🌙 Chương 32 🌙: Hứa hẹn
Editor: Sel
Lê Ngôn vẫn còn đang thắc mắc tại sao Chu Ánh Hi lại xuất hiện trong căn hộ của em gái mình, thì Lê Phù bước ra, trên người mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình cùng với quầng thâm dưới mắt và mái tóc rối bù.
"Anh..." Lê Phù cắn môi có chút lo lắng, tay không biết phải đặt đâu.
Một nam một nữ ở chung một phòng, lại qua đêm cùng nhau, dù đối phương có gia thế và giáo dưỡng không chê vào đâu được như Chu Ánh Hi, nhưng Lê Ngôn vẫn theo bản năng muốn bảo vệ em gái mình. Anh ấy nhìn chằm chằm Chu Ánh Hi với ánh mắt lạnh lùng, "Chuyện gì đây?"
Chu Ánh Hi sợ mình nói sai, đợi Lê Phù mở lời.
Lê Phù nói, "Anh, em quên không nói với anh, căn hộ này là do Chu Ánh Hi cho em thuê."
Cô dành một chút thời gian để giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Lê Ngôn, bao gồm cả lý do tại sao Chu Ánh Hi lại ở đây qua đêm. Lê Ngôn đại khái đã hiểu nhưng vẫn còn nghi ngờ về một số chuyện.
Để tạo không gian cho hai anh em họ, Chu Ánh Hi bước vào thư phòng.
Một đêm trôi qua, thư phòng gọn gàng đến mức như thể không có gì xảy ra tối qua. Nhưng sau khi tỉnh dậy từ cơn say, nhìn lại chiếc ghế ấy, nhớ lại những chuyện mất kiểm soát mình đã làm với Lê Phù, có vài giây anh cảm thấy thật nực cười đến khó tin.
Anh chống tay lên bàn như đang sám hối, thở dài, bỗng nhiên điện thoại rung lên.
Người gọi đến là: Anh rể Galen.
Hứa Bác Châu là chồng của chị họ Chu Ánh Hi, là một cơ trưởng của hãng hàng không. Trong gia đình lớn, họ khá thân thiết, vì vậy chuyện liên quan đến Lê Phù, anh đã kể hết với anh rể, tất nhiên anh rể cũng đã cho vài lời khuyên.
Hứa Bác Châu hỏi anh, "Tiến triển ở quán bar thế nào rồi?"
Chu Ánh Hi thành thật kể lại, khiến Hứa Bác Châu kinh ngạc: "Anh bảo cậu cứ từ từ mà triển, sao cậu hành động hấp tấp thế?"
"Uống rượu vào rồi còn ở cạnh cô ấy nữa, em không kìm chế được." Lúc giải thích như vậy, Chu Ánh Hi vẫn cảm thấy rất áy náy, như thể mình đã làm ra một chuyện không thể tha thứ.
Hứa Bác Châu cười nhạo anh: "Chúc mừng cậu nhé, tự làm khó bản thân rồi, con đường phía trước còn dài lắm đấy."
Sau một hồi động viên, Hứa Bác Châu cúp máy.
Ở phòng ngủ đối diện hành lang.
Lê Phù bị Lê Ngôn ép ngồi xuống mép giường, như thể cô đang bị thẩm vấn trong suốt một thời gian dài. Các câu hỏi chỉ xoay quanh ba chủ đề: "Chu Ánh Hi", "thuê nhà", và "qua đêm".
Những gì có thể nói, Lê Phù đều đã nói hết. Nhưng có một câu sau khi nghe được, cô không nhịn được mà đá Lê Ngôn một cái, dù biết đó chỉ là lời đùa của anh trai, "Anh nói gì chứ, em trông giống người sẽ dạy hư anh ta sao? Lê Ngôn, sao anh lại đứng về phía người ngoài thế?"
Cô vốn định lật tẩy bộ mặt thật của Chu Ánh Hi, nhưng nghĩ đến những chuyện đó mà nói ra sẽ bị anh trai đánh chết, nên đành nuốt lại.
"Nhìn Chu Ánh Hi thì có vẻ thanh cao, điềm đạm, gia giáo tốt, lại là bạn thân từ nhỏ với bạn của anh là Jerrie, nhân cách đáng tin cậy. Nhưng lần đó ở hồ Como, em nhờ cậu ấy giả làm bạn trai em, anh lo em có hứng thú với cậu ấy đấy." Lê Ngôn khoanh tay, lẩm bẩm.
Lê Phù dựa vào chân anh trai, mệt mỏi cúi đầu, "Anh à, em không có hứng thú với anh ta, không một chút nào hết."
"Nhưng cậu ấy thích em." Lê Ngôn nhấn mạnh.
Sau một đêm mệt mỏi, Lê Phù cảm giác cả người mình như muốn rã rời, "Em không quan tâm anh ta có thích em hay không, nhưng em không thích anh ta. Em thề với anh, em với anh ta không có tương lai gì cả."
"Chắc chắn vậy sao? Cậu ấy là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái đấy."
"Em rất chắc chắn, cực kỳ chắc chắn, anh ta không phải là hình mẫu lý tưởng của em."
Thấy em gái mệt mỏi như vậy, Lê Ngôn cũng không định tra hỏi thêm. Anh ấy bảo Lê Phù quay lại giường nghỉ ngơi, nói rằng sẽ dẫn Chu Ánh Hi ra ngoài nói chuyện, rồi sẽ quay về làm món cơm vịt quay mà cô thích.
Nghe vậy, Lê Phù chỉ ừ một tiếng rồi nhắm mắt, chui vào chăn.
-
Gần căn hộ có một công viên nhỏ, con sông uốn lượn quanh cây cầu gỗ, mùa hè mọi thứ đều xanh tươi rậm rạp, chỉ cần đi dạo dưới tán cây lớn cũng đủ làm tâm trạng thoải mái.
Khi Chu Ánh Hi và Lê Ngôn ra ngoài, họ cũng tiện dẫn theo Tiểu Bào Phỉ, Tiểu Bào Phỉ rất ngoan, không bao giờ chạy lung tung, chỉ lẽo đẽo đi theo họ.
Dù Lê Ngôn không gọi mình ra ngoài, Chu Ánh Hi cũng sẽ tự mở lời, "Lê Phù rất xuất sắc, tính cách cũng rất tốt. Tôi tin rằng những chàng trai từng tiếp xúc với cô ấy, có lẽ đều sẽ bị thu hút, tôi cũng không phải ngoại lệ."
Về gia cảnh, giáo dưỡng, sự nghiệp và địa vị xã hội của Chu Ánh Hi, Lê Ngôn đều công nhận, thậm chí còn đánh giá rất cao. Nhưng vì trước đây đã nghe một người bạn nói về gia đình của anh, đặc biệt là mẹ của anh, Lê Ngôn đơn phương cho rằng anh không phù hợp với em gái mình, người luôn theo đuổi sự tự do và không gò bó.
Dù thường cãi vã với em gái, nhưng Lê Ngôn luôn đặt cô lên hàng đầu. Vì vậy những năm qua, bất kể cô làm gì, anh ấy luôn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cô, ủng hộ cô, để cô có thể sống theo cách mình muốn.
"Anh có nghiêm túc không?" Lê Ngôn chỉ muốn hỏi một câu này.
Chu Ánh Hi không chút do dự trả lời, "Có, tôi rất nghiêm túc."
Biết Lê Ngôn lo lắng điều gì với vai trò là một người anh, Chu Ánh Hi bình tĩnh giải thích thêm, hy vọng sự chân thành của mình có thể khiến anh ấy yên lòng, "Mỗi khi có người nhắc đến gia đình tôi, hầu như mọi người đều có vài hiểu lầm. Thực ra ba mẹ tôi chỉ là những doanh nhân thành đạt, họ cho tôi một cuộc sống không tồi. Cuộc sống của tôi rất đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn người thường. Ngoài piano thì chỉ có piano, vì vậy suốt bao năm qua tôi chưa từng rung động với bất kỳ cô gái nào, Lê Phù là người đầu tiên."
Lê Ngôn hơi sững lại, cười cười đầy ngạc nhiên, nhưng không ngắt lời, tiếp tục lắng nghe.
Chu Ánh Hi nói: "Tôi không biết liệu anh có tin những lời này không, nhưng đó là những lời thật lòng từ tôi." Đột nhiên, anh dừng bước, chân thành nhìn về phía Lê Ngôn, "Anh là anh trai của Lê Phù, tôi không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với anh. Tôi thích cô ấy, rất thích cô ấy. Tất nhiên, tôi cũng biết cô ấy là một người không dễ bị ràng buộc, để bước vào trái tim cô ấy không phải là điều dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng."
Người đàn ông trước mắt như đang đưa ra lời thề hứa hẹn với mình, Lê Ngôn cười cười, không muốn làm bầu không khí quá nặng nề, anh ấy khoác vai Chu Ánh Hi và dẫn anh tiếp tục đi chậm rãi về phía trước, "Em gái tôi một mình du học ở Anh, bình thường tôi có thể buông lỏng cho nó, nhưng liên quan đến chuyện cả đời của nó, tôi tuyệt đối không qua loa. Tôi, Lê Ngôn này không phải loại người nhìn thấy tiền là sáng mắt, danh tiếng, địa vị, của cải dù có cao và nhiều đến đâu, nếu nhân cách không tốt thì cũng miễn bàn. Tôi hy vọng người có thể cùng em gái tôi đi hết chặng đường còn lại phải là người phù hợp với nó, và không cần phải yêu nó nhiều hơn tôi, nhưng nhất định phải yêu nó giống như tôi yêu nó vậy."
"Tôi hiểu." Chu Ánh Hi nghiêm túc hứa hẹn với Lê Ngôn một lần nữa, "Tôi không biết liệu mình có thể làm cho cô ấy, anh và gia đình anh hài lòng hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói một lần nữa, tôi sẽ cố gắng."
Lê Ngôn híp mắt quan sát anh, "Sao anh lại cố chấp với em gái tôi như vậy?"
Chu Ánh Hi cúi đầu nhìn Tiểu Bào Phỉ đang vẫy đuôi bên cạnh, nhẹ nhàng cười, "Vì tôi biết mình không phải là người dễ dàng rung động, nên tôi muốn thử nắm bắt cơ hội với người đầu tiên khiến tôi rung động."
Lê Ngôn vỗ vỗ vai anh, "Theo đuổi em gái tôi đừng quá căng thẳng, hãy thoải mái một chút."
Nghe hiểu được một nửa, Chu Ánh Hi muốn biết thêm, "Anh có thể cho tôi thêm chút gợi ý không?"
Lê Ngôn cố tình nhăn mặt, "Anh đang tính đi cửa sau đấy à?"
Hai người nhìn nhau cười, Lê Ngôn vẫn đưa ra một chút gợi ý, "Cô em gái này của tôi không có gì đặc biệt, chỉ là thích chơi và yêu tự do. Nó có thể tự làm mọi thứ, nhưng anh tuyệt đối không được ép buộc nó. Ví dụ như hồi nhỏ trước kỳ thi, nếu anh ép buộc nó ngồi ở nhà học bài trong khi nó muốn chơi, nó chắc chắn sẽ giận dỗi. Nhưng nếu nó tự ngồi xuống ôn bài, nó có thể học cả ngày và đạt điểm cao nhất lớp."
Chu Ánh Hi hiểu, gật đầu, "Ừm."
Lê Ngôn lại khoác vai Chu Ánh Hi, "Tôi biết anh nóng ruột vì Tiểu Phù thật sự có rất nhiều bạn khác giới. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn thích kết bạn, không phân biệt nam nữ. Có người chỉ là bạn bè đơn thuần, nhưng cũng có người thực sự có tình cảm với nó. Anh lo lắng có người khác sẽ chiếm trước là điều bình thường."
Cánh tay nặng nề vỗ lên vai Chu Ánh Hi, giọng điệu của Lê Ngôn mang chút cảnh báo, "Nhưng tôi là anh trai của nó, tôi sẽ luôn đứng về phía em gái tôi, và tôi rất tôn trọng lựa chọn cá nhân của Tiểu Phù."
Nghe những lời này của Lê Ngôn, Chu Ánh Hi tất nhiên hiểu, cũng ghi nhớ ở trong lòng.
Sau khi dạo quanh bãi cỏ một vòng, hai người cùng nhau quay trở lại. Khi thấy mẹ gọi điện, Chu Ánh Hi bảo Lê Ngôn dẫn Tiểu Bào Phỉ vào nhà trước, còn anh đứng dưới gốc cây bên ngoài căn hộ, nhận cuộc gọi.
Mẹ Chu là một người rất mạnh mẽ, ngay cả qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được khí thế không cho phép ai cãi lại của bà, "Con gái của chú Lưu, Katty, nói sau lần gặp con lần trước thì con bé rất thích con, nhưng con bé cũng nói nhìn con có vẻ khá lạnh nhạt. Sau đó có mấy lần con bé chủ động hẹn con vài lần nhưng con đều từ chối."
Chu Ánh Hi không né tránh, "Con không có cảm giác gì với Katty."
"Ánh Hi à." mẹ Chu thở dài đến mức khiến người nghe nghẹt thở, "Năm nào con cũng nói với mẹ như vậy. Bao nhiêu cô gái xuất sắc và quen biết rõ ràng như thế, mà con không để ý đến một ai. Bây giờ trong mắt các chú bác, mẹ trở thành một người kiêu ngạo tự cao rồi đấy."
Chu Ánh Hi im lặng, hơi thở trở nên nặng nề. Anh đang suy nghĩ cách đối phó với mẹ, cho đến khi mẹ Chu ra lệnh, "Cho mẹ chút mặt mũi, đi gặp Katty thêm một lần nữa đi."
"Mẹ, con nghĩ con không thể gặp Katty." Đây là lần đầu tiên Chu Ánh Hi từ chối mẹ mình.
Bên kia đầu dây, mẹ Chu ngạc nhiên, "Tại sao?"
Sau khi chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự trách móc của mẹ, Chu Ánh Hi thành thật nói, "Vì con đã có cô gái mà con thích, và con đang theo đuổi cô ấy."
Trong căn hộ là một khung cảnh nhộn nhịp khác.
Lê Ngôn đang lục trong vali ra một đống đặc sản do ba mẹ gửi đến, Lê Phù sau khi ngủ dậy, đeo băng đô chấm bi, ngồi xổm dưới đất lần lượt lấy ra từng thứ một, hai anh em nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng Đông.
Chu Ánh Hi từ bên ngoài bước vào, trông có vẻ buồn bã, nụ cười cũng gượng gạo. Anh chỉ chào hỏi đơn giản với Lê Phù và Lê Ngôn, rồi đi vào phòng sách lấy đồ cá nhân, sau đó vội vã tạm biệt họ.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Lê Phù dùng khuỷu tay đẩy Lê Ngôn, "Anh không dọa anh ấy chứ?"
"Anh giống loại người đó à?" Lê Ngôn trợn mắt.
Lê Phù không biết chuyện gì, chỉ hơi lo lắng cho Chu Ánh Hi một chút, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục vui vẻ lấy đặc sản ra. Cô lấy nhiều đến mức không ôm hết trong lòng, bày tất cả lên bàn.
Lúc này, điện thoại bị phủ bởi túi đựng đặc sản rung lên.
Cô tìm điện thoại, vuốt màn hình, thấy một tin nhắn dài của Chu Ánh Hi gửi qua WeChat.
——"Anh có chút việc gấp nên phải về London trước. Em và anh trai cứ vui chơi ở Cambridge nhé. Còn nữa, anh muốn xin lỗi về chuyện mất kiểm soát sau khi uống rượu tối qua. Vì thích em nên anh đã có những hành động không đúng mực. Thời gian qua hình như đã xảy ra rất nhiều chuyện, cụ thể là từ sau khi anh tỏ tình với em, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Có vẻ như anh đã làm xáo trộn cuộc sống của em, nếu điều đó khiến em cảm thấy không thoải mái hay không vui, thì cho anh xin lỗi một lần nữa. Thời gian tới anh sẽ khá bận rộn, dù biết rằng em sẽ không chủ động liên lạc với anh, nhưng anh vẫn hy vọng lần tới khi em liên lạc với anh, không phải là để trả tiền thuê nhà."
2600 words
02.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top