🌙 Chương 21 🌙: Cầu vồng và hoàng hôn

Editor: Fen

Cơn mưa ngoài cửa gột rửa những đường phố cổ.

Mưa ở Edinburgh luôn rơi chầm chậm, nhẹ nhàng dịu dàng như dây tơ tình kéo dài không ngừng.

Chu Ánh Hi mới nhẹ nhàng lật người Lê Phù lại để cô nằm thoải mái nằm thẳng rồi quỳ chuẩn bị đứng dậy thì áo sơmi bất ngờ bị kéo xuống. Anh ngơ ngẩn cúi đầu, ánh mắt của khuôn mặt ửng hồng kia đang ngẩng lên nhìn mình, nhưng cô lúc này đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo, nhướng mắt dụ dỗ anh.

"Cho tôi cắn miếng." Cô say khướt chu môi lên trông rất đáng yêu.

Áo sơmi bị kéo thấp xuống, nửa người Chu Ánh Hi nghiêng ngả, Ham muốn anh khó khăn kiềm nén lại dâng lên, anh không tự chủ nâng cằm cô, đôi mắt diu dàng nhưng mạnh mẽ nhìn chằm chằm càng lúc càng gần, "Trò này chơi với đàn ông lần thứ mấy rồi hử?"

Anh biết rõ là cô với tình trạng này không thể trả lời, dù cô có trả lời hay không cũng không tính, nhưng anh vẫn muốn hỏi, chính xác mà nói anh không muốn đáp án mà chỉ muốn trút giận thôi.

Thân thể cô như muốn rã ra, Lê Phù vô thức áp mặt lên năm ngón tay đang nâng cằm mình, như thể đó là chỗ dựa, trong đôi mắt mơ mơ hồ hồ, cô xòe tay đếm đếm sau đó vui vẻ híp mắt cười, "Thứ 100."

"..." Sắc mặt Chu Ánh Hi lạnh lẽo.

Đô cô không tốt, một khi say là thích khùng điên, không hôn hít lung tung thì rờ rẫm loạn xạ.

Chỉ cần cô uống rượu thì Ngô Thi tuyệt đối không uống, chỉ im lặng nhìn bà cô này.

Chu Ánh Hi bất lực nhìn đôi tay đang sờ mó ngực và bụng mình, mười ngón tay mò mẫm ở bụng dưới, khi sờ đến cơ ngực nhấp nhô, Lê Phù dùng ngón tay ấn ấn, tinh nghịch rên rỉ, "Cứng quá à."

Anh không nói chuyện mà chỉ nghe mấy lời lung tung trong cơn say của cô.

Ngon tay vẫn vuốt ve lui tới cơ ngực và cơ bụng săn chắc, Chu Ánh Hi bị cô trêu chọc càng lúc càng nóng, ngực lấm tấm mồ hôi, nhưng không chỉ có phần trên mà phần dưới lại một lần nữa căng lên.

Uống say tán tỉnh người ta như một tra nữ liều lĩnh.

Lê Phù đương nhiên không hiểu bây giờ anh đang gian nan thế nào, cơn say mang theo những cảm giác kích thích, cô to gan muốn hôn ngực và bụng anh nhưng bị anh cản lại.

Chu Ánh Hi dùng lòng bàn tay chặn miệng cô.

Có tiếng thì thầm khó khăn phát ra từ kẽ hở, là Lê Phù đang mắng anh, "Đồ keo kiệt."

Cũng không phải là không cho hôn, chỉ là Chu Ánh Hi còn có chuyện muốn hỏi, thấp giọng nói nhỏ như dụ dỗ một đứa nhỏ ngây thơ, "Hôn xong rồi phải chịu trách nhiệm, em còn muốn hôn không?"

Anh cố chấp muốn nghe một câu trả lời chắc chắn, cho dù đó là điều kiện trao đổi không phù hợp với quy tắc trò chơi.

Cũng không sợ khi cô tỉnh dậy, mọi ký ức liên quan đến đêm này đều biến mất.

Lê Phù đã không còn biết mình đang nói gì đang làm gì, những thứ cô nhìn thấy, những điều cô nghe thấy chỉ đều là ảo ảnh, lúc này cô chỉ chú ý tới cái điểm đỏ đỏ ở ngực anh, trông như quả dâu tây thơm ngon có thể ép thành nước.

Cô rất muốn rất muốn cắn một miếng cho nên gật đầu đồng ý.

Chu Ánh Hi hạ tay xuống, để Lê Phù tùy tiện chui vào áo sơmi của mình, áp sát vào ngực anh, hai tay ôm lấy eo anh, môi cũng di chuyển tới đầu nhũ hồng phấn kia của anh. Cô không biết phải làm gì nên dùng lưỡi liếm nhẹ, hạt đậu nhỏ căng lên do bị đầu lưỡi cô kích thích, cũng làm cho tâm anh tê dại.

Anh ôm gáy Lê Phù, hơi thở bắt đầu nặng nề, "Ăn ngon không?"

Đây là lần đầu tiên anh nói ra lời thô tục và gợi tình như vậy với một cô gái.

Lê Phù đang liếm phát nghiện nên chỉ gật đầu, môi cô chậm rãi rời đầu ti, dọc theo rãnh cơ ngực mút liếm từ trên xuống, đầu lưỡi hút nước bọt trên da thịt anh khiến cô không khỏi thốt ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.

Chu Ánh Hi bị cô liếm tới nỗi máu toàn thân chảy ngực về, từ thở dốc chuyển thành tiếng rên rỉ nặng nề, thậm chí còn cắn răng mới có thể kìm nén ham muốn đang tuôn trào. Anh rũ mắt xuống, nhìn thấy đầu Lê Phù đã tới vùng tam giác của mình, đùi anh căng cứng, giữ chặt gáy cô, ấn cô xuống dưới hạ bộ.

"Ưm, ưm..."

Tùy cách một lớp đồ nhưng Lê Phù vẫn cảm nhận được mình đụng phải cái gì đó cứng nóng, cô ầm ừ khó chịu rồi lắc đầu.

"Muốn ăn hả?" Chu Anh Hi không còn là quý công tử lịch lãm trong tiệc tối vừa rồi nữa mà trở thành một con cá mập bản tính hung hãn mạnh mẽ dưới biển sâu.

Sức mạnh này đến anh còn cảm thấy xa lạ.

Lê Phù bị lòng bàn tay nóng kia đè lên tới nỗi khó thở nên không thể nói được lời nào.

Sau đó trên đầu cô vang lên một tiếng cười lạnh, giọng điệu như đang dụ dỗ đồng thời cũng như ra lệnh cho cô, "Lần sau cho em ăn."

/

Đêm nay dường như trôi qua thật lâu.

Cơn mưa phùn dứt vào lúc bình minh.

Ngày hôm sau, Lê Phù tỉnh dậy trong phòng, nhìn thoáng qua đồng hồ đã là hai giờ chiều, cô mệt mỏi lê tấm thân nặng nề đi vào nhà vệ sinh, đi được nửa đường, cô sờ sờ váy ngủ trên người, ký ức lãng quên đang kêu gọi cô, cô thầm nghĩ ai là người thay đồ giúp mình.

Trong tiếng ù ù, cô nhớ ra chuyện xảy ra trên cầu thang hôm qua.

Trí nhớ dừng lại ở thời điểm đó vẫn rất rõ ràng.

Cô nhớ rõ Chu Ánh Hi đồng ý chơi với mình "Trò chơi cá vàng."

Thứ tự là —

Họ hôn nhau...

Họ nằm trên giường...

Anh cởi đồ của mình...

Anh cắn ngực mình...

Đột nhiên, Lê Phù chạy vọt vào nhà vệ sinh, bật đèn rồi cởi cúc áo ngủ ra, mày cô nhăn lại khó chịu vì quả thực có vết cắn ở hai bầu ngực. Cô hốt hoảng khép áo ngủ chặt lại, không muốn mình lại nhìn thấy chứng cứ đêm hoan ái của hai người nữa.

"Làm sao mà?" Cô bắt đầu nghi ngờ chuyện quan trọng này, bất giác sờ phía dưới mình rồi phân tích, "Lần đầu tiên phải đau mới đúng chứ, nhưng mà chả cảm thấy gì cả." Cô suy băn khoăn, "Chẳng lẽ của ảnh quá nhỏ? Hay là bắn nhanh? Nên mới không thấy gì hết?"

Mấy thông tin nhét lung tung trong não làm Lê Phù lại đau hết cả đầu.

Cô lười suy nghĩ tiếp, nếu đây là trò chơi thì cả hai cũng đều lớn hết cả rồi, huống chi Chu Ánh Hi nhìn qua là người thượng lưu trí thức hiểu đạo lý nên chắc sẽ không chịu trách nhiệm cho ba cái trò say rượu này.

Lúc đầu óc rối loạn thì cái bụng đói cũng kêu lên.

Lê Phù nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thay quần áo xong cầm túi vải lên, quyết định đi dạo Edinburgh một mình. Nhưng sau khi mở cửa ra cô vẫn vô thức nhìn qua phòng Chu Ánh Hi, sau đó thuận tay mở điện thoại ra, thấy không có tin tức gì của anh cả như thể bất chợt biến mất khỏi thế giới cô.

Cô không tới nỗi thất vọng, chỉ tò mò xem anh đang ở đâu mà thôi.

Rất nhanh cô cất điện thoại đi, tạm thời để người này ra phía sau đầu, chạy nhanh về phía thang máy.

Rất nhiều người không thích Edinburgh vì cảm thấy nó thiếu sức sống và màu sắc, nhưng Lê Phù thì thích, bề ngoài cô là một cô nàng nhiệt huyết hướng ngoại nhưng sâu bên trong lại muốn có một nơi yên tĩnh để chữa lành, việc chọn bạn đời cũng vậy.

Cô ghét những người quá nhiệt tình và thích tình yêu giấu sâu trong sự ồn ào hối hả.

Vì thế nên cô thích Edinburgh và Québec.

Cô có ước muốn rằng được ngắm hoàng hôn với người mình thích ở hai thành phố này.

Nhưng hôm nay chỉ có một người nên đi dạo một mình trước.

May mắn thay sau một đêm mưa đã đổi được một ngày nắng.

Vừa đủ có thể đón một hoàng hôn hoàn hảo.

Hoàng hôn ở Edinburgh có màu đỏ tím, Lê Phù đi dạo trên những con đường quanh co, lang thang không có mục đích, gặp được cửa hàng nó đó sẽ tấp vào xem, vô số lần đẩy cửa, kéo cửa, bóng hình cô lướt qua dòng người náo nhiệt. Tình cờ cô đi qua một hàng bóng cây, đi vào một bãi cỏ xanh tươi.

Hẳn đây là một công viên nào đó.

Bãi cỏ rộng lớn bạt ngàn dường như trải dài đến tận chân trời, cây cổ thụ đứng thẳng như người cô độc, nhưng vì hoàng hôn có cầu vồng nên người ta đều nhìn về phía đó.

Đuổi theo mặt trời lặn có thể coi như là một trong những điều lãng mạn nhất trên đời.

Lê Phù thoải mái nằm duỗi người trên bãi cỏ, dường như còn có thể ngửi được mùi cầu vồng trong không khí, làm cô xua tan đi một đêm một mỏi, sau đó cô lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp một bức ảnh đẹp nhất.

Từng khoảnh khắc hoàng hôn xuống như ngưng đọng trong album ảnh.

Trong lúc cô đang tập trung soạn tin nhắn cho bạn bè đột nhiên có một bàn tay huơ huơ trước mắt cô, bàn tay to lớn đầy lông đen, cô chắc chắn không phải Chu Ánh Hi, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xa lạ, nhìn diện mạo có vẻ không giống người Anh bản địa.

"Hi." Người đàn ông rất cao lớn nhiệt tình chào hỏi Lê Phù, nhưng đôi mắt lại thô lỗ nhìn đai lưng cô.

Lê Phù kéo chặt áo len hở cổ, khéo léo từ chối sau đó phớt là hắn ta, chỉ muốn rời khỏi đây trước khi trời tối.

Nhưng tên này cứ đi theo sau Lê Phù, trò chuyện kiểu bình thường không thành thậm chí còn chạm vào cánh tay cô.

Cô cực kỳ ghét người đàn ông xa lạ chạm vào mình, nhưng ra khỏi nhà chỉ có một mình, Lê Phù không dám báo cảnh sát ngay, lỡ tên này có đồng bọn thì cô chỉ có gặp phiền phức hơn thôi.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân gấp gáp từ bãi cỏ gần đó, từ xa đến gần, Lê Phù vừa mới thấy rõ mặt người thì Chu Ánh Hi đã ôm vai cô, dùng nụ cười lịch sự nhất đáp lại tên đàn ông xa lạ kia một câu.

"Cô ấy là bạn gái tôi."

1974 words
06.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top