò mò về thế giới bên ngoài, mẹ hiểu. Nhưng những bông hoa mọc ở góc tường, mẹ mong con suy nghĩ thật kỹ trước khi hái chúng."
Đột nhiên, âm thanh "đùng" vang lên khi bàn tay của Chu Ánh Hi đè nặng xuống phím đàn. Anh cúi lưng, những gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Anh là người luôn bình tĩnh, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ dạy anh không được có thái độ nóng nảy. Đúng, với con đường đã được họ trải sẵn và thế giới hoàn hảo mà họ dựng lên, anh chẳng có lý do gì để nổi giận.
Cuộc sống của anh yên ả, tĩnh lặng như một hồ nước phẳng lặng.
Đây là lần đầu tiên anh đối đầu với mẹ mình.
Nhưng rồi anh vẫn nghe lời bà, và đồng ý gặp tiểu thư nhà họ Liễu - Katty thêm một lần nữa.
Katty là người không có điểm nào để chê, nhưng tính cách của cô ta không dịu dàng, điềm tĩnh như vẻ ngoài.
Khi Chu Ánh Hi phát hiện cô ta đăng tải hình ảnh lên Instagram một cách tùy tiện, anh lập tức yêu cầu cô ta xóa chúng. Nhưng cô ta chỉ lắc lư ly rượu trong tay, híp mắt lại cười, "Tôi biết anh thích một cô gái, nghe nói cô ta chỉ là một sinh viên bình thường, chắc dì Phương sẽ không đồng ý cho hai người quen nhau đâu nhỉ."
"Làm ơn xóa ảnh đi." Chu Ánh Hi nhắc lại.
Katty vẫn chẳng mảy may quan tâm, nhấp một ngụm rượu rồi nói, "Anh có biết không? Chúng ta là những người tự do nhất trong sự không tự do. Chúng ta có xuất thân tốt, có thể phung phí tiền bạc, có được những điều mà người bình thường cả đời không bao giờ có. Chúng ta sinh ra đã có sẵn tất cả. Anh có từng nghĩ, phải tu bao nhiêu kiếp mới được hưởng cuộc sống vinh hoa như hiện tại không?"
Cô ta dựa người lên bàn, nở một nụ cười lười biếng đầy châm biếm: "Để tôi hỏi anh điều này nhé, nếu không có gia đình nhà họ Phương, không có nhà họ Chu, anh nghĩ mình có thể trở thành một nghệ sĩ piano được người người ngưỡng mộ ở tuổi 28 không?"
Chu Ánh Hi nâng tay mình lên, anh đang tự vấn bản thân về vấn đề này.
Đột nhiên hai mắt anh nhắm chặt, đầu đau như muốn vỡ ra. Nhưng thứ anh thấy không phải đáy vực sâu, mà chính là con bướm khẽ vẫy cánh đảo qua mắt anh, khói mù được xua tan, dẫn anh vào vùng đất thần tiên đầy tiếng chim hót cùng hương hoa.
"Lê Phù..." Trong lòng anh không ngừng gọi cái tên này.
Nụ cười tự nhiên, vô tư, thoải mái của cô luôn hiện lên trong đầu anh. Họ là hai kiểu người khác nhau, thậm chí như hai góc đối lập, vốn dĩ không hề liên quan, nhưng chính vì sự khác biệt đó, cô lại càng trở nên thu hút và đặc biệt hơn.
Anh không hiểu thế nào là tiêu chuẩn chọn bạn đời. Anh chỉ biết, khi trái tim rung động, tất cả phải thật thuần khiết.
Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa rào.
Điện thoại hiển thị cảnh báo mưa to, nhưng Chu Ánh Hi bỏ qua những tin nhắn đó. Anh định tối nay sẽ tìm Đàm Tự để tâm sự, nhưng vừa đứng dậy, đã nhận được tin nhắn WeChat từ Ngô Thi.
Đọc xong nội dung, Chu Ánh Hi nhíu chặt mày, cả người trở nên căng thẳng. Anh vội vàng quay vào phòng ngủ, thay nhanh bộ quần áo rồi lấy chìa khóa xe trên bàn, nhanh chóng ra ngoài. Ngay khi lấy xe, anh lập tức lái ra khỏi gara.
Mưa to trút xuống, gió thổi mạnh tạt vào cửa kính xe. Thành phố cổ kính, lúc này bị mưa bụi bao phủ lại càng thêm ảm đạm và vô sắc. Chu Ánh Hi nắm chặt tay lái, hơi thở ngày càng gấp gáp. Dù anh rất muốn rút ngắn khoảng cách 99km này, nhưng vẫn phải giữ ổn định, vì anh muốn được gặp Lê Phù một cách an toàn.
Tin nhắn của Ngô Thi cứ lặp lại trong đầu anh:
[Thầy Chu, giờ chúng tôi đang có việc ở Berlin nên tạm thời không quay lại Cambridge được, mà hai ngày rồi tôi không liên lạc được với Tiểu Phù, anh trai cậu ấy cũng đi rồi, nghe bạn học nói Tiểu Phù cũng nghỉ học ở trường hai ngày, đến chung cư cũng chẳng thấy. Tôi không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì, anh có thể đến xem thế nào giúp tôi được không? Cảm ơn anh.]
1832 words
03.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top