🌙 Chương 33 🌙: Bạn gái của anh

Editor: Sel

Vì Lê Ngôn muốn đến Đại học Cambridge nghe giảng, nên đã lên kế hoạch ở lại đây một tuần.

Căn hộ thật ra không lớn lắm, chỉ có một phòng ngủ, nhưng Chu Ánh Hi nói rằng chiếc sofa trong phòng làm việc có thể kéo ra làm giường. Lê Ngôn suy nghĩ một chút, chỉ vài ngày thôi, với lại anh ấy cũng muốn có thêm thời gian ở bên em gái, nên quyết định trải chăn nệm trong phòng làm việc.

Vài ngày qua, anh ấy sống khá thoải mái.

Còn về phần Chu Ánh Hi, sau khi để lại dòng tin nhắn đó, anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của Lê Phù.

Vì mỗi ngày sau khi tan học, cô lại có thể cùng anh trai ăn uống trò chuyện, cuộc sống cũng khá vui vẻ và phong phú, nên Lê Phù chẳng còn nhớ đến người kia nữa. Chỉ đến tối ngày thứ năm, khi đang nằm trên sofa ăn salad, bất chợt bên tai cô vang lên những âm thanh mơ hồ như thể vọng lại từ trong giấc mơ.

"Đứng lại gần chút."

"Không muốn hôn tôi sao?"

...

Nửa quả trứng gà suýt nghẹn lại trong dạ dày, Lê Phù đặt bát xuống, vội vàng cầm ly nước uống một hơi. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vỗ ngực, cố gắng bình tĩnh lại và tự nhắc nhở mình phải quên ngay những âm thanh này.

Nhưng rõ ràng là vô ích.

Lê Phù đảo mắt, rồi lén lút nhìn về phía mà lần trước Chu Ánh Hi đã nằm. Chỉ vừa mới nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, tai cô đã đỏ lên, còn càng lúc càng nóng.

Thật đáng chết! Cô rối bời xoa trán, nói với Tiểu Bào Phỉ: "Mẹ con mình chuyển nhà nhé, con có chịu không?"

Gâu gâu——

Tiểu Bào Phỉ từ trước đến giờ chưa từng sủa to với cô, giờ lại ngẩng đầu lên như đang phản đối.

"Được rồi, không chuyển, để con ở lại thêm một thời gian nữa."

Lê Phù dỗ dành mãi, Tiểu Bào Phỉ mới nguôi ngoai, lại nằm xuống, đuôi lắc lư một cách nhàn nhã.

Vì tối nay Lê Ngôn phải đi ăn tối với giáo sư nên cô cũng chỉ tùy tiện làm chút salad ăn, chẳng muốn xem phim hay nghe nhạc, bèn về phòng chui vào chăn.

Cô định tìm Ngô Thi trò chuyện một lúc, nhưng lại không thấy cô nàng đâu. Từ lần cùng Đàm Tự và Chu Ánh Hi đi bar, Ngô Thi trở nên kỳ lạ, ba ngày hai bận cứ chạy lên London, lần nào hỏi, cô nàng cũng bảo là có việc gia đình, nhưng Lê Phù vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Cô đoán, có lẽ là đang bí mật qua lại với Đàm Tự rồi.

Thôi, kiếm ai khác nói chuyện cho đỡ buồn vậy.

Lê Phù kéo một chiếc gối mềm mại đặt dưới ngực, nằm sấp chơi điện thoại. Sau khi trò chuyện trong vài nhóm, cô bất chợt chú ý đến biểu tượng màu xanh nhạt bị đè bẹp dưới vô số tin nhắn. Đó là một bức ảnh từ phía sau của một người đàn ông đứng bên bờ biển lúc hoàng hôn, đang đeo tai nghe nghe nhạc, tạo nên một cảm giác yên tĩnh và dễ chịu như trong một bộ phim nghệ thuật.

Nhìn thấy ngày tháng, Lê Phù mới nhớ ra rằng cô đã không liên lạc với Chu Ánh Hi suốt năm ngày.

Có lẽ vì sự tò mò, tay cô không kiềm chế được, lướt vào biểu tượng của anh. Cô chỉ định xem trang cá nhân của anh thôi, không phải để liên lạc, nhưng càng cố gắng cẩn thận, cô càng căng thẳng, và tay cô vô tình chạm vào nút "chạm" để lại một thông báo ngớ ngẩn là "Tôi đã chạm vào Chu Ánh Hi".

Nhìn thấy thông báo đó, Lê Phù suýt nữa thì làm rơi điện thoại. Cô cảm thấy bối rối, mặt lập tức đỏ bừng.

Cô dùng sức vùi đầu vào gối, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh, trong khi đang phân vân không biết có nên gửi tin nhắn giải thích để giảm bớt sự ngại ngùng hay không, thì Chu Ánh Hi đã gửi cho cô một tin nhắn.

[Hi, anh vừa định gửi tin nhắn cho em.]

Giọng điệu thoải mái của anh khiến Lê Phù ngay lập tức cảm thấy bình tĩnh trở lại, đầu óc dần phục hồi sự sáng suốt. Cô vén tóc rối ra sau tai, trả lời một cách tự nhiên.

[Thế à?]

Chu Ánh Hi: [Ừm, anh muốn nhờ em nghe thử hai bản nhạc này, xem bản nào hay hơn.]

Lê Phù: [Ok!]

Cuộc trò chuyện được Chu Ánh Hi dẫn dắt rất tự nhiên. Khi nhận được video, Lê Phù gần như quên hẳn sự cố hồi nãy.

Video không quay mặt của Chu Ánh Hi mà chỉ quay tay và đôi chân của anh. Áo sơ mi trắng của anh được xắn tay, trên cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ bạc, anh đang đứng chân trần trên thảm hoa văn, chơi một bản nhạc tự sáng tác. Trên đàn piano còn đặt một ly champagne khá phong cách, sau khi chơi xong, anh nhấm nháp một chút.

Vì video chủ yếu hiện rõ đôi tay của Chu Ánh Hi, Lê Phù đành phải tập trung vào tay anh. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên mình quan sát kỹ lưỡng đôi tay của anh như vậy. Những ngón tay chơi đàn trên phím dài và mạnh mẽ, làn da trắng mịn và các khớp ngón tay rõ ràng, như thể chúng sinh ra để chơi piano.

Trước đây, khi các cô gái nói về mẫu người lý tưởng, Ngô Thi đã từng nói cô nàng thích đàn ông có đôi tay đẹp, cho rằng nó rất quyến rũ.

Lê Phù đã không mấy để tâm, nhưng giờ đây khi nhìn thấy đôi tay hoàn hảo này, cô đã hiểu ý nghĩa của nó.

Chu Ánh Hi quả thực có một đôi tay đẹp và quyến rũ, vượt qua cả vẻ ngoài của anh, là một điểm thu hút hơn cả.

Lê Phù: [Tôi nghĩ bản thứ hai hay hơn, giai điệu dễ nghe hơn với lại không bị trùng lặp.]

Chu Ánh Hi lịch sự đáp lại: [Cảm ơn em.]

Nếu không nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây, qua màn hình điện thoại, Lê Phù vẫn cảm thấy Chu Ánh Hi là một nghệ sĩ piano lịch lãm và hòa nhã. Nhưng cô khó lòng không liên tưởng đến những điều đã xảy ra giữa họ, đặc biệt là việc cả hai đã hôn nhau và có những hành động mờ ám hơn.

Dù anh không hiện diện trước mắt, dù cô đang ở Cambridge và anh ở London, nhưng khi nhìn vào khung chat, Lê Phù vẫn cảm thấy chút xao động trong lòng. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng cảm giác này không phải vì tình cảm, mà là vì sự ngại ngùng do mối quan hệ mập mờ giữa cả hai.

Một phút sau, Chu Ánh Hi nhắn lại: 「Không làm phiền em nữa, chúc ngủ ngon.」

Việc anh không tiếp tục nhắn tin cũng khiến Lê Phù cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi gửi một biểu cảm cảm ơn, cô kết thúc cuộc trò chuyện với anh.

Lê Phù vừa định đặt điện thoại xuống thì điện thoại lại rung lên. Phản ứng đầu tiên của cô là: Có phải lại có tin nhắn mới không? Nhưng thực tế chứng minh cô đã nghĩ quá, biểu tượng màu xanh lặng lẽ, không có tin nhắn mới từ Chu Ánh Hi, mà là từ A-wing.

A-wing gửi cho cô vài bức ảnh từ Instagram.

Lê Phù không nhận ra ai trong những bức ảnh, cảm thấy hơi khó hiểu.

A-wing: [Này là tiểu thư của Liễu thị, bạn gái Chu Ánh Hi đó.]

Lê Phù khiếp sợ: [Thật hả?]

A-wing gửi thêm một bức ảnh phóng to và dùng bút đỏ đánh dấu những phần quan trọng, nói: 「Nhìn đi, nửa khuôn mặt hiện ra và tay nữa, không phải là của Chu Ánh Hi sao, cả đồng hồ cũng giống vậy.」

Lê Phù nhìn kỹ, mặc dù bức ảnh tập trung vào cô gái selfie trong nhà hàng với không gian xung quanh khá mờ, và nửa khuôn mặt hiện ra cũng bị ánh sáng nến làm mờ, nhưng đúng là khá giống với Chu Ánh Hi.

A-wing cứ mãi tò mò về cô gái này.

Cô Liêu gì đó là con gái độc nhất trong nhà, gia đình có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Chu từ nhiều thế hệ. Cô ấy học nghệ thuật ở London, trong những năm đại học đã tổ chức vài buổi triển lãm tranh. Tóm lại, cô ấy cũng là một thiên kim tiểu thư giàu có, giống như Chu Ánh Hi, sinh ra và lớn lên ở Rome, hoàn hảo đến mức không có gì để chê trách.

Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, kiểu nhan sắc mà Lê Phù cũng rất thích, dịu dàng như nước, đặc biệt là đôi mắt trong veo, long lanh như mắt nai, cười lên lại càng duyên dáng.

"Nhìn hợp với anh ấy lắm." Đây là câu trả lời của cô cho A Wing.

Không hiểu sao, sau khi xem xong bức ảnh, Lê Phù cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô ném điện thoại sang một bên, khoác áo ngủ và bước vào phòng tắm, chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

-

Đêm đó, mọi thứ dường như rối tung lên.

Hôm sau là thứ Bảy, Lê Phù không phải đến trường, nhưng đêm qua cô ngủ không ngon, cứ mơ màng chập chờn suốt, đến mười giờ sáng mới tỉnh, mắt vẫn còn sưng. Cô xỏ dép lê, lười biếng đi vào bếp lấy nước uống, thì điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ Hà Tư Diêu.

Hà Tư Diêu nói anh ta mang sổ ghi chép đến cho cô, bây giờ đang đứng ngoài cửa.

Lê Phù thay quần áo rồi ra mở cửa.

Hà Tư Diêu mặc bộ đồ thể thao đơn giản đứng ở cửa, khiến Lê Phù nhớ lại lần trước khi từ ngoại ô Cambridge về, bạn cô đã để cô lại ngoài căn hộ này, có lẽ vì vậy mà anh ta nhớ vị trí.

Hà Tư Diêu đưa cô một chiếc túi quà rất đẹp.

Khi nhận lấy, Lê Phù nhận thấy bên trong không chỉ có cuốn sổ, "Chẳng phải chỉ là một cuốn sổ thôi sao, sao lại có thêm cả lọ nước hoa?"

Hà Tư Diêu: "Dù gì cũng là lần đầu tiên đến nhà em mà, đâu thể đến tay không được. Hôm trước đi shopping thấy chai nước hoa Prada này hợp với em, ban đầu định làm quà sinh nhật năm nay của em, nhưng giờ đến đây rồi nên tôi tặng trước, sinh nhật sẽ tặng quà khác."

Lê Phù từ chối theo bản năng: "Sorry, tôi nghĩ mình không nên nhận quà của anh."

"Em không cần suy nghĩ nhiều đâu." Hà Tư Diêu cười: "Tôi biết em không có ý gì với mình, chỉ là tôi không muốn đến tay không thôi, em cứ nhận lấy đi, tôi không hiểu lầm gì đâu."

Tay lê Phù đang giơ lên cũng dần hạ xuống.

Đứng một lúc ở cửa, Hà Tư Diêu nhận ra mình sẽ không được mời vào nhà, nên định nói xong việc rồi sẽ đi: "Rachel, tôi có chuyện này muốn nói với em."

"Chuyện gì vậy?" Lê Phù khẽ nhíu mày.

Hà Tư Diêu dừng lại một chút rồi nói: "Chuyện liên quan đến Chu Ánh Hi."

2017 words
02.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top