🌙 Chương 30 🌙: Cọ xát

Editor: Sel

Không rõ Chu Ánh Hi là say thật hay giả vờ, nhưng lúc này Lê Phù đã không còn tin tưởng anh như trước nữa. Cô cảm thấy người đàn ông mang vẻ ngoài nho nhã này, dù là một nghệ sĩ piano nhưng vẫn có thể dán lên mình những nhãn mác như "xảo quyệt", "lắm mưu mẹo" - những điều trước đây cô nghĩ không liên quan đến anh chút nào.

Chiếc taxi lắc lư, Chu Ánh Hi liền ngã vào vai Lê Phù.

Cô có chút khó chịu nhưng không thể đẩy một người đàn ông trưởng thành ra. Mấy lời cảnh báo của cô khi nói vào tai một người đang nửa tỉnh nửa say thì chẳng có tác dụng gì. Không còn cách nào khác, cô đành để anh dựa vào như vậy.

Khi gần đến căn hộ, điện thoại của Lê Phù rung lên vài cái.

Là tin nhắn thoại từ Jack - Hà Tư Diêu gửi đến.

Cô đưa điện thoại lên tai, không muốn để người khác trong xe nghe thấy nên điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất. Hà Tư Diêu nói rằng anh ta đã tìm thấy một cuốn sổ tay của cô trong khe của ghế sofa ở nhà. Cô mới nhớ ra mình đã mất một cuốn sổ ghi chú. Hà Tư Diêu cũng nói trong vài ngày tới anh sẽ đến Cambridge, lúc đó sẽ mang sổ đến cho cô. Cô trả lời: "Được."

Có lẽ vì cơ thể nghiêng ngả và cố ý che màn hình quá kỹ, Lê Phù nghe thấy có tiếng cười khẽ từ vai truyền đến tai cô: "Đồ keo kiệt."

"..." Nếu có thể quay lại thời gian, cô chắc chắn sẽ không dính líu đến cái người bám dai như đỉa này.

-

Sau khi xe đến dưới căn hộ, Lê Phù dìu Chu Ánh Hi từ từ lên cầu thang, vất vả lắm mới lục được chìa khóa từ trong túi, mở cửa và để anh ngồi lên ghế sofa. Cô bật đèn đứng rồi vào bếp nấu nước nóng, trong lúc đó, Tiểu Bào Phỉ vui vẻ chạy lon ton đến bên cạnh ghế sofa.

Cả hai nhìn nhau, Tiểu Bào Phỉ vui vẻ vẫy đuôi.

Chu Ánh Hi trong cơn say chếnh choáng vuốt nhẹ đầu nó: "Ừ, biết là con nhớ ba rồi."

Khi thấy Lê Phù đi tới, Chu Ánh Hi liền rụt tay lại. Cô đưa một cốc nước ấm cho anh, nói: "Uống chút nước ấm đi, sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."

Chu Ánh Hi mới vừa gắng gượng ngồi dậy, nhưng lại mơ màng ngã xuống.

Chẳng biết anh có cố tình hay không, Lê Phù đã không còn phân biệt nổi nữa: "Chu Ánh Hi, sao trước đây tôi không nhận ra anh vô lại thế này nhỉ?"

Chu Ánh Hi cười nhẹ: "Con trai chỉ trở nên vô lại khi đứng trước người mình thích thôi."

"......"

Lê Phù đặt cốc nước lên bàn trà, "Thích uống thì uống."

Cô vừa định quay vào phòng thì bị Chu Ánh Hi nắm lấy cổ tay. Giọng anh nhẹ nhàng, "Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em."

Dù không muốn nghe, nhưng cô không thể thoát khỏi sức mạnh từ lòng bàn tay của anh, cuối cùng đành ngồi xuống cạnh ghế sofa.

Còn cách nhau một chút khoảng cách, Chu Ánh Hi không hài lòng yêu cầu, "Lại gần hơn một chút."

Lê Phù không muốn, "Khoảng cách này tôi nghe rõ rồi..."

"Ah..."

Đây là lần đầu tiên Lê Phù cảm nhận được sự áp đảo của Chu Ánh Hi đối với mình. Cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua sau gáy cô, kéo cơ thể cô áp sát vào khuôn mặt anh. Khoảng cách quá gần khiến mũi hai người chạm nhau, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua làn da, tạo nên một cảm giác tê tê nhỏ nhặt.

Ánh đèn mờ ảo càng làm bầu không khí thêm phần mập mờ.

Hơi thở không đều đặn phả lên hai bên má của họ, khoảng cách gần đến mức chỉ cần bất cẩn một chút là có thể chạm môi nhau. Người say là Chu Ánh Hi, và cũng chính anh là người đầu tiên xúc động, lồng ngực đập loạn nhịp, "Gần thế này rồi, em không muốn hôn tôi sao?"

Lê Phù cố gắng kéo suy nghĩ ra khỏi sự mờ ám, "Không muốn."

Chu Ánh Hi thở dài, đầy tiếc nuối, "Tôi thất bại thật."

Lê Phù không muốn tiếp tục dây dưa bên cạnh ghế sofa, "Nếu anh không nói cho tôi biết khách sạn của anh ở đâu thì anh ngủ sofa, tôi ngủ trong phòng. Lát nữa tôi sẽ mang chăn ra cho anh."

Nhưng rõ ràng tâm trí của Chu Ánh Hi không ở đây, anh không có ý định để cô đi. Vòng tay anh siết chặt sau cổ cô, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào mắt cô vài giây, rồi anh ngẩng đầu lên hôn cô. Đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, mà là một nụ hôn sâu lắng, mãnh liệt, tiếng môi lưỡi hòa quyện và tiếng thở dốc vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

Lê Phù không đủ sức để đấu lại với một người đàn ông trưởng thành đang say rượu. Hai tay cô nắm chặt trước ngực, nhưng sau gáy cô bị Chu Ánh Hi giữ chặt hơn, áp sát môi vào cô. Trong căn hộ tĩnh mịch vào ban đêm, ngọn lửa của sự đam mê dần dần bùng cháy, cả hai như mất đi trọng tâm, cùng rơi vào vòng xoáy cảm xúc.

Sau khi rời môi, Chu Ánh Hi vẫn chưa thỏa mãn, anh tiếp tục hôn dọc từ má đến tận tai cô, rồi nhẹ nhàng cắn lên vành tai đỏ ửng của cô, cuối cùng dừng lại trên chiếc cổ thanh mảnh của cô, "Tôi chưa bao giờ thích ai, em là người đầu tiên, và tôi cũng hy vọng em là người cuối cùng."

Lời tỏ tình đột ngột này khiến Lê Phù muốn trốn chạy, cô cố gắng đẩy anh ra, "Anh say rồi."

Nhưng rõ ràng là cô lại thất bại.

Chu Ánh Hi nhẹ nhàng vén lọn tóc rối ra sau tai cô, "Em có muốn chơi một trò chơi với tôi không?"

Lê Phù từ chối, "Không chơi."

Chu Ánh Hi khẽ hừ, "Không công bằng, sao em có thể say rồi chơi trò cá vàng với tôi, mà lại không cho tôi chơi với em chứ."

"..." Lê Phù hơi ngạc nhiên, cô đặt câu hỏi với vẻ thờ ơ, "Ok, anh muốn chơi trò gì?"

Với lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô, Chu Ánh Hi nói, "Trò chơi piano, em sẽ chơi còn anh sẽ đoán giai điệu. Anh có ba lần đoán, nếu anh đoán đúng cả ba lần, em phải chấp nhận hình phạt, còn nếu anh đoán sai một lần, em có quyền phạt anh."

Lê Phù sững người, cúi đầu suy nghĩ.

"Không muốn sao?" Thấy Lê Phù im lặng một lúc lâu, Chu Ánh Hi tiến gần hơn, chạm vào ánh mắt cô, "Không muốn cũng không sao, vậy chúng ta tiếp tục việc vừa nãy."

Anh giữ chặt sau gáy cô, cô căng thẳng nói, "Được rồi, coi như chúng ta hòa nhau."

-

Đèn bàn được điều chỉnh chiếu về phía đàn piano, ánh sáng duy nhất trong phòng làm việc rọi xuống các phím đàn. Chiếc piano đứng cổ điển này là món đồ mà Chu Ánh Hi đã tìm mua từ Áo, anh rất thích các hoa văn chạm khắc trên đó, cùng với một đoạn Kinh Thánh.

— "Tâm hồn tôi khao khát Ngài, như con nai khao khát dòng suối."

Chu Ánh Hi đặt chiếc chân đèn cầy lên bàn cạnh piano. Thường thì vào ban đêm, anh thích sáng tác nhạc trong không gian này. Sau khi nhường lại "sân khấu" cho Lê Phù, anh kéo một chiếc ghế lại, ngồi bên cạnh cô và lặng lẽ lắng nghe cô chơi đàn.

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu vòng đầu tiên.

Lê Phù vốn có tính cạnh tranh cao nên cô đã chọn một hợp âm phức tạp để chơi.

Theo quy tắc trò chơi, chỉ có một cơ hội duy nhất.

Tuy nhiên điều này không làm khó được Chu Ánh Hi, anh trả lời đúng tất cả các nốt.

"Đến bài thứ hai." Chu Ánh Hi lặng lẽ nhìn Lê Phù, như một người chiến thắng không bao giờ thất bại.

Lần này Lê Phù chọn một bài khó hơn.

Đáng tiếc, Chu Ánh Hi lại đoán đúng.

Cảm giác áp lực dần dần ập đến, Lê Phù chỉ còn cơ hội cuối cùng. Cô đặt tay lên phím đàn, nhanh chóng nghĩ ra một mẹo, lợi dụng lỗ hổng của luật chơi, cô đồng thời nhấn một hợp âm không hài hòa, có chút giống như đánh loạn. Sau đó cô thả tay khỏi phím đàn, nín thở nhìn Chu Ánh Hi.

Những nốt trước đó anh đều đoán đúng, nhưng đến nốt cuối cùng thì Chu Ánh Hi phải suy nghĩ, anh nhắm mắt lại, lông mày khẽ nhíu.

Lê Phù đoán chắc anh sẽ sai, nhưng kết quả không như cô mong đợi.

"Re." Chu Ánh Hi mở mắt đáp, "Nốt cuối cùng là re đúng không?"

"......"

"......Đúng." Dù không muốn thừa nhận tài năng tuyệt vời về thính giác của anh, nhưng Lê Phù cũng không thể nói dối.

Chu Ánh Hi nở nụ cười tự mãn, "Rachel, em thua rồi."

Lê Phù mang vẻ mặt của người biết chấp nhận thua cuộc, "Ok, anh muốn phạt tôi như thế nào?"

Chu Ánh Hi nhìn cô, vỗ vỗ lên đùi mình, "Lại đây, ngồi lên người tôi."

Lê Phù sững người, chùn bước, "Anh định làm gì?"

"Ngồi lên đây." Chu Ánh Hi chỉ lặp lại, không giải thích thêm.

Lúc này, người đàn ông ngồi trên ghế với chiếc áo sơ mi trắng không còn là hoàng tử ôn hòa, nhã nhặn và giữ gìn khoảng cách nữa, mà toát ra một vẻ đe dọa đầy áp lực. Lê Phù từ từ tiến về phía anh, biết rằng trò chơi là do mình muốn chơi, cô chấp nhận hình phạt, rồi ngồi đối diện, khoác chân lên đùi anh.

Lê Phù không dám nhìn vào mắt Chu Ánh Hi, đây là lần đầu tiên cô ngồi trên người một người đàn ông. Cô mặc váy nhưng với tư thế này, váy tự nhiên kéo lên hai bên, bên dưới trở nên trống trải, chẳng khác gì không mặc.

"Anh định làm gì đây?" Vì căng thẳng nên cô mất kiên nhẫn.

Đôi tay của Chu Ánh Hi từ từ trượt từ lưng Lê Phù xuống mông, lòng bàn tay mở rộng ôm lấy mông cô, kéo cô sát vào người mình, như thể cô đập vào ngực anh. Đầu gối cô bị ép phải quỳ trên ghế, và vùng nhạy cảm bên dưới cô vừa vặn chạm vào chỗ nhạy cảm của anh. Dù không di chuyển, cô vẫn có thể cảm nhận được vật thể bên dưới đang dần nóng lên, thậm chí cứng lại.

Hai tay giữ chặt mông cô, giọng Chu Ánh Hi trở nên trầm thấp hơn nhiều, "Lần đầu tiên là trò chơi cá vàng, lần thứ hai là đêm qua, hai lần em trêu chọc tôi rồi bỏ đi, Lê Phù, em vô tâm thật đấy. Tôi cũng phải lấy lại chút gì chứ, đúng không?"

Lê Phù đặt hai tay lên vai anh, chăm chú nhìn anh, hỏi: "Anh muốn gì?"

Chu Ánh Hi nghiêng người về phía trước, áp sát vào bên mặt cô, nói: 'Em đã để tôi nhịn hai lần rồi, giờ ít nhất cũng phải cho tôi một lần thoải mái chứ."

Lê Phù kinh ngạc, đồng tử lập tức giãn to: "Chu Ánh Hi, đừng có mơ."

Cô vội vàng muốn rời khỏi người anh, nhưng Chu Ánh Hi giữ chặt cô trong vòng tay, ôm chặt lấy thân hình đang giãy giụa của cô: "Chúng ta không làm chuyện đó."

Bực bội, Lê Phù túm lấy tai của Châu Ánh Hi, nói: "Sao tôi không ngờ anh lại là loại người này chứ."

Dù tai bị cô véo đến đỏ cả lên, Chu Ánh Hi cũng không bận tâm, chỉ khẽ chạm mũi vào cô và nói: "Xin em hãy chấp nhận kết quả của trò chơi đi."

Không báo trước, Chu Ánh Hi bóp nhẹ phần mông mềm mại của Lê Phù khiến cô vô tình cọ xát vào phần dưới của anh. Cô chưa bao giờ trải qua chuyện đáng xấu hổ như vậy, căng thẳng đến mức khuôn mặt cũng biến sắc. Dù chỉ cách nhau lớp quần tây, cô vẫn có thể cảm nhận được vật bên trong đang dần cứng lên, nóng bỏng chạm vào phần nhạy cảm của mình.

Chu Ánh Hi dùng lực nhẹ kéo căng lớp vải ren, phần mông đầy đặn của cô lập tức hằn lên vết đỏ mờ. Lê Phù vô thức ngửa đầu, khẽ rên lên một tiếng. Cảm thấy quá xấu hổ, cô lập tức ngậm chặt miệng để không phát ra âm thanh nào nữa. Nhưng chỉ sau một lúc cọ xát, cô nhận ra quần lót của mình đã ướt một mảng nhỏ.

"Chu Ánh Hi, tôi không muốn làm chuyện này." Cơ thể Lê Phù bị đôi tay to lớn của anh điều khiển, cô muốn từ chối nhưng không thể chống lại cảm giác ngứa ngáy đang dâng trào trong cơ thể.

Bất ngờ, Chu Ánh Hi kéo khóa quần xuống, cởi cúc rồi kéo quần xuống tới đùi, tiếp tục ép cô cọ xát. Khi không còn lớp vải ngăn cách, cả hai càng trở nên nhạy cảm hơn. Lê Phù đặt tay lên vai anh, nhìn anh. Gương mặt điển trai, ôn hòa của anh không hề có chút biểu cảm dung tục nào, nhưng hành động phía dưới lại cực kỳ khiếm nhã.

Sau một tiếng thở mạnh, Chu Ánh Hi giơ cánh tay lên, ôm chặt lấy đầu cô. Kích thích đến mức dục vọng của anh hoàn toàn biến thành một con người khác.

Lê Phù thở dốc, môi âm hộ bên trong quần lót đã bị cọ xát đến mức mở hẳn ra, ướt sũng, nước chảy liên tục. Chu Ánh Hi chạm tay vào chất lỏng trên đùi mình, biết rằng đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể cô. Lợi dụng lúc cô nhắm mắt rên rỉ, anh kéo quần lót của cô xuống.

Bất chợt, cô cảm nhận được một vật cứng đang chạm vào bụng dưới của mình. Cô cúi xuống nhìn, cảnh tượng khiến cô hốt hoảng không biết phải làm gì. "Chu Ánh Hi, tôi sẽ không làm chuyện đó với anh đâu."

"Không làm, tôi đã nói không làm mà." Chu Ánh Hi dịu dàng dỗ dành cô.

Lê Phù bắt đầu mất kiên nhẫn, "Được rồi, anh cũng thoải mái rồi, giờ thì thả tôi ra đi."

2564 words
27.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top