🌙 Chương 28 🌙: 30s sờ cơ bụng

Editor: Sel

Chờ Ngô Thi ra khỏi nhà vệ sinh, cả ba người cùng lên xe taxi.

Nhà hàng khá xa, cần phải lái xe một đoạn. Lê Phù ngồi ở ghế sau cạnh Ngô Thi, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Chu Ánh Hi. Cô rối bời, trong đầu cứ liên tục hồi tưởng về chuyện "vết cắn" kia, nhưng không có chút ấn tượng nào. Tuy nhiên vị trí đặc biệt ấy rõ ràng là anh không tự cắn được, cũng không thể nào là do Tiểu Bào Phỉ cắn, nên khả năng đó đúng là bằng chứng cho việc cô đã mất kiểm soát sau khi uống rượu.

Thế nhưng đoạn ký ức mà cô thiếu lại được in sâu trong trí nhớ của Chu Ánh Hi.

Tối qua, khi Lê Phù tiễn bạn về, cô đã uống khá nhiều, đi đứng loạng choạng, miệng cũng nói năng lung tung. Chu Ánh Hi thấy vậy liền vội vàng bước ra từ ban công, chỉ thấy cô nằm sấp trên giường ngủ, liên tục gửi tin nhắn WeChat cho Ngô Thi.

Lúc thì gửi tin nhắn thoại, lúc thì gõ chữ.

"A Thi à, hình như mình đã trêu chọc Chu Ánh Hi rồi."

"Làm sao bây giờ? Mình nghĩ anh ấy có thể thật lòng rồi, cậu giúp mình nghĩ cách xem, làm sao để thoát khỏi anh ấy đây?"

"Anh ấy đáng sợ lắm, cậu biết mà, mình ghét nhất là những người đàn ông bám dai."

"Cứu mình với, cứu mình với, được không?"

.......

Liên tiếp 7, 8 tin nhắn thoại trách móc than phiền được gửi đi.

Người trong cuộc - Chu Ánh Hi thì đang đứng ngay cạnh cửa nghe từng chữ một, mãi đến khi thấy Lê Phù ôm bụng như muốn nôn, anh liền đỡ cô vào nhà vệ sinh, còn cô thì ngồi xổm bên bồn cầu rồi nôn ra.

Lúc này Lê Phù đã không còn nhận ra người bên cạnh là ai nữa, chỉ biết bản thân đang ở nhà, là nơi cho cô cảm giác an toàn.

Ban đầu, Châu Ánh Hi định đỡ cô ngồi xuống ghế, nhưng không ngờ cô lại bám chặt lấy anh như một con gấu koala không có đuôi. Anh vỗ nhẹ lưng cô, bảo cô ngồi xuống nhưng cô cứ nhất quyết không chịu. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh để cô bám lấy mình, sau đó làm ướt khăn, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau mặt, khóe miệng và những lọn tóc dính vào chất nôn cho cô.

Sau khi dọn dẹp xong, Chu Ánh Hi lại bế Lê Phù trở về phòng ngủ.

Cả người Lê Phù nồng nặc mùi rượu khiến phòng ngủ trở nên ngột ngạt. Chu Ánh Hi suy nghĩ một chút rồi kéo tủ quần áo ra, lấy một bộ váy ngủ lụa màu hồng và đặt lên giường. Anh nhẹ nhàng vỗ vào má cô, khẽ gọi cô tự thay đồ.

Lê Phù với cái đầu nặng trĩu và cơ thể rã rời, chậm rãi cởi bỏ quần áo. Trong suốt quá trình đó, Chu Ánh Hi quay mặt đi, cho đến khi cô gọi anh đưa váy ngủ, anh mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng cô không mặc áo ngực khi tổ chức tiệc tại nhà.

Tiếng thở dài nặng nề của anh rõ ràng thể hiện sự không hài lòng.

Sau đó, Lê Phù mặc vào bộ váy ngủ, phần ngực được trang trí bằng ren đính kim tuyến, làm nổi bật làn da trắng mịn. Vùng ngực mềm mại của cô gần như để lộ ra, và quầng vú hồng nhạt đã khuấy động những ham muốn tiềm ẩn trong Chu Ánh Hi.

Đột nhiên, cô bật dậy như thể xem Chu Ánh Hi là đối tượng để tấn công, cô kéo lấy cổ áo sơ mi của anh không buông. Anh theo đà ngã xuống người cô. Là một người đàn ông trưởng thành, anh đè nặng khiến cô khó thở, nhưng nhờ vào men rượu, cô lại đẩy anh ngã xuống và lật ngược thế cờ.

Có lẽ vì nghĩ đến chuyện gì đó khiến cô tức giận, Lê Phù ngồi trên người Chu Ánh Hi và cắn mạnh vào cổ anh mấy lần.

"Phiền quá..."

"Chu Ánh Hi, tên phiền phức này..."

Giọng cô lúc say mềm mại lạ thường, ngọt ngào đến mức có thể vắt ra nước.

Trong xe, Chu Ánh Hi bất giác cúi đầu cười nhẹ. Khi những hình ảnh kích thích hơn vừa hiện lên trong tâm trí, anh muốn hồi tưởng lại lần nữa, nhưng lại bị tiếng nhắc nhở của tài xế rằng đã đến nơi cắt ngang.

Bọn họ đã đến chỗ hẹn, Đàm Tự đang đứng bên ngoài vẫy tay chào.

-

Nhà hàng Quảng Đông mà Đàm Tự đã đặt là một quán ăn tư nhân cao cấp, chủ quán là một khách hàng cũ của anh ta, mối quan hệ giữa họ rất thân thiết. Thực tế, Đàm Tự có một nền tảng gia đình rất vững chắc. Công ty của ba mẹ anh ta đã được niêm yết trên sàn chứng khoán ở Hồng Kông từ lâu, còn anh ta thì tự mở một văn phòng luật dành riêng cho cộng đồng người Hoa. Nếu bỏ qua đời sống cá nhân, anh ta cũng được xem là một nhân vật có tiếng tăm.

Anh ta tiếp đón hai cô gái một cách nhiệt tình và lịch sự.

Có Ngô Thi và Đàm Tự ở đó, không khí không bao giờ trở nên tẻ nhạt.

Suốt bữa ăn, hai người họ liên tục trao đổi, cũng có một chút ẩn ý trong những câu nói châm chọc qua lại đó.

Ngoài Chu Ánh Hi vốn đã ít nói, Lê Phù cũng trở nên im lặng lạ thường, khác hẳn với tính cách hoạt bát thường ngày. Tâm trí cô không còn tập trung vào bữa ăn, chén cơm và món ăn trong bát cũng chỉ động đũa vài lần.

Chỉ cần ngước lên nhìn anh một lần, cô lại rơi vào vòng lặp cố gắng tìm lại ký ức.

-

Sau khi bữa ăn kết thúc, Ngô Thi dẫn đầu, đưa mọi người đến quán bar quen thuộc.

Đó là một quán bar nằm dưới tầng hầm, có phong cách mang đậm âm hưởng blues, không gian rất hợp với Cambridge, với tường nâu và ghế xanh, theo đuổi phong cách cổ điển có chút giống những bộ phim câm cũ kỹ. Phía trước có một sân khấu nhỏ, nơi nhạc công đội mũ beret đang chơi piano và thổi saxophone.

Chủ quán là một chàng trai trẻ đẹp trai từ London, rất quen thuộc với Ngô Thi, anh ta đặc biệt giữ cho cô ấy một phòng riêng. Trước khi rời đi, anh ta nói tối nay sẽ miễn phí toàn bộ và còn tặng cô ấy một nụ hôn kiểu quý ông.

Cảnh tượng này vừa vặn bị Đàm Tự bắt gặp, anh ta lạnh lùng ngồi xuống ghế.

Anh ta biết Ngô Thi khó để tiếp cận, nhưng không ngờ rằng cô nàng lại có sức hút với đàn ông đến mức này.

Lê Phù liếc nhìn chàng trai đẹp trai vài lần, khều khều Ngô Thi, "Anh ta là chủ quán bar mà tháng trước cậu nói đã theo đuổi cậu một thời gian đúng không?"

Ngô Thi cầm thực đơn đồ uống gật đầu, "Ừ, nhưng mình đã từ chối rồi."

Lê Phù ngạc nhiên, "Từ chối rồi mà vẫn được miễn phí sao?"

"Cục cưng à, đây là tài năng của mình đó." Ngô Thi vỗ nhẹ vào má Lê Phù rồi đẩy thực đơn đồ uống về phía Chu Ánh Hi, "Thầy Chu, gọi chút đồ uống đi."

Bị phớt lờ thẳng thừng, Đàm Tự nhanh chóng giật lấy thực đơn, cố gắng tìm kiếm sự chú ý, "Thầy Chu ít khi đến quán bar, để tôi giúp thầy chọn."

Ánh mắt anh ta luôn dõi theo Ngô Thi, trong ánh sáng mờ ảo, không phải là tia lửa tình, mà là sự cạnh tranh.

Cô nàng chẳng buồn để ý, hoàn toàn không coi người đàn ông trước mặt ra gì.

Không gian quán bar nhỏ, người tụ tập đông đúc tạo thành một lò sưởi tự nhiên.

Ngô Thi cảm thấy nóng liền cởi bỏ áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc áo hai dây màu đen khoét sâu, hở lưng. Điều này khiến Đàm Tự đối diện trố mắt nhìn, đôi mắt anh ta như muốn dán chặt vào cơ thể cô nàng, khó chịu như thể đang cố nuốt trôi cơn khát. Không còn cách nào khác, bởi vì cô nàng hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của anh ta, việc trở nên luống cuống cũng là điều dễ hiểu.

Lê Phù cũng thấy nóng, cô liền cởi chiếc áo khoác ngoài. Dù chiếc áo hai dây trắng bên trong không quá hở hang, nhưng cũng không che đậy hết, để lộ xương quai xanh và bờ vai thanh mảnh. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau vai, khi cúi xuống lấy ly rượu, khe ngực mờ ảo xuất hiện.

Chu Ánh Hi vừa nãy còn giữ thái độ điềm đạm, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Những lời anh muốn nói ngay lập tức bị đè nén bởi lý do "không có danh phận."

Sau khi gọi đồ uống xong, Ngô Thi trò chuyện một chút để làm nóng không khí, nhưng cô nàng có mục đích riêng khi đến đây. Rất nhanh chóng, cô nàng đi thẳng vào vấn đề, nói rằng chỉ uống rượu mà không chơi trò gì thì thật vô vị. Đàm Tự hỏi chơi trò gì, cô nàng đề nghị vì số người ít nên chơi trò đơn giản nhất, đoán tay.

Chỉ là một trò chơi thư giãn nên mọi người đều đồng ý.

Vòng đầu tiên là giữa Ngô Thi và Đàm Tự, người thắng là Ngô Thi. Cô nàng đưa ra hình phạt cho Đàm Tự là giả giọng rên rỉ.

Đối với người khác, có lẽ cô nàng sẽ biết chừng mực hơn, nhưng đối với một kẻ tự mãn như Đàm Tự, cô nàng thấy không cần thiết phải khách sáo. Chơi trò lớn một chút để mọi người được thỏa mãn tai nghe cũng chẳng phải ý tồi.

Lê Phù reo lên một tiếng "Wow", chuẩn bị xem kịch vui.

Chu Ánh Hi nghiêng người về phía trước, khẽ hắng giọng, ý là: Mau bắt đầu đi.

Đàm Tự ghé sát vào tai Chu Ánh Hi, hạ giọng nói, "Có người trong lòng rồi thì khác thật đấy, Chu Ánh Hi, tôi chưa từng thấy cậu chơi bạo như thế này. Tốt nhất là đừng để thua đấy."

Chu Ánh Hi không đáp, chỉ nhấp một ngụm cocktail.

Với tư cách là một kẻ từng trải, Đàm Tự làm sao có thể xấu hổ được, anh ta còn muốn ghé sát tai Ngô Thi để rên rỉ nữa kìa.

Anh ta nghiến chặt quai hàm, phát ra vài tiếng rên khàn khàn đầy quyến rũ, mắt không rời Ngô Thi, "Cô Ngô, còn muốn nghe loại âm thanh nào khác nữa không?"

Ngô Thi chỉ lướt nhìn rồi bắt đầu vòng tiếp theo.

Lần này là giữa Lê Phù và Chu Ánh Hi, người thắng là Chu Ánh Hi.

Ngô Thi hỏi Chu Ánh Hi muốn phạt Lê Phù thế nào, anh chỉ tay về chiếc áo khoác trên sofa, "Mặc áo vào."

Lê Phù phản đối, "Nhưng tôi nóng mà."

Chu Ánh Hi lạnh lùng nhướng mày, "Đã chơi thì phải chấp nhận hình phạt."

Nuốt nước bọt, Lê Phù cuối cùng cũng phải mặc áo khoác lại.

Rất nhanh, cô nghe thấy Ngô Thi ghé sát lưng mình, khẽ nói, "Thầy Chu đúng là có tính chiếm hữu mạnh thật đấy, sợ cậu bị người đàn ông khác nhìn thấy cậu đấy mà."

Lê Phù không vui nhấp ngụm rượu, nhưng lần này có chút sợ hãi nên cô đặc biệt chọn một ly mojito không cồn.

Sau khi chơi hai lượt, lại đến lượt Chu Ánh Hi và Lê Phù, lần này người thắng là Lê Phù.

Ngô Thi phấn khích, lén lút thúc giục cô, "Nói cái hình phạt mà mình bảo ấy, nhanh lên."

Lúc nãy ở trên xe, Ngô Thi đã dùng WeChat nhắn tin cho Lê Phù, nói rằng nếu Chu Ánh Hi thua thì cô hãy yêu cầu anh cho cô chạm vào cơ bụng trong 30 giây. Nhưng Lê Phù nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không ổn, cô không nghĩ rằng điều này có lợi cho mình, ngược lại là để Chu Ánh Hi đạt được mục đích.

Thấy Lê Phù còn do dự, Ngô Thi khoác tay lên vai cô, trực tiếp nói, "Tôi giúp chị em mình nghĩ ra một hình phạt hay rồi. Lúc đầu, khi thầy Chu mới vào nhóm chúng ta, tôi cũng có chút ưu ái anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy đã thân quen với chúng ta rồi, sao không chơi trò lớn một chút nhỉ?"

"Trò gì?" Chu Ánh Hi hỏi.

"Để Rachel chạm vào cơ bụng của anh, thời gian là 30 giây, được chứ?"

"Ok."

Lê Phù đã đoán trước, và quả nhiên Chu Ánh Hi không hề do dự một giây nào.

Ngô Thi lại nép sau lưng cô, nói thầm, "Chẳng phải cậu nói cậu luôn bị anh ấy lợi dụng sao? Chưa từng chạm vào cơ bụng của anh ấy đúng không? Vậy bây giờ cứ chạm vào, mặc kệ anh ấy có thích hay không, cứ làm đi."

Lê Phù không do dự nữa, đứng dậy và tiến đến bên cạnh Chu Ánh Hi.

Cô nghĩ nếu lưỡng lự thì lại tỏ ra ngại ngùng, chi bằng thẳng thắn một chút, coi như đang đòi lại công bằng.

Hai người đứng sát nhau, chân và chân khẽ chạm vào nhau.

Chu Ánh Hi nhìn thẳng vào mắt Lê Phù, một tay bắt đầu mở cúc áo vest, từng chiếc một, đôi bàn tay với các khớp ngón tay rõ ràng, ngay cả động tác cởi cúc áo cũng đầy gợi cảm. Khi áo vest mở ra, anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Lúc này Lê Phù đã cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh, từng chút một xâm chiếm cảm giác an toàn của cô.

Khi chiếc cúc thứ hai được cởi ra, tim Lê Phù bất chợt đập mạnh, ngay cả khi ánh sáng trong quán bar mờ mờ, cô vẫn thấy rõ đường nét cơ bụng của anh, một sức mạnh và hormone hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài lịch lãm của anh. Anh không cởi hết, để lại hai chiếc cúc, chiếc áo sơ mi vẫn đứng dáng, chỉ có từ góc nhìn của cô mới thấy được bên trong.

Chu Ánh Hi hạ giọng nói, "Chạm vào đi."

Lê Phù theo bản năng ngước mắt lên, nhưng lại đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh, cho đến khi cô nghe anh lặp lại câu nói vừa rồi, cô mới đưa tay vào trong áo sơ mi của anh.

2566 words
26.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top