🌙 Chương 24 🌙: Thích

Editor: Sel

Ban đêm ở London oi bức hơn ban ngày, ánh trăng ẩn sau mây như viên một viên ngọc không thể che khuất, ánh sáng từ những ngọn đèn như dệt xuống con đường dài phía trước, nằm trên sofa ngoài ban công, thoáng ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy vòng đu quay màu hồng tím ở phía xa xa.

Hai chữ "Lãng mạn" đã chẳng đủ để hình dung về cảnh đêm rộng lớn trước mắt Lê Phù.

Trong vài giây ngắn ngủi, cô cứ ngỡ bản thân đã đi lạc vào một bộ phim nghệ thuật cổ điển thơ mộng như không hào nhoáng một cách trống rỗng.

Giữa chừng, Chu Ánh Hi có vào nhà một lần, khi ra tới ban công, anh còn cầm theo một chiếc áo gió thân dài rồi đưa cho Lê Phù: "Em mặc vào đi, ban đêm lạnh lắm."

Chiếc áo len cô đang mặc quả thực không giữ ấm được bao nhiêu, vừa nãy Lê Phù còn co rúm lại vì lạnh, nhưng cô không ngờ Chu Ánh Hi lại cẩn thận săn sóc như thế. Cô nói tiếng "Cảm ơn" rồi khoác áo vào người. Cùng với sự ấm áp chính là mùi hương nhẹ nhàng bao bọc, cô ngửi được, đây chính là mùi nước hoa thứ 4 của Skandinavisk có tên "Đảo cô độc", là mùi thơm của hoa tường vi quyện lẫn hơi thở của sợi rêu ướt át, vừa nhẹ nhàng lại trìu mến.

Đó là một brand Bắc Âu cô rất thích, không ngờ anh cũng thích nó.

Nhưng đúng là rất hợp với anh.

Ghế nằm quá thoải mái, suýt nữa Lê Phù đã ngủ quên.

Cũng chẳng hiểu tại sao, nằm trên giường thì mất ngủ, nhưng dưới cơn gió man mát trên ban công lại khiến cô buồn ngủ.

Chu Ánh Hi là người bắt chuyện, phá tan bầu không khí an tĩnh.

"Sao em lại muốn trốn tránh tôi?"

Lê Phù bỗng nhiên mở bừng mắt, trái tim căng thẳng, cô không ngờ người luôn mang lại cảm giác ôn hòa thành thục như anh sẽ hỏi thẳng như vậy.

"Có sao?" Lê Phù còn đang giả vờ bình tĩnh.

Sự im lặng và lạnh nhạt của Chu Ánh Hi chính là đáp án.

"Ừm, xem như là có một chút." Thật ra Lê Phù không thích quanh co lòng vòng, nếu anh đã hỏi thì cô cũng trả lời thật luôn: "Lúc trước mới biết anh, chưa biết được thế giới thực sự của anh cho nên hay dẫn anh đi chơi lung tung, nhưng từ sau lần đến Edinburgh, được tiếp xúc với thế giới của anh thì tôi mới nhận ra rằng hai chúng ta không cùng một thế giới, nếu cứ cố chấp chơi với nhau thì không thật sự vui vẻ, cho nên trong khoảng thời gian này mới không liên lạc với anh."

Chu Ánh Hi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô: "Ai bảo tôi không vui vẻ khi chơi cùng với nhóm của em chứ?"

Lê Phù ngẩn người: "Không ai nói vậy cả, do tôi cảm nhận thôi."

Trên ban công yên tĩnh vang lên tiếng cười nhẹ.

"Xem ra thời gian chúng ta quen biết nhau chưa lâu, nhưng có vẻ em cảm thấy mình hiểu rất rõ về tôi nhỉ?"

"..."

Lần này Lê Phù không nói gì.

Sau đó, người Chu Ánh Hi hơi nghiêng về phía cô: "Tôi nghĩ mình cần giải thích với em hai chuyện. Đầu tiên là vấn đề mà cùng thế giới hay khác thế giới, ở trong lòng tôi thì em và bạn bè của em đều rất giỏi giang ưu tú, ai cũng là sinh viên hàng top của đại học Cambridge và Oxford, nếu một hai cứ muốn so sánh thì thậm chí tôi còn chẳng bằng. Thứ hai, em nói tôi ở cùng với nhóm em không được vui vẻ, có lẽ em hiểu lầm rồi, chỉ là tính cách tôi hướng nội, nhiều khi hơi nhàm chán mà thôi, mỗi lần được nói chuyện với bạn bè em, tôi đều thấy rất vui."

Có lẽ sự dịu dàng tao nhã đã ngấm vào xương cốt, ông trời lại phú cho anh khả năng ăn nói dễ nghe khiến người khác phải xiêu lòng, khi anh bày tỏ lời trong lòng đâu ra đấy, Lê Phù mới nhận ra bản thân đã đắm chìm vào sự ôn hòa của anh rồi.

Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy bản thân như thể đã làm sai chuyện gì đó, cực kỳ áy náy với anh.

Không biết nên nói gì với Chu Ánh Hi, vì thế cô cứ ngơ ngẩn nhìn cảnh đêm trước mắt.

Bầu không khí im lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió đêm lướt qua tán lá tạo thành tiếng xào xạc.

Nhưng Chu Ánh Hi còn chưa nói xong, trong lòng có một chướng ngại vật mà anh nóng lòng muốn vượt qua, tuy biết chuyện này không nên vội vàng, nhưng anh nghĩ ít nhất mình cũng không nên giấu giếm những suy nghĩ xoắn xuýt của mình một cách vụng về nữa.

"Lê Phù, có phải vì trò chơi đêm đó ở Edinburgh mà em cố tình tránh mặt tôi không?"

Ký ức mẫn cảm lại được gợi lên, hơi thở của Lê Phù trở nên nhanh hơn vì hoảng hốt, cô vén sợi tóc đang rũ xuống ra sau tai, cụp mắt nói: "Đúng là tôi uống nhiều quá sẽ làm ra mấy hành động điên khùng, còn làm ra chuyện khác người nữa, bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, đáng lẽ tôi không nên lôi kéo anh chơi trò cá vàng cá vủng đó làm gì."

Bóng trăng thưa thớt rơi trên người cô, ánh mắt Chu Ánh Hi bình tĩnh: "Chính em đã nói khi mặt trời mọc thì chúng ta sẽ quên hết mọi chuyện về đêm hôm đó. Tôi làm được rồi, vậy sao em còn muốn trốn tránh tôi?"

Lê Phù không nói thành lời.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Chu Ánh Hi cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình: "Được rồi, vậy tôi đổi cách khác để hỏi em."

Dừng một lát, anh hỏi tiếp: "Có phải em cảm thấy tôi thích em cho nên không muốn làm bạn với tôi nữa?"

Lê Phù kinh ngạc, cô cảm thấy bản thân như đang lơ lửng giữa không trung, oxy xung quanh cũng loãng dần.

Lại chẳng tìm được câu nào thích hợp để trả lời anh.

Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, Chu Ánh Hi đã nói tiếp.

Nhưng lần này không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật lại lòng mình với cô: "Đúng vậy, tôi thật sự có cảm giác với em."

Lê Phù lại giật mình, tim đập cực nhanh. Giác quan thứ sáu của phụ nữ bao giờ cũng chính xác, sau đêm ở Edinburgh, cô thực sự cảm thấy Chu Ánh Hi đối xử với mình đặc biệt hơn cách đối xử với một người bạn bình thường, hơn nữa qua lần xấu mặt vì say xỉn ấy, cô cũng muốn giữ khoảng cách với anh.

Chu Ánh Hi còn chưa nói xong, sự thành khẩn trong ánh mắt đã chậm rãi nóng lên: "Em khác hẳn với những cô gái tôi từng gặp, em độc lập, ưu tú, hào phóng còn rất nhiệt tình. Điều gì từ em cũng dễ dàng khiến tôi động lòng, mà thích một người thì không thể khống chế được, cho nên tôi thường tìm cách để tới gần em."

Giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng, mềm nhẹ hơn cả gió đêm, hệt như một chiếc lông vũ rơi vào trái tim cô.

Lê Phù mím môi, ngón tay vô thức nắm chặt lấy gấu áo.

Giữa hai chiếc ghế dài chỉ được ngăn bằng một bàn gỗ nhỏ, trong đêm khuya, tiếng hít thở của cả hai cũng cực kỳ rõ ràng.

Cũng gợi lên chút mập mờ khó nói.

Ánh mắt của Chu Ánh Hi chưa từng rời khỏi người Lê Phù: "Hôm trước tôi có gặp Jack, bạn của em ở phòng tập gym rồi có nhắc đến em, anh ta nói lúc trước có người theo đuổi em nhưng chạm đến giới hạn của em, em lập tức hủy kết bạn với người đó." Bỗng nhiên anh thấp giọng hói: "Vậy em cũng sẽ xóa tôi sao?"

Đôi mắt của anh giống như một chú cún to xác đang vẫy đuôi cầu xin sự thương xót.

Rõ ràng cô chỉ muốn ra ban công hít thở không khí, nhưng Lê Phù không ngờ còn ngột ngạt hơn. Cô quay đầu đối diện với ánh mắt của Chu Ánh Hi, nếu đổi lại là người khác, có lẽ cô đã không hề suy nghĩ mà buông ra những câu vô tình, nhưng đối mặt với đôi mắt mềm mỏng vô tội như vậy, cô không có cách nào để thốt ra mấy lời tàn nhẫn.

Nhưng trong lòng cô vẫn rất rầu rĩ: "Khuya quá rồi, tạm thời tôi không muốn nhắc đến mấy chuyện này, có gì để mai nói được không?"

Chu Ánh Hi mỉm cười: "Được chứ."

Chỉ là lúc đứng lên, anh lại ôm bụng, nhíu mày than nhẹ, trông có vẻ đau đớn.

"Anh không sao chứ?" Lê Phù khẩn trương đến mức vô thức ôm lấy cánh tay anh: "Anh vừa uống cháo xong, thế đã uống thuốc chưa?"

Chu Ánh Hi rũ mắt nhìn cô: "Tôi định uống trước khi ngủ."

"Vậy nhanh vào uống thuốc đi."

"Ừm."

Chu Ánh Hi được Lê Phù đỡ chậm rãi bước vào nhà, tay vừa đặt lên nắm cửa thì đột nhiên dừng lại.

Anh vẫn còn chuyện muốn nói với cô: "Lê Phù này."

"Hả?" Lê Phù ngơ ngác ngẩng đầu: "Có chuyện gì à?"

Vẻ dịu dàng trên gương mặt của Chu Ánh Hi tụ lại nơi đáy mắt cô: "Em có thể cho tôi một cơ hội, để tôi được theo đuổi em không?"

"...."

Hai người dựa gần nhau, hơi ấm từ cơ thể anh bao vây lấy Lê Phù, nhưng cô không dựa dẫm hay hưởng thụ mà lại khẽ đẩy anh ra một chút: "Tôi trả lời anh sau được không?"

"Được." Chu Ánh Hi tôn trọng cô, cũng bằng lòng chờ đợi.

-

Ngày hôm sau, căn hộ yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc hai người về phòng đã gần hai giờ sáng, đương nhiên sáng hôm sau Ngô Thi là người dậy đầu tiên, cô nàng tràn đầy năng lượng đi làm bữa sáng cho hai người kia, vừa ngâm nga hát vừa nướng bánh mì.

Đột nhiên chuông cửa vang lên.

Ngô Thi có hơi hoảng, chẳng biết có nên mở cửa hay không, Chu Ánh Hi vốn đã tỉnh lại, nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì đi ra, anh chào hỏi cô nàng trước rồi mới mở cửa.

Đàm Tự vừa thay giày vừa nói: "Nửa đêm gửi tin nhắn bảo tôi lái Maybach đưa cậu đi Cambridge, không phải công tử Chu nhà chúng ta rất thích đi tàu sao?"

"Đưa tôi đi khó thế à?" Chu Ánh Hi lạnh lùng hỏi.

Không thèm đặt chìa khóa xe xuống, Đàm Tự vỗ nhẹ vào mặt anh rồi trêu: "Nhìn quầng thâm mắt với cái mặt ỉu xìu của cậu kìa? Thế nào? Bị em gái Lê đá rồi à?"

Chu Ánh Hi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta biết rằng trong nhà còn có người khác.

Đàm Tự kịp phản ứng lại, thò đầu ra sau thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang đứng trong bếp, suýt chút nữa anh ta đã buột miệng chửi thề, cũng may vẫn nhớ nội quy không được nói bậy trong nhà Chu Ánh Hi, nên chỉ có thể dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tay anh: "Ai thế? Nhìn quen quá."

Chu Ánh Hi nói: "Cô ấy là bạn của Lê Phù, cả Lê Phù cũng có ở đây, lát nữa cậu đưa chúng tôi đến Cambridge."

Thì ra là làm chân tài xế, Đàm Tự nén lại những lời chửi thề, cố nở một nụ cười: "Không sao không sao, cậu hạnh phúc là tôi vui rồi."

Ngô Thi đứng hóng hớt ở bên cạnh cũng hiểu sơ qua về mối quan hệ của hai người.

Tuy nhiên xét từ vẻ ngoài đến ấn tượng đầu tiên của Đàm Tự, cô nàng không thích anh chàng cơ bắp này lắm, sau khi mỉm cười lễ phép chào hỏi, cô nàng hỏi Chu Ánh Hi: "Thầy Chu, dạ dày của anh đỡ chưa? Anh muốn uống sữa bò hay nước trái cây?"

"Sữa bò là được rồi, cảm ơn cô."

"Không có gì."

Nhìn chằm chằm người đẹp một hồi, Đàm Tự mỗi vỗ ngực Chu Ánh Hi: "Cậu sao thế? Đau dạ dày hả? Sao tôi không biết?"

Ngô Thi ở trong bếp nghe được, cười xùy một tiếng.

Đàm Tự cũng là tay già đời trong giới tình trường, dùng đầu ngón chân cũng nhìn thấu được mấy trò mèo của Chu Ánh Hi, anh ta ghé vào tai anh rồi nói: "Lần sau muốn bày trò thì nói với tôi nhé, tôi bày mưu tính kế giúp cậu."

2253 words
19.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top