🌙 Chương 27 🌙: Dấu cắn

Editor: Sel

"Ah..."

Sáng hôm sau, bả vai của Lê Phù khẽ run lên dưới chăn như thể bị ác mộng đánh thức.

Lại mơ thấy giấc mơ đó, lại là con cá mập, lần trước nó đuổi theo cắn vào mông cô, lần này là một khuôn mặt cười cười, còn chu môi như muốn hôn cô. Cô kéo chăn lên che kín mặt, bực bội đến mức liên tục đá chăn.

.... "Em cũng biết cách quyến rũ tôi đấy."

Rốt cuộc đêm đó ở Edinburgh, cô đã làm gì với anh vậy chứ?

Hay là anh chỉ đang dọa dẫm mình, nói hươu nói vượn thôi?

Bỗng nhiên Lê Phù nhìn chiếc váy ngủ hồng trên người mình mới nhớ ra, tối qua cô có uống chút rượu với vài người bạn, ban đầu chỉ hơi say, cuối cùng chơi trò chơi nên ký ức có chút gián đoạn. Cho nên cô đã lên giường bằng cách nào? Ai thay đồ ngủ cho cô?

"Chẳng lẽ là Chu Ánh Hi?" Cô hoảng sợ, co rúm lại trong chăn.

Cô nhíu mày, nắm chặt chăn, lẩm bẩm tức giận: "Chu Ánh Hi, sao tôi không biết anh lại là loại người này nhỉ? Quả nhiên trên đời này không có quân tử thực sự, toàn những kẻ sói đội lốt người."

Lê Phù bực bội, cuộn tròn trong chăn rồi lăn qua lăn lại trên giường.

"Không công bằng, không công bằng gì cả..."

"Sao mỗi lần mình say đều là anh ta được hời, mình còn chưa được xem qua, chưa được sờ vào anh ta nữa!"

Cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi, cô mới kéo chăn ra, nằm ngửa đờ đẫn nhìn trần nhà.

Buzzz, điện thoại trên bàn rung lên một cái.

Lê Phù vén những lọn tóc rối trên mặt, cầm điện thoại lên mở màn hình, là tin nhắn từ Chu Ánh Hi.

Trong tin nhắn có một dòng tin và một bức ảnh phong cảnh bên sông vào buổi sáng sớm.

Chu Ánh Hi: "Good morning, gửi tặng em ánh nắng buổi sáng. Rất đẹp, chúc em có một ngày vui vẻ."

Lê Phù chỉ gửi lại bằng một biểu cảm đơn giản rồi ném điện thoại sang một bên, cảm giác như mình sắp phát điên đến nơi. Cô thực sự cảm thấy mình đã dây vào một người không nên dây rồi.

Nửa tiếng sau, khi Lê Phù vừa cho Tiểu Bào Phỉ ăn sáng xong thì nhận được cuộc gọi từ Ngô Thi.

Ngô Thi có vẻ vừa tò mò vừa gấp gáp: "Nói tiếp đi."

Lê Phù buồn bực: "Nói tiếp cái gì cơ?"

"Đêm qua cậu cứ gửi tin nhắn cho mình suốt, nói gì mà Chu Ánh Hi tỏ tình với cậu, nói muốn theo đuổi cậu. Còn cậu thì hối hận vì đã chơi trò chơi gì đó với anh ấy ở Edinburgh. Mới kể đến đó thì cậu ngủ mất tiêu, nhanh lên, kể nốt mình nghe đi."

"Sao mình lại kể mấy chuyện đó với cậu chứ?"

"Ừm, lần đầu tiên mình thấy cậu say mà lại thú vị thế đấy."

"...."

Ngô Thi vẫn còn đang lải nhải trong điện thoại.

Lê Phù vội vàng mở lại lịch sử trò chuyện với Ngô Thi. Thấy một loạt những tin nhắn chi chít chữ cùng voice chat dài dằng dặc, tất cả đều được gửi từ phía cô. Cô lướt qua từ dưới lên trên, bất ngờ bị một đoạn hội thoại đặc biệt gây sốc.

Thi: [À, thế cậu có thấy Chu Ánh Hi đẹp trai không?]

Rachel: [Đẹp trai, đẹp vãi cả chưởng!]

Không thể nào, Lê Phù tuyệt đối không tin những thứ này là do cô gửi. Cô vẫn đang cố nhớ lại chi tiết tối qua, vừa nghĩ đến điều gì đó thì lại bị tiếng gầm gừ của Ngô Thi kéo trở về, thúc giục cô nhanh chóng kể hết chuyện ở Edinburgh.

Cuối cùng cô đành kể lại tất cả mọi chuyện.

-

Chiều hôm đó, Lê Phù và Ngô Thi đến thư viện ôn bài một lát, sau đó đến tham gia một sự kiện do ba câu lạc bộ phối hợp tổ chức. Lê Phù biết Chu Ánh Hi sẽ biểu diễn và phát biểu tại sự kiện nhưng Awing và Bowen là người tổ chức sự kiện lần này nên cô phải có mặt.

Lê Phù và Ngô Thi ngồi ở hàng ghế giữa gần lối đi.

Từ lúc gặp mặt, Ngô Thi đã liên tục cười rồi còn trêu cô, nói rằng không thể để anh chiếm hời mãi được, đêm nay liên hoan cô nàng nhất định sẽ giúp Lê Phù phục thù. Trong lúc nhất thời, Lê Phù không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

Nếu sớm biết Chu Ánh Hi nghiêm túc như vậy, nhất định cô sẽ nghĩ mọi cách để từ chối lời mời của Đàm Tự.

Hoạt động của câu lạc bộ khác với buổi biểu diễn, bầu không khí thoải mái hơn nhiều.

Khán phòng gần như kín chỗ.

Bowen là người dẫn chương trình cho sự kiện lần này, anh chàng là chàng trai chính gốc từ Liverpool. Sau khi giới thiệu ngắn gọn về sự kiện, anh chàng mời khách mời đầu tiên - Chu Ánh Hi ra sân khấu. Chu Ánh Hi được mời bởi câu lạc bộ âm nhạc, trước đây anh từng nổi tiếng trên mạng khi dạy học tại trường đại học, ai mà không thích một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, xuất thân danh gia, phong độ như một hoàng tử piano chứ?

Chu Ánh Hi rất thích những bộ vest sáng màu, và quả thực màu xám nhạt rất hợp với anh. Bộ vest không chỉ trông trang nhã mà còn không quá trưởng thành, vừa ấm áp lại vừa nghiêm túc. Anh đã định cư ở Anh từ năm lớp 11, vì vậy phong cách ăn mặc của anh tự nhiên mang đậm ảnh hưởng của phong cách Anh, với vest, sơ mi và cà vạt luôn chỉnh tề và hợp lý.

Khi tham gia sự kiện câu lạc bộ của trường đại học, Chu Ánh Hi không muốn không khí trở nên quá nghiêm túc.

Vì vậy anh đã chọn một bản nhạc pop rất phù hợp cho solo piano.

Bài hát là "Christmas List" của Anson Seabra.

"So I won't ask for anything
No shiny toys or fancy things
'Cause I've got everything I need
With you here next to me..."

Trước đây, Chu Ánh Hi hầu như chỉ biểu diễn độc tấu, rất ít khi vừa đàn vừa hát. Lần này anh dành những khoảnh khắc hiếm hoi đó cho sự kiện câu lạc bộ của Đại học Cambridge, và rõ ràng mục đích của anh rất rõ ràng.

Anh muốn hát cho một người đặc biệt nghe.

Mặc dù buổi sáng còn chê bai anh là tên dính người, nhưng vào lúc này, Lê Phù hoàn toàn bị giọng hát của anh cuốn hút.

Anh không chỉ có vẻ ngoài tao nhã mà giọng hát của anh cũng vậy. Âm thanh dịu dàng phát ra từ cổ họng anh lướt nhẹ qua từng nốt nhạc, trong trẻo đến mức như không có bất kỳ tạp âm nào. Nếu nhắm mắt lại, anh giống như một hoàng tử ở một khu rừng bí ẩn, không vướng chút bụi trần, ánh sáng vàng lấp lánh từ khe lá chiếu lên người anh, dịu dàng đến mức không ai nỡ đẩy anh ra.

Ít nhất trong suốt thời gian bài hát, ánh mắt của Lê Phù không rời khỏi anh nửa giây.

Khi tiếng vỗ tay vang dội kết thúc phần biểu diễn, Bowen mang hai chiếc ghế đến, ngồi đối diện với Chu Ánh Hi và trò chuyện đơn giản về "ước mơ" và "cuộc sống". Chu Ánh Hi với kinh nghiệm trả lời phỏng vấn nhiều lần, nói chuyện bằng tiếng Anh một cách trôi chảy và có trật tự. Anh không bao giờ dùng thái độ kẻ cả để dạy bảo học sinh mà luôn đưa ra những lời khuyên từ góc độ nhẹ nhàng nhất.

Anh nói rằng ước mơ là linh hồn tự do trong hình bóng cô đơn. Mặc dù người khác thấy bạn đơn độc, nhưng chỉ có bạn mới cảm nhận được tự do.

Anh cũng nói rằng, cuộc sống là những góc tròn, bạn luôn có thể tìm thấy cách sống thoải mái nhất cho riêng mình.

Không hiểu sao Lê Phù lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Nếu là trước đây, cô chỉ nghĩ đây là một nhạc trưởng lịch lãm, không có gì đặc biệt, nhưng kể từ khi Chu Ánh Hi thể hiện một mặt mạnh mẽ và tấn công trước mặt cô, dường như cô cảm thấy anh có một sức hút có thể thu hút ánh nhìn của mình.

Sau khi Bowen trò chuyện về kiến thức chuyên môn xong, anh chàng bắt đầu chuyển sang các chủ đề về đời tư.

Những câu hỏi như "Có nguồn cảm hứng sáng tạo không?" và "Có bạn gái không?" tiếp tục được đưa ra, và những chủ đề này giúp không khí thêm phần sôi động, cả đám sinh viên đều hò reo phấn khích.

Chu Ánh Hi ngồi thẳng lưng, đôi chân dài gác lên ghế trước, cầm mic, giữa đám đông hỗn độn, anh tìm thấy gương mặt xinh đẹp của Lê Phù, vừa trả lời vừa không rời mắt khỏi cô, "Tôi chưa có bạn gái nhưng đang có người để theo đuổi, thật trùng hợp làm sao vì cô ấy cũng là sinh viên của Đại học Cambridge."

Bowen phấn khích thốt lên vài tiếng "wow".

Khán phòng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Đương nhiên Ngô Thi nhìn thấy đôi mắt sáng rực cháy bỏng của Chu Ánh Hi, cô nàng cười cười đẩy nhẹ Lê Phù, khẽ nói nhỏ: "Tỏ tình công khai luôn rồi, thầy Chu giỏi thật đấy nhỉ?"

Lê Phù lại không thấy vui vẻ, nhanh chóng quay đi.

Sau một giờ hoạt động, mọi người bắt đầu lũ lượt ra ngoài.

Ngô Thi vốn định cùng Lê Phù đi tìm Awing, cô nàng bỗng nhìn thấy ai đó đứng ở cửa nên quay sang bảo Lê Phù rằng mình vào WC một lát.

Chờ Ngô Thi đi rồi, Lê Phù đứng một mình bên cột để đợi.

Ở góc cửa có chút ồn ào.

Lê Phù theo tiếng nhìn qua, thấy một nhóm nữ sinh người Hoa vây quanh Chu Ánh Hi vừa mới ra ngoài, muốn được anh ký tên, trên mặt tỏ vẻ cực kỳ ngưỡng mộ. Sau khi Chu Ánh Hi ký xong, anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt quen thuộc của Lê Phù, Anh mỉm cười đưa bút lại cho các nữ sinh kia, rồi vòng qua họ, đi về phía Lê Phù.

Chỉ mới qua một đêm mà thôi.

Nhưng trong mắt Lê Phù, Chu Ánh Hi hoàn toàn không còn là một người đàn ông lịch lãm như trước nữa.

"Hi." Chu Ánh Hi mìm cười chào hỏi, trông anh rất thoải mái.

Lê Phù có phần ngượng ngùng, đáp lại: "Hi."

"Ngô Thi đâu?"

"Đi toilet rồi."

"Ừm, tôi đợi cùng em, sau đó chúng ta cùng đến nhà ăn tìm Đàm Tự."

"...Ờ, được."

Bây giờ đã là lúc chiều tà, mặt cỏ ngoài hành lang được nhuộm màu vàng nhạt.

Sau mười mấy phút mà Ngô Thi vẫn chưa ra, mọi người xung quanh Lê Phù và Chu Ánh Hi đều đã rời đi. Khoảnh khắc yên tĩnh này khiến không khí giữa hai người trở nên mơ hồ một cách lãng mạn.

Đột nhiên, Chu Ánh Hi cười nhẹ.

Lê Phù hỏi: "Anh cười cái gì?"

Chu Ánh Hi sờ phía sau cổ: "Em say rồi đúng là rất điên, còn cắn cổ tôi chảy cả máu."

"...." Lê Phù khiếp sợ, cô vội vàng kéo cổ áo anh ra xem, đúng là có hai hàng dấu răng thật, dù đã qua một đêm nhưng vết tích vẫn rõ ràng, có lẽ tối qua cô đã cắn khá mạnh.

Ánh sáng hoàng hôn dần tắt, vài tia sáng vàng phủ lên cổ Chu Ánh Hi, anh nuốt nước bọt rồi nhìn về phía Lê Phù, "Hơn nữa em còn ngồi lên người tôi."

"......"

2089 words
25.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top